Chương 2:Thiên Di
Buổi sáng đầu tiên ở Eden không có tiếng chuông báo thức,chỉ có tiếng nhạc cổ điển rì rầm vọng ra từ loa âm tường của trường.Lần này bài hát là bản"Claire De Lune",âm thanh du dương nhẹ nhàng nhưng sâu lắng lại bị rè rè vì tính hiệu của trường khá yếu.
Tịnh Du tỉnh dậy,đêm hôm qua cô ngủ không được ngon lắm vì cô đã mơ thấy ác mộng,nhưng cô lại chẳng nhớ được giấc mơ đó là gì,nó rất mơ hồ như kí ức về quá khứ của cô vậy.
Cô ngồi dậy thay đồng phục đi học,chiếc váy dài đen,áo sơ mi với viền cổ áo thêu tên trường,áo khoác đồng phục ,và bản tên được viết tên của cô ở trên đó.
------------
Phòng học - lớp 12A
Lớp học của Tịnh Du nằm ở tầng 3,cuối hành lang phía tây nằm ở khu A,trên bảng lớp có ghi"Lớp 12A-lớp học cho học sinh cần quan sát đặc biệt".bên trong phòng học khá lớn,có đến 15,16 cái bàn,xếp thành ba dãy cách nhau một cánh tay, được xếp thẳng hàng không lệch 1cm,trong phòng thay vì có bảng và phấn lại chỉ có một màn hình chiếu khá lớn ,trên bàn mỗi học sinh là 1 cái tai nghe.
Cô nhìn xung quanh tìm bàn trống để ngồi nhưng dường như mỗi chỗ đều có người ngồi,chợt có một cô gái tóc màu đỏ có vẻ như mái tóc màu đỏ này không phải được nhuộm,đôi mắt sắt bén như một chú mèo,cô ấy đang cười,nụ cười nhìn không được thân thiện cho lắm."Chỗ kế bên tôi là chỗ duy nhất còn trống,cậu muốn ngồi không?".Cô ấy chỉ chiếc ghế bên cạnh của mình,Tịnh Du chỉ nhìn chiếc ghế,gật đầu rồi ngồi xuống kế bên cô gái.
Tịnh Du ngồi xuống ghế vẫn giữ trạng thái im lặng cho đến khi người con gái tóc đỏ kia lên tiếng."Tôi là Vân Hàn,cậu tên là gì vậy?". Tịnh Du nhìn cô gái kia môi chỉ nói ra hai chữ."Tịnh Du" Vân Hàn nhìn cô như đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi nói"Cái tên này hợp với cậu đấy".
Tịnh Du không trả lời chỉ gật đầu xem như lời cảm ơn với Vân Hàn.Cô ấy thấy vậy cũng chỉ bật cười rồi tiếp tục vẽ nghệch ngoạc gì đó lên tờ giấy,Tịnh Du khẽ liếc mắt qua nhìn chỉ thấy trên tờ giấy cô ấy vẽ một người đang bị treo cổ.
Đến giờ học chẳng có giáo viên nào đến lớp học cả chỉ có có màn hình lớn được bật lên chiếu bài giảng đã được giáo viên ghi hình sẵn từ ngày hôm trước.Mỗi một học sinh đều đeo tai nghe được đặt trên bàn vào rồi nghe giảng,không ai nói với ai một lời.Mọi thứ diễn ra như một cổ máy.
Tịnh Du ngồi học nhưng luôn có một cảm giác ngứa ngáy như đang bị theo dõi, bỗng nó lại cất tiếng lên."Ngươi có nhận ra không?...Ở nơi nào đó luôn có thứ gì đó đang nhìn ngươi kìa".
Đúng thật ở trong góc phòng chiếc camera nhỏ hình con mắt vẫn đang dõi theo từng hành động của cô.
------------
Giờ nghỉ trưa,Tịnh Du đang định rời đi thì chợt Vân Hàn giữ lấy tay cô thần thần bí bí nói với cô rằng."Hôm nay có lẽ'người ấy' sẽ đến tìm cô đấy,tôi đã thấy 'người ấy' theo dõi cô từ xa,'Người ấy' thích những những món đồ mới".
"Người ấy?".Không có câu trả lời Vân Hàn im lặng tiếp tục ngồi vẽ tranh,Tịnh Du thấy vậy cũng rời.
Sân trường nằm ở khu trung tâm một khoản sân rộng lớn được lát cỏ và đá xám,có một vài bức tượng được đặt ở sân trường nhưng kì lạ thay những bức tượng ấy không mất tay cũng mất chân hoặc...là mất đầu.
Tịnh Du ngồi trên một băng ghế tận hưởng làn gió lạnh lẽo xuyên qua làn da của mình,chợt từ xa có một người bước lại.Giày da đen được đánh bóng,váy đồng phục phục đen được biến tấu không quá dài,áo gile và áo khoác cùng caravat như những học sinh bình thường khác nhưng điều đặc biệt là trên bản tên của cô ấy,có bốn chữ gây chú ý-Hội Trưởng hội học sinh.
"Cậu là học sinh mới đúng không?"Giọng nói êm mái,dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo và băng giá.Tịnh Du ngẩng đầu có chút ngỡ ngàng vì nhan sắc của cô ấy,nhan sắc này không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả.Cô ấy như một bức tượng được nghệ nhân điêu khắc từng chi tiết.Đôi mắt đen ánh bạc,làn da trắng như tuyết,nụ cười nửa miệng khiến cho người khác vừa rung động vừa cảm thấy một chút sợ hãi.
Tịnh Du nhìn cô ấy không trả lời chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.Thấy vậy cô ấy mở lời với cô."Tôi là Thiên Di cậu tên là gì".Tịnh Du ngẩng đầu trả lời hai chữ."Tịnh Du".
"Tịnh Du,cái tên rất hợp với cậu,tĩnh lặng và u ám cái tên này thật sự nghe rất hay".Tịnh Du cảm ơn cô ta rồi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng một sự im lặng đến khó chịu.
Một lúc sau bỗng nhiên cô ấy lại lên tiếng."Sắp đến giờ học tiết tiếp theo,tôi sắp phải đi rồi,chúng ta sẽ còn gặp lại nhau,tạm biết nhé".
Tịnh Du trả lời:"Tạm biệt".
Trước khi đi Thiên Di bảo với cô rằng hãy cố gắng sống sót ở trường cho đến khi cả hai gặp lại rồi cô ấy rời đi để lại Tịnh Du trong lòng đầy tò mò và thắc mắc vì sao cô ấy lại nói như thế.
-----------
Đêm-Kí túc xá
Tối hôm đó,Tịnh Du trở về phòng khi nằm xuống giường nghỉ ngơi,giọng nói ấy lại lên tiếng."Mắt của cô ta thật giống ngươi...giống phần con người ngươi luôn giấu kín".
Cô không trả lời chỉ lặng lẽ thiếp đi,trong mơ cô đã thấy Thiên Di,gương mặt của Thiên Di hiện lên rất rõ như thể cô ấy đang ở trước mặt cô.
Một nỗi tò mò mơ hồ của Tịnh Du về người con gái này một cơn sợ hãi ngọt ngào kì lạ và...một điều gì đó khó nói nên lời.
------------------------------------------------------
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro