Chương 7: Vốn là hận sao lại hóa thành yêu?
Chương 7: Vốn là hận sao lại hóa thành yêu?
Sau sự kiện lúc nãy Hoạn Thư nhanh chóng chạy vào phòng và trấn tĩnh lại bản thân. Cô không thể tin được bản thân có thể làm ra loại chuyện đó hơn nữa khi làm trái tim cô cũng đập rất nhanh hoàn toàn không có tí nào là kinh tởm. Cô không tin bản thân chẳng lẽ nào lại thích Thúy Kiều?
Nhưng cô ta là nữ cô cũng vậy chuyện này.... Càng nghĩ lòng Hoạn Thư càng trở nên rối bời như tơ vò mãi đến khi có tên nô bộc gõ cửa mời Đại Phu Nhân ra dùng bữa trưa Hoạn Thư mới như được kéo trở về hiện tại.
Cô đưa mắt lên nhìn liền bất giác gọi tên nô bộc đó đi vào. Mà tên nô bộc lúc này cũng khá bất ngờ vì trước nay đại phu nhân chưa bao giờ cho bọn họ bước nửa bước vào phòng lúc trước có kẻ làm trái liền bị đại phu nhân đánh cho gãy chân nên bọn họ đều rất sợ. Tên nô bộc đó liền thận trọng bước vào trong Hoạn Thư lúc này bên lên tiếng
--Ngươi....ngươi có bao giờ yêu ai chưa?
Tên nô bộc đó bấy giờ liền trợn tròn 2 mắt vì bất ngờ trên miệng cũng nói không thành tiếng. Sau khi nói xong Hoạn Thư mới cảm thấy mình đúng là điên rồi sao lại hỏi như vậy khác nào thừa nhận mình đã yêu Vương Thúy Kiều đó chứ. Cô liền phất tay ra hiệu cho tên đó lui xuống trong lòng lại rối như tơ vò có lẽ kẻ thắt nút mới biết cách mở nút.
Cô bèn đứng dậy rời khỏi phòng định bụng sẽ đến chỗ Thúy Kiều cô muốn chứng minh mình vốn không hề yêu cô ta. Cô ta là hồ ly tinh đang muốn phá hoại gia đình cô, cô nhất định phải bắt cô ta trả giá đắt. Vừa nghĩ Hoạn Thư vừa hùng hổ đến chỗ của Thúy Kiều trùng hợp lúc này lại trông thấy Thúy Kiều đang tưới hoa dáng vẻ thật là yêu kiều động lòng người làm sao.
Hoạn Thư cố gắng gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu tiến đến lớn tiếng mắng Thúy Kiều vì những lý do vô duyên vô cớ. Nhưng Thúy Kiều cũng chỉ cố gắng nhịn nhục nàng biết đây mới là cuộc sống thực sự khi bước chân vào chốn này. Thấy nàng không thèm nói gì cơn giận trong Hoạn Thư càng bùng phát đến đỉnh điểm cô liền nắm lấy tay áo của Thúy Kiều lôi vào chính giữa gian phủ. Không nói không rằng sai người hầu cầm gậy vào để đánh Thúy Kiều mặc dù nàng vốn không hề làm sai chuyện gì
Đám nô bộc đều không hiểu rốt cuộc nhị phu nhân đã làm gì sai lại khiến cho Đại Phu nhân nổi giận đến như vậy nhưng tất cả bọn họ đều không nỡ ra tay với thân nữ nhi yếu đuối trước mắt. Thúy Kiều cũng chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống không nói không rằng nàng không cãi không gào khóc cũng chỉ là 1 bộ dạng bình tĩnh, bình tĩnh đến kinh người.
Hoạn Thư trông thấy bộ dạng này càng muốn chinh phục nàng càng muốn nàng phải van xin mình. Cô liền hét lên dọa đám nô bộc 1 phen bắt bọn họ phải đánh Thúy Kiều. Bọn chúng vì quá sợ hãi đại phu nhân mà liền ra tay. Từng cây gậy giáng xuống kèm theo đó là tiếng gậy vô tình đánh vào thân ảnh nữ nhi nhỏ bé phía dưới khiến người khác nhìn vào cũng xót xa. Máu tươi thấm đẫm cả y phục tuy vậy Thúy Kiều cũng không than trách hay la khóc gì cả.
Nàng cắn răng chịu đựng mặc dù đau đến mức nàng chẳng thể nào thở nổi nữa rồi. Mà Hoạn Thư trông thấy cảnh này lại là một phen đau lòng cô cảm giác đau như người bị đánh kia chính là mình vậy. Cô càng hiểu nỗi lòng của chính mình có lẽ mình....đã thực sự yêu cô ta rồi.... Nghĩ đến đây cô liền cho người dừng tay lại. Mà Thúy Kiều chính là bị đánh đến máu me đầy người Hoạn Thư liền nhanh chóng đến đỡ nàng dậy trong lòng cũng chính là đau xót hoàn toàn không kìm chế được những giọt lệ tuôn rơi. Cô liền đỡ Thúy Kiều về phòng kêu bọn nô bộc mang lọ thuốc trị thương. Thúy Kiều lúc này vì quá đau nên đã bất tỉnh nhân sự nhi nữ yếu đuối sao có thể chịu nổi trận đánh ác liệt như vậy.
Hoạn Thư nhẹ nhàng đặt nàng ấy lên giường cũng nhanh chóng đi tìm y phục mới để thay ra cho nàng ấy. Đến khi y phục cùng thuốc đã cầm trên tay cô liền khựng lại bèn suy nghĩ nếu phải thay y phục thì chẳng lẽ ta phải.... Nghĩ đến đây cô liền xua tay liên tục khuôn mặt bất giác lại ửng hồng như quả cà chua. Nhưng nhìn người trước mắt y phục khắp nơi đều là máu cô cũng không đành lòng thế là cô liền cắn răng đến để thay y phục cho người kia. Trong suốt quá trình cô đã cố gắng để bản thân không nhìn thấy những thứ không nên thấy tay cô run run mồ hôi cũng ướt đẫm cả trán. Chật vật mãi 1 lúc mới xong thuốc đã đắp y phục cũng đã thay cô bèn thở phào 1 tiếng. Chớp mắt trời cũng đã tối cô lo lắng cho thương thế của Thúy Kiều càng không muốn đi đâu chỉ muốn đêm nay ở đây cùng nàng mà thôi. Đám nô bộc bất lực họ cũng chẳng hiểu đại phu nhân rốt cuộc là đang làm gì ?
Mãi đến sáng hôm sau Thúy Kiều mới dần dần tỉnh lại vết thương trên lưng truyền đến 1 cơn đau âm ĩ khiến nàng không thể nào cử động lại vang lên tiếng khe khẽ A~ bất giác lại trông thấy phía đối diện hình như đó là đại phu nhân sao sao cô ấy lại ở đây.... Mà lúc này Hoạn Thư nghe thấy động tĩnh cũng liền tỉnh dậy 2 người bất giác lại 4 mắt nhìn nhau. Hoạn Thư liền tỏ ý né tránh lên giọng hỏi
--Cô cảm thấy thế nào?
Thúy Kiều liền đáp
--Ta không sao đại phu nhân không cần lo lắng...
Hoạn Thư sớm đã chướng tai ba tiếng đại phu nhân liền lập tức lên tiếng
--Sau này cứ gọi ta là Hoạn Thư đừng gọi ta như thế nữa ta không nghe lọt tai
Thúy Kiều chính là một màn bất ngờ nhưng nàng cũng không phản đối liền nhẹ nhàng gật đầu. Bất chợt nàng cảm nhận thấy hình như vết thương của mình đã có người bó thuốc và y phục cũng đã được thay. Nàng liền dùng ánh mắt ngỡ ngàng để nhìn lên Hoạn Thư trên miệng chính là nói không thành lời. Hoạn Thư bất giác lại đỏ mặt cô bèn né tránh ánh mắt kia ấp úng lên tiếng
--Chẳng qua ta thấy cô máu me đầy mình sợ sẽ vấy bẩn lên vương phủ nên mới thay y phục cho cô mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều
Tuy cô nói vậy nhưng sâu trong tâm cô lại mong muốn có thể nói nỗi lòng của mình cho Thúy Kiều hiểu. Cô chán ghét cứ phải che giấu nhưng nhìn vị cô nương nhất tiếu khuynh thành trước mắt cô sớm đã không thể lên tiếng nói được điều gì
Cô bèn lặng lẽ thở dài 1 tiếng rồi nói
--Cô đã đói hay chưa ta xuống bếp làm cho cô vài món..
Thúy Kiều chính là đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác không biết vì sao đại phu nhân lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng nàng cũng chỉ đành thuận theo gật đầu đáp
--Đã đói...
Nói rồi Hoạn Thư liền quay lưng đi trên môi chính là 1 nụ cười. Có lẽ loại tình cảm này cô không cầu hồi đáp chỉ mong sớm tối bên cạnh người thương chăm sóc và yêu thương nàng ấy thế là đủ lắm rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro