Chương 5:Khi Bóng Tối Thì Thầm


Tịnh Du chẳng biết mình đang nằm ngủ hay là đang nằm mơ nữa,mọi thứ quá chân thật.Trần nhà nứt ra giống như một phần da thịt của một loài sinh vật nào đó bị xé toạc ra,máu nhỏ từng giọt xuống mặt sàn,giường và mọi thứ xung quanh cô,những tiếng gào thét,tiếng cào xé dọc theo từng bức tường,những lời thì thầm sâu trong bóng tối.Một giọng nói quen thuộc,rất quen cô đã nghe nó rất nhiều lần rồi đó là giọng nói của cô nhưng lại không phải do chính cô nói.

"Bóp chặt cổ nó đi,hay đâm nó đi, đừng chần chừ,nó xứng đáng bị như thế mà đúng không?"

Cô nhìn về hướng phát ra giọng nói đó,đó là cô nhưng lại không phải cô,đôi mắt nó rỗng tuếch vô hồn, một chất dịch màu đen từ mắt nó chảy ra,nụ cười gần đến mang tai,hàm răng trắng nhưng sắc nhọn.Nó cười,nụ cười khánh khách nghe vô cùng chói tai,cười đến khi mọi thứ vỡ vụn,máu trào ra từng mảnh vỡ.

Tịnh Du ngồi dậy,tim đập như trống,cổ họng khô khốc,căn phòng vẫn bình thường không có gì xảy ra hết.Ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ giúp cô nhìn được mọi thứ xung quanh.

Tịnh Du...

Giọng nói ấy nó vẫn ở đó,nó vẫn luôn ở bên cô từ bé đến lớn,khi đến Eden cô nhận ra giọng nói ấy càng trở nên rõ ràng và sắc lạnh hơn.

Lại một tiếng động nữa lần này là có thật,tiếng động khá lớn hình như là tiếng đập cửa,không biết lại có chuyện gì xảy ra.Cô đưa tay vào dưới gối rút ra một con dao mà mình luôn giấu từ khi đến nơi này,bước xuống giường chân trần chạm vào mặt đất lạnh giá,cô mang giày vào,mở cửa bước ra bên ngoài.

Bên ngoài hành lang vắng vẻ có vẻ như mọi người đã ngủ say.Tiếng động dẫn đến nhà vệ sinh nữ cuối hành lang.Cô bước đi trên hành lang vắng đến nhà vệ sinh nữ.

Cô khẽ hít một hơi sâu sau đó bước lại gần cánh cửa,bên trong tiếng động như có một người nào đó đang khóc và những tiếng sột soạt.Cô đẩy nhẹ cánh cửa ra,ánh trăng xuyên qua cánh cửa chiếu vào bên trong ,cảnh tượng đó khiến cô khẽ hít một hơi sâu.

Vẫn là chiếc áo khoác đen đó,đầu đang cúi thấp ép chặt một học sinh nữ xuống sàn nhà,máu loang lổ trên nền gạch,học sinh ấy chưa chết vẫn còn thở chỉ là hơi thở đang dần yếu đi,bụng bị đâm một nhát sâu,xung quanh còn những vết thương khác, học sinh nữ đó đang run rẩy,sợ hãi và cố gắng chống cự.

Còn người áo khoác đen kia không cần đoán cũng biết được đó chính là Thiên Di,Thiên Di đưa ánh mắt nhìn cô khi cô mở cánh cửa ra."Ồ,sao cậu lại ở đây vào giờ này?,Cậu đáng lẽ không nên thấy thứ này".

Tịnh Du chưa kịp trả lời Thiên Di thì học sinh nữ kia liền nhân lúc Thiên Di không để ý liền vùng vẫy,xô Thiên Di chưa kịp phản ứng té ngã rồi định bỏ chạy,thấy Tịnh Du đứng ở ngoài cửa cô ta còn tốt bụng định kéo Tịnh Du chạy chung.

"Giết cô ta đi".Giọng nói ấy lại vang lên ,nhẹ như gió nhưng lại đâm vào tâm trí cô như kim châm."Nó sẽ kéo theo mày chết chung,nếu mày đi cùng nó coi chừng cô ta sẽ giết luôn cả mày và nó,nếu mày không giết nó trước...mày sẽ là người chết trước".

Tịnh Du nhắm mắt,trong đầu vọng nói đó vẫn cứ thì thầm,gào thét và thôi thúc cô.Mở mắt ra đôi mắt cô tối sẫm
không còn phân biệt bản thân là ai nữa,mọi việc cô làm là theo bản năng.

Học sinh kia thấy cô như thế định bỏ chạy một mình nhưng vừa định chạy,cô đã đưa tay giữ lấy học sinh đó lại rồi dơ con dao lên.

Phập

Con dao đâm thẳng vào cổ,trượt qua lớp da mỏng manh rồi xuyên sâu vào bên trong khí quản,phá vỡ đường thở,máu từ cổ họng phun ra,âm thanh vừa định nói bị kẹt lại,mắt cô ta trợn trừng rồi ngã xuống mặt đất.Máu văng lên áo thun và lên cả mặt của cô.

Tịnh Du thở hắt,đầu óc mờ đi nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi,cô cảm thấy có cảm giác gì đó rất lạ...phấn khích,chắc vậy.

Thiên Di nhìn cô,im lặng không nói gì trong vài giây dường như biết rõ Tịnh Du sẽ đâm học sinh kia.Cô ấy không kinh ngạc,không tiến đến cứ lẳng lặng nhìn.

Gần 1p sau cô ấy mới cất tiếng nói:"Cậu thực sự...khiến tôi bất ngờ,cậu có biết mình vừa làm gì không?"

Tịnh Du buông con dao đang cầm trong tay,con dao rớt xuống vang lên tiếng leng keng."Tôi biết".Tịnh Du trả lời

Thiên Di nhếch môi cười không rõ nụ cười này có ý gì nữa.Cô nói"Cậu đáng lẽ phải sợ hãi mới đúng nhưng cậu không sợ rốt cuộc...cậu là ai".

Tịnh Du nhìn xuống đôi tay vẫn còn dính máu của mình,cô trả lời:"Tôi không biết...nhưng tôi biết tôi không phải người bình thường..."

Một khoảng lặng rồi Thiên Di bước đến,nâng cầm Tịnh Du lên,cô lấy từ trong áo khoác ra một khăn tay,nhẹ nhàng lau máu trên mặt của Tịnh Du.Ánh mắt cô ấy không còn sự lạnh lùng và đáng sợ như trước nữa mà là một ánh mắt đắm say lạ kì.

"Cậu thực sự rất đẹp trong khoảnh khắc vừa rồi"Thiên Di nhẹ nhàng thì thầm với Tịnh Du"Tôi có cảm giác tôi và cậu sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau..."

Tịnh Du không phản kháng,họ nhìn nhau như hai mặt gương méo mó đang thăm dò lẫn nhau.Thật giống nhau...đều vỡ nát,đều lạc lối.

Thiên Di khẽ kéo Tịnh Du đến gần mình hôm nhẹ lên má cô.Bên ngoài gió rừng rít lên.Ánh trăng trườn qua lớp mây như những con rắn trắng.

Trong Eden Hollow,nơi bóng tối không bao giờ ngủ vừa có hai kẻ lạc lối đã tìm thấy nhau.
------------------------------------------------------
                                  Hết chương 5
------------------------------------------------------
Nhật ký - Tịnh Du
"Tôi mơ thấy máu, khi tôi tỉnh dậy nó vẫn ở trên bàn tay tôi.Tôi luôn tự hỏi là do giọng nói đó điều khiển tôi hay...chính tôi muốn làm như vậy?
Thiên Di,cô ấy đã nhìn tôi,cô ấy không kinh hãi,không ghê tởm tôi.Đôi mắt của cô ấy,như thể đang mở ra một cánh cửa cho tôi.Và tôi biết,tôi không thể quay đầu nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro