Chương 1

Tối hôm đó, sau khi về muộn vì ông sếp đáng ghét bắt ở lại tăng ca thì Sở Giang bất ngờ gặp tai nạn chỉ vì lão tài xế xe tải đã say còn cố lái xe.
TA SỞ GIANG NÀY KHÔNG CAN TÂM Aaaaa !!!

_________________

Tại Sở gia

Người đâu!Mau lên phu nhân sắp sinh rồi nhanh lên! Tiếng la thất thanh của Sở phu nhân từ trong phòng truyền ra.

  Sở Nguyệt Cát ngồi bên ngoài mà lòng không ngừng lo lắng.
  Một canh giờ sau, trong phòng truyền ra tiếng khóc của trẻ em. Bà đỡ trên tay đang bế đứa trẻ đưa cho Dương Cẩm Mịch. Nhìn đứa trẻ trên tay bà không khỏi chua xót khi đó là con gái.
    Tuy nói rằng Lục Vũ Quốc không phân biệt nam nữ, những Sở gia thì khác. Nói trắng ra thì ở đây theo tư tưởng trọng nằm khinh nữ.  
   
    Dương Cẩm Mịch biết Sở Nguyệt Cát không phải người trọng nam khinh nữ, chỉ cần là con của ông thì trai gái không quan trọng.
Nhưng bà vẫn lo, cho dù thế thì đứa trẻ chưa chắc đã sống yên ổn ở đây, nếu có thì cũng là sống lên trong sự dè bỉu vì là con gái.
    Vừa bước vào phòng Sở Nguyệt Cát liền lao đến cạnh giường mà đuổi nô tỳ và bà đỡ đi. Nhìn vợ mình trên giường trầm tư không kiềm nổi sự sốt sắng mà hỏi:
    - Là con gái sao?. Giọng nói mang đầy hàm ý lo lắng mà thăm dò.
    - Ừm...
    Nhận được câu trả lời chân tay ông bủn rủn mà ngã xuống. Co...con gái ta phải làm sao đây.

_____________________
  
  - Ai da đau quá! Sở Giang vừa tỉnh dậy đã kêu lên.
Chưa kịp định thần thì liền nghe tiếng nô tỳ bên cạnh vừa khóc vừa kêu lên
  - Oa oa, thiếu gia người tỉnh rồi. Người đâu gọi lão gia phu nhân mau thiếu gia tỉnh rồi!!!
   Đầu Sở Giang ong ong, chưa hiểu chuyện gì.
- Cái gì mà thiếu gia, đây là đâu, mình chưa chết! Não chưa kịp load thì đã có hai thân ảnh đứng tuổi bước vào. Một nam một nữ.
  - Giang nhi tỉnh rồi, có thấy mệt ở đâu không? Người phụ nữ lên tiếng trước. Như người trên giời rơi xuống cô mơ màng hỏi
   - Đây là đâu, tôi là ai?
- Là phủ đại tướng quân Lục Vũ Quốc, Sở gia! Người đàn ông cao lớn nhìn Sở Giang bằng ánh mắt hoài nghi mà nói.
-  Giang nhi con không nhớ gì sao ?
Giang nhi, Lục Vũ Quốc! Như nhớ ra gì đó Sở Giang liền hoài nghi. Mình xuyên không rồi, mà lại còn là nhân vật phụ sống chết không rõ.
Phải làm sao đây? Theo như cái não cá vàng của cô thì ở cuối truyện có đoạn nói rằng Sở gia bị diệt vong toàn bộ chết hết.
   Chắc chắn kết cục của nhân vật này không tốt đẹp gì.

_________________
 
Chương đầu nên hơi ngắn mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro