Chương 9: Say

Chương 9: Say
Mất mãi 1 khoảng thời gian Kiều Nguyệt Nga cùng Võ Quan mới có thể đến được Vương Phủ. Người ra đón tiếp họ lại là Vương Chương tức cha của Thúy Kiều. Khi nghe nói là bạn của nhi nữ đến thăm ông liền rất vui mà hân hoan ra đón tiếp. Còn Kiều Nguyệt Nga trông thấy ông lại lúng túng không biết nên nói gì Võ Quan thấy thế liền lên tiếng đáp
--Bọn ta là bằng hữu của Thúy Kiều cô nương rất hân hạnh được gặp ngài.

Vương Chương liền cười khổ đáp
--Chẳng hay 2 vị có tin tức gì về nhi nữ ta chăng? Những năm qua bọn ta thực sự rất lo lắng cho nó.

Cảm thấy bản thân thật quá hấp tấp Vương Chương liền nhiệt tình mời 2 người vào trong để tiện cho việc trò chuyện dù sao thì họ đi tới đây cũng rất cực khổ. Đến khi bọn họ đều dã ngồi xuống ghế thì Vương Chương mới gọi Thúy Vân ra pha trà cho khách.

Thúy Vân vâng lời liền nhanh chóng đi ra. Mà khi nàng vừa bước ra đã khiến cho Kiều Nguyệt Nga ngắm nhìn mãi không rời nhan sắc này khí chất này thực sự rất giống với Thúy Kiều quả không hổ danh là tỷ muội 1 nhà. Mà lúc này Vương Chương liền lên tiếng
--Chẳng hay 2 vị đã gặp nhi nữ ta ở đâu?

Lúc này Kiều Nguyệt Nga mới như bừng tỉnh nàng liền đem toàn bộ mọi thứ thực tâm kể ra đương nhiên là ngoại trừ việc nàng yêu Thúy Kiều. Có lẽ nàng lo lắng đoạn tình cảm này sẽ chẳng được ai ủng hộ. Khi nghe nhi nữ chịu nhiều thương tổn như vậy Vương Chương thực sự cảm thấy rất đau lòng còn Thúy Vân thì liền xót xa đến rơi lệ. Trước khi tỷ ấy ra đi đã từng dặn nàng rất nhiều điều nàng thực sự khâm phục sự kiên cường của tỷ tỷ nếu là nàng cũng chưa chắc gì đã dám đi đến bước đường này. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng trầm lắng ai cũng đeo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Mãi 1 lúc sau Vương Chương mới lên tiếng
--Ta rất đa tạ 2 ngươi hôm nay đã đến đây cho ta biết những chuyện này. Ta nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu lấy nhi nữ không để nó chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa

Kiều Nguyệt Nga nghe xong liến cất lời
-Thưa thúc thật ra bọn con cũng rất muốn tìm Thúy Kiều nếu chúng ta tìm cùng nhau con thiết nghĩ sẽ rất nhanh chóng thì có thể tìm ra nàng.

Vương Chương nghe xong liền cảm thấy cũng có lý ngài vuốt vuốt râu gật đầu đồng ý hơn nữa còn nhiệt tình kêu Thúy Vân sắp xếp chỗ ở cho nàng dù sao đi đường cũng đã mệt nghĩ lại vài ngày rồi đi tìm cũng tốt. Kiều Nguyệt Nga muốn từ chối nhưng vì sự nhiệt tình của Vương Chương cũng chỉ đành đồng ý dù sao đi xe ngựa mấy ngày nay cơ thể nàng cũng mệt rả rời thực không thể chịu nổi. Thúy Vân liền nhanh chóng đi sắp xếp phòng cho nàng và Võ Quan. Nàng cảm thấy ở chốn Vương Phủ này quả thực là nơi rất nho nhã trí thức ở đâu trên tường cũng có rất nhiều thơ bằng chữ nho thực rất đáng khâm phục.

Thúy Kiều rốt cuộc cũng tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài. Nàng tựa hồ cảm thấy thân thể vô cùng đau nhức nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Còn chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo là tiếng nói vang vọng
--Thúy Kiều muội đã dậy chưa?

Thúy Kiều liền nhẹ nhàng đáp
--Ta đã dậy.

Hoạn Thư liền vui vẻ mở cửa kèm theo là chậu nước cho nàng rửa mặt đối với sự chăm sóc chu đáo này Thúy Kiều thực sự cảm thấy rất không quen nhưng cũng chỉ đành mỉm cười đón nhận. Hoạn Thư ân cần thăm hỏi nàng
--Vết thương của muội đã đỡ đau chưa?

Thúy Kiều liền đáp
--Tỷ không cần lo đã đỡ.

Hoạn Thư liền mỉm cười gật đầu thời khắc này đối với cô chính là hạnh phúc nhất được ở cạnh người mình yêu chăm sóc lo lắng cho nàng ấy như thế đã đủ. Thúy Kiều cũng cảm nhận sự lo lắng này đối với nàng quả có hơi thái quá dẫu sao nàng cũng là tiểu thiếp thực chẳng hiểu tại sao Hoạn Thư lại 1 mực đối xử tốt với nàng như vậy.

Hoạn Thư còn sợ vết thương của Thúy Kiều chưa lành hẳn nên liền bảo nàng nằm nghỉ ngơi bản thân thì xuống bếp làm vài món cho nàng tịnh dưỡng. Thúy Kiều còn định bảo không cần bản thân có thể tự làm nhưng lại chưa kịp nói thì Hoạn Thư đã đi mất. Nàng chỉ biết lắc đầu thở dài nàng lại nghĩ đến Kiều Nguyệt Nga không biết bây giờ nàng đang làm gì có nhớ tới nàng không? Nếu được ở cạnh Kiều Nguyệt Nga có lẽ thứ gì nàng cũng đành lòng đánh đổi. Càng nghĩ càng thấy đau đầu Thúy Kiều liền dùng nước để rửa mặt giống như tươi mát tâm hồn nãy vậy gột rửa hết bao muộn phiền.

Đợi sau khi đã sắp xếp xong phòng Thúy Vân liền 1 bộ dạng phiền não đến tìm Kiều Nguyệt Nga nàng rất lo lắng cho tỷ tỷ càng muốn biết thêm về tỷ ấy. Kiều Nguyệt Nga thì là đang trong phòng suy nghĩ cách làm sao để tìm được Thúy Kiều đây nàng là đang rất nhớ nàng ấy nhớ đến mức không chịu nổi nữa rồi. Thúy Vân đứng ngoài cửa ngập ngừng 1 lúc rồi cũng bước vào nàng nói
--Kiều cô nương đã làm phiền

Kiều Nguyệt Nga liền ngẩng mặt lên trong chốc lát lại bị bộ dạng kia hút hồn nhưng nàng liền lấy lại bình tĩnh nói
--Vương cô nương tìm ta có việc gì ?

Thúy Vân liền nhanh chóng nói ra nỗi lòng. Kiều Nguyệt Nga liền gật đầu nàng mỉm cười nói
--Vương cô nương không cần lo lắng
Thúy Kiều nàng ấy là người tốt nhất
định chúng ta sẽ sớm tìm được nàng

Thúy Vân nghe xong liền không nhịn được mà rơi nước mắt. Từ bé đến lớn tỷ tỷ vẫn là tốt với nàng nhất nhưng bây giờ tỷ ấy lại vì cái gia đình này mà phải bán thân mình bao nhiêu uất ức phải gánh chịu nghĩ đến đây tâm Thúy Vân tựa như có dao cào xé khóc đến mức thực sự là quá thảm thương rồi. Kiều Nguyệt Nga thấy vậy cũng không đành lòng liền nhẹ nhàng ôm nàng ấy vào lòng. Dẫu chỉ gặp cách đây vài giờ nhưng lại như là kẻ thân thiết nhiều năm không ngại phá vỡ hết mọi khoảng cách với nhau. 1 người thì khóc kẻ kia lại im lặng ở bên không nói không rằng nhưng lại đủ thấu hiểu tâm tưởng của nhau.

Thời gian bỗng chốc cũng đến đêm 1 ngày lại như thế mà trôi qua hôm ấy Hoạn Thư lại đem đến phòng Thúy Kiều 2 vò rượu. Điều này làm Thúy Kiều rất bất ngờ bởi vì từ trước đến nay nàng chưa bao giờ uống rượu càng không nghĩ Hoạn Thư lại nghĩ ra trò này. Cả 2 kẻ nhanh chóng vào phòng để uống rượu. Hoạn Thư phấn khích nói
--Nghe nói rượu vào sẽ khiến chúng ta quên đi sầu muộn ta thực rất muốn thử

Thúy Kiều nghe xong cũng có chút động tâm nếu có thể quên đi sầu muộn nàng thực cũng muốn thử 1 chút. Hoạn Thư liền nhanh chóng khui vò rượu rót ra cốc 1 cho nàng 1 cho bản thân. Thúy Kiều cũng rất tự nhiên đón lấy nàng liền thử uống cảm giác đắng đắng cay nồng lại lan rộng khắp khoang họng khiến nàng không quen tí nào. Hoạn Thư cũng liền có cảm giác tương tự. Chỉ mới  1 cốc nhỏ cũng khiến Thúy Kiều cảm thấy đầu ong ong. Nhưng Hoạn Thư lại cảm thấy vô cùng kích thích càng muốn thử nữa liền không nói không rằng mà rót rượu vào cốc của cả 2. Thúy Kiều càng khó lòng từ chối chỉ đành uống cạn. Càng uống nàng càng cảm thấy nhức đầu và khó chịu vô cùng. Hoạn Thư thì không biết lúc nào đã say cô gục đầu xuống bàn. Thúy Kiều thấy vậy liền dùng tay lay người kia. Hoạn Thư liền từ từ ngồi dậy cô say thật rồi nhìn Thúy Kiều không nén nỗi tâm tình mà nói
--Những ngày qua ta phát hiện ra bản thân đã yêu nàng càng nhiều hơn

Thúy Kiều nghe qua thoáng có chút giật mình nàng liền ngơ ngác mà hỏi lại
--Tỷ..... tỷ mới nói gì ta nghe không rõ ?

Hoạn Thư liền mỉm cười nói
--Ta nói là khoảng thời gian qua ở cạnh nàng ta mới phát hiện ra ta yêu nàng rất nhiều.

Thúy Kiều tuy là có chút say nhưng vãn hiểu những gì mà người kia đang nói. Nàng vốn dĩ là sốc đến mức không thể nói thành lời thiết nghĩ tỷ ấy đã nhầm mình với ai đó nàng liền nói
-Tỷ chắc đã nhầm ta với ai đó

Hoạn Thư không nói cô liền nhìn nàng mà mỉm cười sau đó bất giác mà đưa tay lên vuốt lấy mặt nàng cười nói
--Nàng thực đẹp

Thúy Kiều cảm giác bất động nàng thực sự bất lực với những gì diễn ra trước mắt. Vừa khó hiểu vừa kèm 1 chút kinh sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#nhân