Chương 23: Sóng gió

Ngay khi Hạ Vy nói hết câu tay lại đưa lên muốn đánh tiếp thì Hạ Vân cuối cùng không chịu nổi liền ngồi dậy bắt lấy tay Hạ Vy.

"Cô..." Hạ Vân đang muốn nổi giận chợt nhìn thấy Hạ Vy khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống ướt cả gương mặt, cả người nức nở không thành tiếng khiến cơn giận của cô biến mất không thấy tăm hơi. Hạ Vân đúng là chịu thua người này rồi, thật không biết cô chọc vào cái gì lại đụng trúng đầu heo như Hạ Vy. Hạ Vân thở dài, lấy tay lau nước mắt cho Hạ Vy.

"Sao lại khóc?" Hạ Vân lạnh giọng hỏi, chuyện này cô không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Còn chưa có ai dám đối xử với cô như thế này.

Hạ Vy không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống. Hạ Vân nhíu mày, tay ác ý tăng thêm chút lực trên mặt Hạ Vy.

"Đau!!!" Hạ Vy mặt bị đánh sưng lại bị Hạ Vân động vào không khỏi kêu lên.

"Biết đau sao còn đánh?"

"Bởi vì... tôi làm sai, tôi đáng bị như vậy..." Hạ Vy ngẩng đầu nhìn Hạ Vân, nhỏ giọng nói "thật xin lỗi, Hạ Vân".

Hạ Vân nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Hạ Vy thở dài. Người này thật biết cách khiến cô không biết phải làm sao.

"Nếu lúc nãy tôi không quay lại, cô còn định đánh nữa sao?"

Hạ Vy không trả lời, đầu lại cúi thấp xuống, hai tay trước người siết chặt làm đầu ngón tay trắng bệch. Lúc đó cô không suy nghĩ được nhiều như vậy, tuy không chắc rằng Hạ Vân có tha thứ hay không nhưng cô biết nếu Hạ Vân không cản, cô nhất định sẽ đánh tiếp. Không phải cô không sợ đau mà là cô càng sợ Hạ Vân không để ý đến mình hơn.

Hạ Vân nhìn Hạ Vy cúi đầu, lại thấy hai đầu vai của cô run run liền nhíu mày, nắm lấy cằm Hạ Vy ép buộc cô ngẩng đầu lên. Hạ Vy mắt ngân ngấn nước né tránh ánh nhìn của Hạ Vân.

Hạ Vân đưa tay dịu dàng xoa xoa khóe mắt cho Hạ Vy. Nhìn thấy Hạ Vy như thế này Hạ Vân quả thật có chút khó chịu trong lòng.

"Được rồi, không trách cô. Không được khóc nữa."

"Thật sao?" Hạ Vy không dám tin hỏi lại.

"Ừ" Hạ Vân đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hạ Vy, động tác dịu dàng sợ làm Hạ Vy đau. "Còn đau không?"

Hạ Vy gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Hạ Vân bất đắc dĩ nhìn Hạ Vy. Không phải bị đánh cho hỏng rồi chứ? Hạ Vân nghĩ nghĩ rồi quay người mở ngăn kéo, tìm được ống thuốc mỡ, cho một ít ra tay rồi cẩn thận xoa lên má Hạ Vy. Hạ Vân chăm chú bôi thuốc không để ý đến khoảng cách hai người lúc này rất gần. Hạ Vy đưa mắt len lén nhìn, Hạ Vân lúc này thật dịu dàng, đôi mi dài buông xuống che lại nét lạnh lùng vốn có trong đáy mắt, cánh môi còn hơi sưng đỏ làm tăng thêm nét quyến rũ. Hạ Vy còn ngửi được mùi hương riêng biệt nhàn nhạt trên người Hạ Vân. Trái tim lại bắt đầu nhảy nhót trong lồng ngực, Hạ Vy nuốt nuốt nước bọt, cảm thấy miệng lưỡi thật khô khan. Nếu tiếp tục thế này Hạ Vy sợ rằng mình khó mà kiềm chế được liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, cũng không dám thở mạnh.

Hạ Vân đang bôi thuốc, thấy Hạ Vy nhắm chặt mắt còn tưởng cô bị đau, đang muốn hỏi lại thấy mặt Hạ Vy từ từ đỏ ửng lên như kiểu bị mắc nghẹn khiến Hạ Vân khó hiểu. Cô gái này lại bị làm sao nữa đây, bày ra vẻ mặt như bị người cường bạo thế này làm gì?

****

Sau khi chân Hạ Vân tháo bột, cô tiếp tục bận rộn với công việc. Hạ Vy do mặt bị sưng nên không cách nào ra ngoài, toàn tâm toàn ý ở nhà chỉnh sửa bản thiết kế.

Một tháng sau, công trình chính thức khởi công. Vì là công trình lớn nhất nhì miền Bắc, nên nhận được khá nhiều quan tâm của dư luận. Hạ Vân cũng cho người tổ chức lễ khởi công khá quy mô, tất cả cổ đông, nhà tài trợ cùng quan chức địa phương đều có mặt. Hạ Vân hôm nay mặc một thân váy công sở, áo ren trắng mềm mại, áo khoác hờ trên vai, chân váy ôm lấy vòng eo thon gọn, giày cao gót càng làm cho đôi chân thêm thon dài,... Hạ Vy ở dưới khán đài ánh mắt chăm chú ngắm nhìn Hạ Vân, cảm thấy Hạ Vân càng ngày càng xinh đẹp, càng nhìn càng cảm thấy đẹp. Cô tự cảm thấy ánh mắt mình quả thật không tồi. Hạ Vân đang cùng các nhà tài trợ trao đổi lại cảm thấy có ai đang nhìn mình, quay mặt lại liền bắt gặp ánh mắt nóng rực của Hạ Vy, Hạ Vân hơi ngây ra rồi vội quay mặt đi không quên lườm cô một cái. Hạ Vy bị bắt gặp cũng ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Chuyện hôm đó cả hai tự giác không ai nhắc lại nhưng Hạ Vy cũng chưa hề quên cảm xúc đó. Có lẽ cô cũng phát hiện ra điều bất thường của bản thân mình nhưng hiện tại cô chỉ có thể làm như không hay biết mà tỏ ra bình thường trước mặt Hạ Vân. 

Buổi lễ khai mạc kết thúc trong buổi sáng. Sau khi tiễn hết khách, Hạ Vân cùng Hạ Vy đi xem xét một vòng quanh công trình. Tuy nói hôm nay mới chính thức khởi công nhưng trên thực tế hai tháng trước khi cô đến đã bắt đầu đặt nền móng. Lễ khởi công hôm nay cũng chỉ là một hình thức để công bố cho bên ngoài biết. Hạ Vy đi bên cạnh Hạ Vân phát hiện bước chân Hạ Vân có chút không ổn, nhìn xuống dưới mới chợt nhớ Hạ Vân hôm nay mang giày cao gót, đi vào công trường thế này khá là khó khăn, hơn nữa chân Hạ Vân vừa mới lành không bao lâu, nếu tiếp tục e rằng không ổn. Hạ Vy nhíu mày bước đến gần, đưa tay luồn vào eo Hạ Vân, kéo cô lại. Hạ Vân đang không để ý liền bị giật mình

"Cô... cô làm gì vậy???"

"Đi vào công trường còn mang giày cao gót, chân có phải không cần dùng nữa không?" Hạ Vy không hiểu sao cảm thấy bực bội.

Hạ Vân được Hạ Vy đỡ, trọng lực giảm đi khiến chân cũng thoải mái hơn nhiều. Quả thật từ lúc nãy cô đã thấy đau đớn nhưng gắng chịu. Ai ngờ Hạ Vy thế nhưng lại phát hiện. 

Hạ Vy dìu Hạ Vân đi một đoạn mới tìm được một chỗ sạch sẽ dưới chân bức tường đang xây dở, liền đỡ Hạ Vân ngồi xuống. Cô không để ý nâng chân Hạ Vân lên muốn cởi giày ra xem thì Hạ Vân bỗng phản ứng giật lại chân.

"Không cần, tôi không sao!" Hạ Vân nói xong rồi ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. 

"Có phải vì chuyện hôm đó nên chị cảm thấy không tự nhiên với tôi?" Hạ Vy dè dặt hỏi ra nghi vấn trong lòng. Từ sau hôm đó Hạ Vân mặc dù tỏ ra bình thường nhưng cô cảm nhận được cô ấy đang tránh né cô. Nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách, thật ra Hạ Vy muốn hỏi từ lâu nhưng một phần vì Hạ Vân liên tục bận rộn, một phần vì cô quả thật không dám khơi gợi chuyện cũ nên đành giả vờ không hay không biết. Nhưng cứ như thế này cô thật không chịu nỗi.

Hạ Vy bỗng dưng nhắc lại chuyện đó làm Hạ Vân càng thêm rối. Quả thật cô không phải đang né tránh Hạ Vy, chỉ là có một số chuyện không tiện nói lúc này. Bản thân cô cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện đó, nhưng Hạ Vy cho cô một cảm giác rất kỳ lạ khiến cô cảm thấy sợ hãi, sợ phải tiếp xúc thân mật với Hạ Vy như thế.

Hạ Vy nhìn Hạ Vân im lặng tâm lại sinh ra khổ sở. "tôi biết tôi sai rồi nhưng tôi cũng xin lỗi chị rồi, chị cũng nói tha thứ cho tôi vậy tại sao lại tránh né tôi?"

"Tôi..." Hạ Vân lắp bắp không biết nên nói gì.

"Chị lại tiếp tục ghét tôi sao? như lúc tôi mới về nước. Chị sẽ không quan tâm tôi, không nói chuyện với tôi?" Hạ Vy hỏi, mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Cô không phải là người yếu đuối dễ khóc nhưng đối mặt với Hạ Vân, cô lại không bao giờ kiềm chế được cảm xúc.

Hạ Vân nhìn Hạ Vy sắp khóc tay chân luống cuống "không phải, tôi... tôi không..."

Hạ Vân chưa kịp nói hết câu, Hạ Vy đã xông đến gần cô. Hạ Vân chưa kịp hiểu gì đã bị đẩy ngã ra xa, cả người cô choáng váng chưa kịp đứng lên thì cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hãi không tin vào mắt mình.

RẦM!!!

Bức tường trước mắt bỗng dưng vô cớ đỗ sầm xuống,  Hạ Vy còn ở bên dưới. Hạ Vân chật vật đứng lên quên cả cơn đau ở chân, cô vội vã dùng tay đào bới đống gạch đổ nát, 

"Hạ Vy, Hạ Vy... cô ở đâu? làm ơn, ngàn vạn lần xin cô đừng xảy ra chuyện gì, Hạ Vy... Xin cô..."

Hạ Vân tiếp tục đẩy những viên gạch sang một bên, tay cô bị gạch cắt rướm máu nhưng lúc này dường cô không cảm thấy đau đớn. Đầu một mảnh trống rỗng, cô không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ cố gắng lật tung tất cả lên để tìm được Hạ Vy. Hạ Vân quờ quạng cố gắng dỡ từng viên gạch, từng mảng tường vỡ sang hai bên.

Cùng lúc tiếng động lớn khiến cho nhóm nhân công gần đó nghe thấy, liền nhanh chóng đến giúp đỡ. Cả nhóm hợp sức cùng nhau nâng một mảng tường lớn đẩy sang một bên mới nhìn thấy một người nằm bên dưới. Hạ Vân nhìn Hạ Vy  nằm yên lặng ở đó, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt không nhìn ra một chút huyết sắc. Máu tươi thấm ướt cả chiếc áo trên người. Hạ Vân chân run run ngã khụy xuống, sự kiên trì và bình tĩnh cô cố gắng đến giờ phút này bỗng chốc sụp đổ. Hạ Vân không thể kiềm chế để nước mắt rơi xuống, cả người cô run rẩy, tay đưa lên mấy lần cũng không dám chạm vào người Hạ Vy. Cô sợ cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương mà cô đã từng cảm nhận trong quá khứ, sợ lại một lần nữa mất đi người thân yêu nhất. 

"Hạ Vy, đứng lên đi, cô còn chưa nghe thấy câu trả lời của tôi mà... Hạ Vy, xin cô... Đừng nằm ở đó mà im lặng như vậy..." 

"Hạ Vy,... Hạ Vy..."

Tiếng còi xe cứu thương vang lên kéo Hạ Vân quay về ký ức mà vĩnh viễn cô không bao giờ muốn nhớ lại.


****

Hết..!!!

P/s: như đã hứa mình đã viết xong bộ này nhé~~






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro