Chương 2

Chân mày Lâm Mỹ Quyên càng nhíu càng chặt, cô ta gắt gao nhìn vào đôi mắt tò mò của nàng, cả hai vô thức nhìn nhau cho tới khi có một chiếc xe chạy ngang qua thì mới tách được ánh mắt của hai người ra.

Hạ Vĩ Cầm gắng trấn tĩnh lại bản thân, cố nén sự ngại ngùng mà quay đầu, nhìn thẳng, bước thật nhanh về phía trọ.

Lâm Mỹ Quyên vẫn đứng ở đó, nhìn cái bóng người càng đi càng xa.

- THẦN KINH !. Lâm Mỹ Quyên nghĩ.

Sau khi thầm mắng một câu trong lòng thì Lâm Mỹ Quyên cũng quay trở về xe mình, cô ta bấm điện thoại tìm một dãy số quen thuộc, là dãy số của người cô ta yêu, cũng là người vừa giáng cho cô ta một cái bạt tay đau điếng kia. Cô ta lẳng lặng nhìn hồi lâu, muốn gọi cho người kia lại không dám. Đó là người mà Lâm Mỹ Quyên đã yêu thầm suốt 3 năm, nhưng cả hai chỉ là bạn thân, hôm nay cô ta đánh liều một phen, áp cô, hôn cô một cái, vậy mà lại ăn ngay cái tát.

- Ha, đáng đời. Cô ta tự châm biếm bản thân.

Muốn gọi, lại không dám gọi, cả người cứ ngồi ở đó, nhìn điện thoại ngơ ngác, màn hình vẫn sáng, hiện lại dãy số kia, cô ta vẫn không nhúc nhích, cho tới khi ánh sáng tối dần, tối dần rồi tắt ngủm thì cô ta mới hoàn hồn lại mà khởi động xe, chạy về nhà.

Cứ như vậy, cuộc gặp gỡ được định mệnh an bài đã trôi qua.

Một tuần sau.

Mấy hôm trước em gái của Hạ Vĩ Cầm ở quê gọi đến, nói mẹ cô bị người ta tông phải, người tông trúng mẹ cô thì đã chạy mất, còn mẹ cô thì đã được đưa vào viện, nhưng không ngờ là cú tông nhẹ đó lại phải làm phẫu thuật, nhà thì lại không còn tiền, muốn cô gửi về một ít. Nhưng chắc chắn là số tiền tiết kiệm của Hạ Vĩ Cầm không đủ, cô đã gửi hết số tiền của bản thân kiếm được mấy tháng nay, nhưng lại chẳng nỗi tiền thuốc men cho mẹ cô thì nói gì tới phẫu thuật.

Nhà cô chỉ có cô, mẹ và em cô. Ba của cô, ha, tên đàn ông thối kia lúc trước đã lấy hết tiền của gia đình cuốn gói chạy theo tiểu tam, nếu không thì Hạ Vĩ Cầm cô đây cũng chẳng phải tự lực cánh sinh sớm như vậy. Hạ Vĩ Cầm muốn về lại không thể về, mấy ngày nay cô cứ như người mất hồn, còn làm đổ ly nước lên người khách. May mắn là chủ ở đây là người tốt, thấy cô như vậy biết là có chuyện nên cũng hỏi cô, khi nói rõ sự tình thì bà cho cô ứng trước lương, còn cho thêm một số tiền nhỏ, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu.

Một tuần trôi qua, thời gian của mẹ cô càng ngày càng gấp rút hơn, thật sự là sắp không thể đợi được nữa, cô hết cách, làm ngày đêm bán mạng vẫn chẳng thể đủ. Bà chủ cũng thấy thương xót cho cô, nhưng đã giúp hết sức có thể. Đang lúc sứt đầu mẻ trán thì ông chủ lại kêu cô ra ngoài nói chuyện.

"Chú biết dạo này con đang khó khăn" ông ta nói.

Cô gật đầu, nói nhẹ : "Vâng ạ"

Ông ta xoa xoa hai tay vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, lộ rõ tham vọng.

Giọng ông ta nhỏ lại, dụ dỗ nói : "Con ngủ với chú một đêm, chú cho con 300 triệu"

Hạ Vĩ Cầm nghe vậy thì sửng sốt, cô rõ ràng thấy được ông ta khi bên cạnh vợ mình là một người hết sức đàng hoàng, không ngờ đằng sau lại là một bộ mặt đê tiện bỉ ổi đến vậy.

Cô không suy nghĩ mà liền nói : "Cháu cảm ơn, cháu không cần ạ"

Cô cúi đầu muốn quay trở lại làm việc thì không ngờ lại bị ông ta nắm cổ tay lại.

Gương mặt ông ta vô sỉ nói : "Cháu đừng gấp, suy nghĩ kỹ đã, chú sẽ chờ cháu trả lời"

Nói xong ông ta xoa xoa trên cổ tay cô rồi thả ra, quay mặt bỏ đi như chưa có gì. Ông ta biết rõ cô sẽ không dám nói với vợ ông, vì nếu nói ra sẽ mất việc, đây là con đường sống duy nhất của cô, ông ta biết quá rõ hoàn cảnh cô nên hôm nay mới dám nói ra những lời này. Chậc, gái 18 ai mà không thích, lại còn thuần khiết như vậy thì càng có sức hút hơn. Bởi lẽ đó ông ta cũng không tiếc bỏ ra số tiền lớn như thế. Nhưng nguyên nhân chính đương nhiên vẫn là do ông ta giàu, muốn thử cái mới chứ xung quanh ông ta chưa bao giờ thiếu gì các cô gái trẻ, chỉ là ai cũng dễ dãi, người cứng rắn như Hạ Vĩ Cầm chắc chắn là khó tìm, cảm giác chinh phục vẫn là thú vị hơn.

Mấy ngày tiếp theo lại trở về quỹ đạo bình thường, nhưng bề ngoài là vậy, thật ra bên trong Hạ Vĩ Cầm đã bị lung lay, cô không phải vì tham lam số tiền đó, mà là mẹ cô chờ không được nữa.

-Chẳng qua, chẳng qua chỉ là một đêm, liền có thể cứu mẹ. Hạ Vĩ Cầm trong đêm tối nắm chặt tay, cắn chặt răng mà suy nghĩ.

Cô hạ quyết tâm ngày mai sẽ chấp nhận thỏa thuận với ông ta, chỉ là suy nghĩ như vậy thì nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt