Chương 5: Ăn Mỳ
"Vậy cô nghĩ đang làm gì?" Hạ Vân hờ hững hỏi ngược lại.
Hạ Vy liếc mắt xem thường, nói chuyện với cô ta thật nhàm chán. Vì vậy cô quyết định im miệng. Nằm nhoài xuống giường, nghịch hộp thuốc trong tay. Quả thật chiếc giường này rất thoải mái. Chăn gối sạch sẽ lại có mùi hương nhàn nhạt của Hạ Vân. Hạ Vy cảm thấy mùi vị này cũng rất dễ ngửi. Đang lúc cô vùi mình vào đám chăn gối ra sức ngửi ngửi thì Hạ Vân đã sấy xong tóc bước tới, nhìn ai kia đang chà chà trên giường mình, Hạ Vân nhíu mày. Cô cũng chẳng thích người khác nằm trên giường cô. Chăn ga này ngày mai lại phải đem giặt rồi..!!! "Đứng lên đi" Hạ Vân ko khách sáo nói.
"A... " Hạ Vy chậm rãi ngồi dậy, vẫn ko rời giường "cô xong rồi sao?" Ánh mắt ngây thơ nhìn Hạ Vân hỏi.
Hạ Vân ko có kiên nhẫn đưa tay kéo Hạ Vy đứng lên, đáng tiếc Hạ Vy đang ngồi cô kéo ko lên lại bị Hạ Vy kéo ngược xuống giường. Hạ Vy để Hạ Vân ngồi kế bên. Nắm tay cô lên nhìn. Vết bầm tím càng rõ ràng đập vào mắt cô. Hạ Vy nhíu mày nhìn vết thương rồi ngẫng đầu nhìn Hạ Vân "có đau ko?"
Hạ Vân ánh mắt hờ hững, tay muốn rút ra nhưng người kia ko có ý định buông cô cũng ko thèm rút, chỉ nhàn nhạt lắc đầu.
Hạ Vy cầm ống thuốc kế bên lấy ra một ít cho vào lòng bàn tay xoa một lúc cho đến khi bàn tay ấm lên mới áp lên mu bàn tay của Hạ Vân xoa nhẹ. Nhìn Hạ Vy nhẹ nhàng cẩn thận sợ làm đau mình Hạ Vân chợt thấy buồn cười. Cũng ko phải vết thương gì lớn cô ta nghiêm trọng thế làm gì. Hạ Vân định mở miệng muốn nói được rồi lại cảm giác bàn tay dần dần ấm lên. Quả thật tay của Hạ Vy khá mềm, lại ấp áp, lúc xoa bàn tay cô mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái. Vì vậy Hạ Vân quyết định im miệng, nhắm mắt hưởng thụ. Một lúc lâu sau, Hạ Vân mở mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Vy "cô định xoa đến bao giờ?" cô ta xoa tay cô trở nên nóng ấm, bàn tay cũng muốn đỏ lên. Gì chứ cô ko bị thương cũng bị làm cho tàn phế luôn ấy chứ.
Hạ Vy lúc này mới luyến tiếc buông tay Hạ Vân ra. Cô phát hiện tay Hạ Vân sờ vào rất thoải mái. Bàn tay nhỏ nhắn, trơn mịn lại mềm mềm. Tuy có chút lạnh lẽo nhưng ko làm mất cảm giác. "Haha... Tốt rồi, cô chịu khó thoa thuốc thường xuyên thì ko sao nữa"
Hạ Vân ko nói gì vẫn nhìn Hạ Vy. Hạ Vy luống cuống, làm gì nhìn cô bằng ánh mắt này. Cô cũng ko phải ông già biến thái, chẳng qua chỉ sờ sờ chút xíu. "Tôi đi làm chút gì ăn, chắc cô cũng chưa ăn gì?!!" Hạ Vy chột dạ thật nhanh muốn chạy trốn.
Nhìn Hạ Vy chạy ra khỏi phòng Hạ Vân đưa tay sờ lên mặt, mặt mình đáng sợ lắm sao? Sao cô ta lại bỏ chạy?
***
Hạ Vy xuống lầu, giở tủ lạnh lại phát hiện trống rổng. Cũng phải, từ lúc đến đây cô cũng ko nấu ăn, cô ta thì khỏi nói, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về lấy đâu ra thời gian. Đành ăn mỳ gói thôi vậy. Hạ Vy nhanh tay bật bếp nấu nước, cho vào hai quả trứng, chờ nước sôi lại thả mỳ vào. Canh vài phút vớt mỳ ra cho ra hai tô. Chờ trứng chín cũng lấy ra bóc sạch vỏ cắt làm đôi cũng cho vào tô. Tiếp theo lại lấy ít nước dùng nấu sôi, nêm gia vị rồi cuối cùng thả vào mấy cọng hành. Cuối cùng lại đổ nước vào hai tô mỳ. Đã xong, cô nhìn thành quả cũng khá là vừa mắt.
"Cô bỏ độc vào hay sao lại cười đến đáng sợ như vậy?" Giọng Hạ Vân vang lên sau lưng làm Hạ Vy giật mình thiếu chút làm đổ tô mỳ. "Cô là ma sao đi ko nghe tiếng"
"Là thính giác của cô ko tốt thôi" Hạ Vân cười khẻ đi qua rữa tay, rồi lấy hai tô mỳ bê ra bàn ăn. Hạ Vy bĩu môi ko thèm nói. Nói gì lại miệng lưỡi độc ác của cô ta. Quên đi, Hạ Vy lấy ít rau bày lên đĩa, lấy thìa đũa rữa sạch tay rồi mang ra ngoài. Hai người ngồi đối diện. Hạ Vy cầm đũa lên chuẩn bị ăn lại nhìn qua Hạ Vân vẫn ngồi im trên ghế nhìn cô. "Làm sao? Cô ko thích?"
"Tôi ko ăn hành lá" Hạ Vân nghiêm túc trả lời.
Thật hết nói nổi, cô ta ko ăn hành không biết lấy bỏ ra sao? Thôi quên đi, Hạ Vy cầm đũa lên gắp hành trong bát của mình ra hết rồi đẩy tô qua đổi cho Hạ Vân "được rồi, cô ăn đi"
Hạ Vân vẫn nhìn chằm tô mỳ ko động đũa "cái này... Ăn được ko?"
Hạ Vy thật sự tức giận, gì mà ăn được ko? Cô ko tính là đầu bếp nhà hàng nhưng dù gì cũng là đầu bếp gia đình lâu năm. Cô ta là đang nghi ngờ năng lực của cô sao. "Mặc kệ cô" Hạ Vy cúi đầu ăn ko thèm nhìn đến Hạ Vân nữa.
Hạ Vân nhìn người bĩu môi, trừng mắt trước mặt hơi mỉm cười cầm đũa lên chậm rãi ăn.
Hạ Vy ngẩng đầu lên cười cười nhìn Hạ Vân ăn, "thế nào, có phải tôi nấu rất ngon ko?"
Nhìn ánh mắt mong chờ của Hạ Vy, cô cũng nhẹ gật đầu "cũng được" nước dùng khá đậm đà, sợi mỳ cũng vừa chín, màu sắc cũng tính là đẹp mắt.
Hai người cũng ko nói gì nhiều yên lặng ăn. Ăn xong Hạ Vân đến phòng sách làm việc. Hạ Vy dọn dẹp nhà bếp, rửa sạch chén đĩa. Đi về phòng ngủ, lúc đi ngang qua phòng sách thấy đèn sáng, cô nhìn qua khe cửa thấy bóng lưng ai kia đang ngồi trước máy tính gõ gõ. Khuya thế này rồi, cô ta còn làm việc sao? Hạ Vy nhẹ đẩy cửa bước vào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro