Chương 6:Tiệm Đũa Phép


Nếu bạn hỏi là thứ gì mà lũ học sinh mong mõi nhất khi chuẩn bị nhập học vào trường phép thuật thì đó chắc chắn là cây đũa phép, một thứ đặc trung cho phù thủy và phép thuật nhiệm mầu mà những con người bình thường luôn gán vào cho họ. Nhưng đúng thật là một vị pháp sư hay phù thủy nào cũng sẽ có những cây đũa phép dành riêng cho họ và nơi mà mọi người để cử là có những cây đũa tốt nhất có lẽ là tiệm Đũa Phép Của Ollivander.

Đây là một tiệm bán đũa phép tốt tuy nó nhỏ hẹp, tồi tàn và dơ. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên". Từ Hẻm Xéo nhìn vào cửa sổ bám đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu. Ngoài ra thì ông Ollivander là người sở hữu của tiệm, một phù thủy mắt mờ, tóc trắng đã chế tạo và buôn bán đũa phép cho rất nhiều pháp sư và phù thủy khi họ nhập học hoặc khi họ làm gãy những cây đũa phép cũ.

Đó là những gì Kyrie biết được thông qua lời kể của giáo sư McGonagall khi đang trên đường tiến tới cửa tiệm.

"Cốc cốc"

"Kẹt két~"

"Leng keng"

Quả là một cái tiệm cũ kỹ lâu đời nhất trong cái Hẻm Xéo này, tiếng cửa kết hợp với tiêng chuông gió vang lên một cách đồng thời, từng lớp bụi bặm xốc lên trong không gian yên tĩnh đến lạ thường.  Cả hai bước gần tới quầy trống không thì có một giọng dịu dàng và nhẹ nhàng vang lên.

"Chào giáo sư McGonagall"

"Giáo sư cần kiểm tra hay thay đôi đũa mới khi đến tiệm của tôi nào"

"À, chào cháu, ta phải nhận ra chứ, lỗi tại ta lỗi tại ta"

Bóng dáng của một ông lão bước xuống từ một cái thang cao vô tận, ông trong một lúc không thể thấy thân thể bé nhỏ của Kyrie bị che khuất bới cái quầy bụi bặm.

Xin chào ông

Một dòng chữ màu bạc hiện lên không trung là câu đáp của nó dành cho ông, ông Ollivander có phần hơi bất ngờ vì trong khoảng thời gian từ lúc chế tác và bán những cây đũa phép tới giờ thì đây là lần đầu tiên ông gặp đứa trẻ bị khiếm khuyết về giọng nói nhập học trường Hogwart. Không biết là có ai giống nó đã từng tới tiệm này mua đũa phép hay không, trong một lúc ngắn thì cả đôi bên đều không phát ra âm thanh gì.

Lần đầu tiên mà việc tư vấn đũa lại khó đến vậy.

"Giáo sư MCGonagall đũa phép là gỗ thông, dài hai tấc rưỡi, lõi tim rồng phải không?....Một cấy đũa cứng nhưng phi thường trong phép biến... Đó là một cây đũa tốt nhất là trong tay giáo sư.."

"Đúng vậy thưa cụ"

"Cây đũa nào sẽ thích hợp với cháu đây nhỉ?"

"Một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt. Uống dẻo được. Nhiều quyền lực và xuất sắc trong  khả năng biến hoá.... À không cây đũa bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa.... Ta nghĩ cây này vẫn không thích hợp lắm cho con"

"Hừm~ Con thuận tay nào vậy ?"

Cả hai

"Oh, là một trường hợp hiếm có đấy"

Nói rồi thì cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, con à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, con không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác"

"Xong rồi,đây gỗ sồi và gân rồng. Hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái"

Vừa lúc nó vẫy lên thì cây đũa co quáp lại rồi nổ tung ngay trước mặt cả ba người, một sự kiện mà cả hai lão đều chưa bao giờ gặp phải. Cây đũa đã không chịu nổi sức mạnh phép thuật của nó chảy vào nên đã đóng băng và nổ tung thành những bông tuyết bay xung quanh, điều này khiến mặt ông Ollivander trở nên vô cùng dữ tợn vì tình yêu của ông với những đôi đũa.

Sau cú nổ đó thì tất cả đũa ở trong tiệm này dường như có linh tính mà run sợ trốn tụt vào bên trong các bao hộc của tủ như thể chúng nó không muốn bị rút ra vậy, bọn chúng cảm nhận nguồn năng lượng khủng khiếp này sẽ phá tan chúng nó một cách dễ dàng như cách mà cái đũa kia đã tan biến trong tích tắc. 

Cụ Ollivander liền đi sâu vào trong cửa tiệm rồi lựa ra những cây đũa quyền năng với những nguyên liệu và lõi thần kỳ nhất mà cụ chế tác ra trong những năm qua, trải chúng lên quầy rồi kêu nó hãy thử từng cái một.

Những số phận của những chiếc đũa đó cũng không khá khẩm hơn là mấy đều tan biến một cách nhanh chóng như chiếc đầu tiên nó đụng vào vậy, nhìn cái đống đũa đó làm cho giáo sư nhớ tới những cái đũa thực tập dành cho những đứa trẻ tập luyện ở nhà mình cũng biến mất hoặc là đóng băng cháy đen nằm lăn lóc ở một góc trong nhà mình. Tới lúc này giáo sư nhìn về  phía nó mà đánh đo lo lắng vô cùng, từng một cây biến mất khiến cho lòng ông Ollivander vô cùng đau khổ. 

Tới khi chiếc đũa cuối cùng được làm từ gỗ thủy tùng, lõi vong mã, dài chỉ hơn một tấc một xí nằm trong tay nó thì cây đũa rung chuyển dữ dội vô cùng, dung nhập nguồn năng lượng của nó khiến cho cả thân cây đũa đổi sang máu xanh lam hệt như bị đóng băng vậy. Điều này làm mọi người tưởng rằng là cây đũa này có thể chịu được và chấp nhận nó làm chủ nhưng vì quá tham lam hút lấy năng lượng của nó mà cây đũa là làm ra một vụ nổ siêu lớn làm rớt rơi vô số cây đũa xuống dưới đất, nguyên cửa tiệm đều bị đóng băng.

Nhưng điều đáng sợ nhất là các cây đũa dần dần bị héo dần và có quặt lại như mất hết sức sống và không còn một tí sức mạnh nào nữa. 

Một điều mà bất kỳ người chế tác muốn không mong muốn nhất, cây đũa hoàn toàn mất đi sức sống, héo hon trên tay cụ Ollivander. 

Cụ thật sự tức giận mà đuổi nó ra khỏi cửa hàng, không chỉ không có một cây đũa nào có thể chịu nổi và chấp nhận nó làm chủ nhân mà còn bị người bán đũa liệt vào sổ đen. 

Nếu không có đũa thì nó có thể nhập học và học tập ở trường được sao ? Điều này gần như là không thể vậy nên nó đã cuối thấp đầu vô cùng, hai đôi vai run lên dần dật bần bẩn không ngừng. Những cảm xúc tiêu cực dần chiếm cứ tâm tư nó, không khí xung quanh dần lạnh như băng và nó đã ngất đi ngay sau đó mà không biết rằng mặt trước của cửa tiệm đũa đã bị nó đóng băng mà không ai có thể ra hay vào được.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro