Chương 10: Say H+ (phần 2)
Chương 10: Say (phần 2)
Đang lúc Thúy Kiều đang bàng hoàng thì Hoạn Thư lại tấn công đến cưỡng hôn nàng làm nàng không kịp trở tay. Nụ hôn mãnh liệt như muốn hớp hết hơi của Thúy Kiều làm nàng phải nhẹ nhàng đẩy Hoạn Thư ra. Hoạn Thư liền mỉm cười tà mị dùng ánh mắt như câu hồn Thúy Kiều nói
--Ta yêu nàng
Thúy Kiều ngày càng bàng hoàng hơn nàng muốn quay đầu rời khỏi phòng lại bị Hoạn Thư 1 tay kéo lại khiến nàng ngả vào vòng tay của người nọ hương thơm trên người đối phương khiến Thúy Kiều đang say ngà ngà cũng dường như bị quyến rũ. Khi Hoạn Thư hôn nàng nàng không từ chối nữa mà thay vào đó là đáp trả nụ hôn ấy. Đến cuối cùng cả 2 đã vượt quá giới hạn của bản thân như hòa quyện lẫn nhau trên giường.
Sáng hôm sau khi Thúy Kiều dần dần tỉnh lại một cơn đau đầu chợt ập đến khiến nàng phải dùng tay để xoa xoa thái dương. Khi nhìn sang bên cạnh phát hiện Hoạn Thư đang nằm ở bên khiến nàng lần nữa kinh ngạc. Kí ức hôm qua chợt ùa về khiến nàng vừa sợ hãi vừa thấy hối hận vì bản thân đã làm những việc.... Hoạn Thư cũng dần tỉnh lại sau men say cô trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như ngày xưa. Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay người đối diện nói
--Ta sẽ chịu trách nhiệm những hành động của mình
Thúy Kiều nghe xong bỗng nhưng bật khóc nức nở rất thương tâm. Hoạn Thư cảm thấy rất đau lòng vì say quá và cả tình cảm dành cho Thúy Kiều càng ngày lại càng sâu đậm khiến cho cô đã làm những chuyện mà chính bản thân cô cũng không cách nào kiềm chế được. Cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng như trấn tĩnh đối phương. Mãi đến 1 lúc sau khi có người hầu gõ cửa phòng cả 2 mới tách khỏi nhau mà mặc y phục vào. Hoạn Thư liền nhẹ nhàng mở cửa người hầu định bước vào nhưng cô đã ngăn lại và bảo họ cứ đưa bữa ăn sáng cho mình là được rồi. Người hầu tuân mệnh liền lui ra. Hoạn Thư liền nhẹ nhàng đặt bữa ăn sáng lên bàn nhìn Thúy Kiều bằng ánh mắt ôn nhu nói
--Nào cùng ta ăn sáng thôi
Thúy Kiều nhẹ gật đầu tâm trạng cũng vẫn còn khá kích động. Cả 2 liền ngồi xuống bàn thức ăn Hoạn Thư liền gắp thức ăn cho nàng nhìn thấy đối phương như vậy cô thấy thật sự rất đau lòng. Bữa sáng cứ như vậy mà trôi qua.
Kiều Nguyệt Nga vì quá lo lắng cho của Thúy Kiều liền muốn cáo từ Vương lão gia để đi tìm tung tích của nàng. Vương lão gia cảm động liền vuốt râu gật đầu còn sai người hầu mang ra cho nàng rất nhiều ngân lượng coi như lộ phí cho nàng. Kiều Nguyệt Nga ban đầu không muốn nhận nhưng vì Vương Chương nói mãi nàng mới bất đắc dĩ gật đầu ưng thuận. Đúng lúc nàng vừa thi lễ với Vương Chương xong định quay đầu rời đi thì lại bị gọi lại lần này người gọi nàng lại là Vương Thúy Vân. Thúy Vân liền nhanh chóng bước ra trên tay là tay nải. Kiều Nguyệt Nga khó hiểu định lên tiếng hỏi thì Thúy Vân đã nói
--Thưa cha tỷ tỷ từ bé đến lớn đối với con chính là nhất mực cưng chiều và yêu thương. Con đối với tỷ cũng là tình cảm sâu đậm. Nay tỷ phải lưu lạc tha hương tâm con cũng không chịu nổi. Con hi vọng được đi cùng Kiều cô nương để tìm tỷ tỷ trở về. Mong cha ưng thuận.
Nói rồi Thúy Vân quỳ xuống đây cũng là lần đầu tiên nàng làm như thế đối với cha mình. Vương Chương dẫu rất không muốn xa nhi nữ của mình nhưng vì tâm thành của Thúy Vân ông bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý. Trước khi đi ông tặng cho Thúy Vân 1 miếng ngọc bội bảo nếu nhớ nhà thì cứ việc mang ra ngọc bội đó giống như tượng trưng cho gia đình Vương gia vậy mãi mãi tròn đầy viên mãn.. Thúy Vân xúc động ôm lấy Vương Chương. Vương Chương bình thường rất cứng cỏi nhưng lần này cũng phải rơi nước mắt. Cuộc chia ly khiến những người xung quanh cũng cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹn. Sau 1 lúc Thúy Vân liền thi lễ và nói lời từ biệt với cha mình rồi cũng cùng với Kiều Nguyệt Nga quay đầu rời đi. Vương Chương ở đây cố gắng kìm nén những dòng lệ cầu mong 2 nhi nữ yêu quý nhất của mình sẽ bình an trở về. Cả 2 người đi được 1 lúc cũng rời khỏi Hoàng Thành. Thúy Vân đến trước cổng thành cuối cùng cũng quay đầu lại. Nàng hồi tưởng lại những hồi ức năm xưa của nàng cùng với tỷ tỷ. 1 dòng lệ nhẹ tuôn rơi. Kiều Nguyệt Nga ở bên cạnh cũng thấy đau lòng nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương an ủi. Thúy Vân liền lau đi dòng lệ cuối cùng quyết định quay đầu rời đi trong lòng không ngừng tự nhủ ''tỷ tỷ ta nhất định sẽ tìm ra tỷ mang tỷ trở về"...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro