Chương 3
Đưa Bạch Dương lên giường, Sở Giang liền bảo tiểu An đi lấy khăn ướt và một bộ quần áo cho hắn.
- Không biết hắn có cảm kích mình không ta ? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sở Giang từ phòng tới nhà bếp.
- Là lá la là la. Vừa đi Sở Giang vừa ngâm nga câu hát, trên tay còn đang bưng một bát súp nóng hổi mới ra lò.
- Ưm. Mở mắt ra Bạch Dương ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, suýt chút còn tưởng bị bắt cóc mà hét lên may mà Sở Giang về kịp.
- Ai da. Ngươi tỉnh rồi sao có đói không?
Bạch Dương nhìn cô với ánh mắt hoài nghi mà hỏi.
- Đây là đâu tại sao tôi lại ở đây, còn có ngươi là ai?
- Đừng sợ ta thấy ngươi ngất ở đường nên đem về đây. Ngươi chắc cũng đói rồi ăn súp đi cho ấm người.
Tuy có hơi dè chừng nhưng cái bụng phản chủ của Bạch Dương lại kêu một tiếng rõ to vì bị bỏ đói nhiều ngày.
Cầm bát súp nóng hổi trên tay hắn không kìm được mà ăn một miếng. Thật sự rất ngon, đúng như người ta nói khi đói thì ăn cái gì cũng ngon.
Nhìn Bạch Dương ăn một cách ngon lành Sở Giang như mở cờ trong bụng.
[ Hehe, kiểu này là sau này không phải lo cái mạng nhỏ này rồi]
Ăn xong bát súp Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn ân nhân cứu mạng mình mà lòng cảm kích.
- Cảm ơn ngươi.
Tuy ngắn nhưng đủ để Sở Giang hiểu rằng bước đầu làm quen của mình đã thành công rồi.
- Không có gì, thấy người gặp nạn thì nên giúp đỡ mà phải không?. Bằng cái nụ cười cộng thêm diễn xuất đạt giải Oscar của mình. Sở Giang đã lấy được lòng tin của Bạch Dương. ( TG: đẳng cấp thế mà sau này cũng bị vợ lừa cưới. Hừ ta khinh! )
- Cho hỏi ân nhân tên gì?
- À ta tên Sở Giang, còn ngươi?
- Ngại quá, chưa giới thiệu ta tên Bạch Dương.
- Ồ cái tên rất hay. Mà cho ta hỏi cái này hơi vô duyên tí ngươi là con gái à?
Như bị nói trúng tim đen Bạch Dương liền đỏ mặt lắp bắp trả lời.
- Không không có, chỉ l... chỉ là ta có cảm xúc đặc biệt với nam nhân thôi chứ ta là con trai 100% mà.
Nghe xong Sở Giang không khỏi há hốc mồm.
[ Nam chính Bạch Dương vậy mà lại là "gay". Nữ chính Lục Vũ Miên mà biết chắc sốc tim ngất quá. Không được! Mình phải bẻ thẳng lại nam chính mới được, phải hoàn thành bộ truyện này! ] Quyết tâm cháy bỏng chảy hừng hực trong lòng Sở Giang.
- Không sao ta thông cảm cho ngươi. Sở Giang đi tới nắm lấy tay Bạch Dương mà nói.
- À ừm cảm ơn ngươi. Gương mặt Bạch Dương lúc này đỏ còn hơn trái cà chua.
[ Nam nhân này thực sự cũng đẹp quá đi! ] Lòng Bạch Dương thầm nghĩ nhưng rồi lại phủ nhận.
[ Bạch Dương mày không được nghĩ bậy bạ người ta là nam nhân! ].
- Ừm, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta chắc cũng tới lúc ta nên rời đi rồi. Có duyên sẽ gặp lại tới lúc ta và ngươi là huynh đệ tốt được không? Bạch Dương chân thành nói ra.
- Được, nếu có duyên gặp lại ta và ngươi là huynh đệ tốt. Tạm biệt!
- Tạm biệt ân nhân.
Sở Giang tiễn Bạch Dương rời đi. Không quên đưa cho hắn chút quần áo, thức ăn và một đồng vàng vào tay nải.
- Thành thật cảm ơn huynh, ơn này ta chắc chắn không quên.
- Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà.
Nhìn bóng lưng Bạch Dương rời đi Sở Giang không khỏi yên tâm về mạng sống của mình sau này.
- Chắc là đủ để giữ cái mạng nhỏ này rồi.
Về tới phòng Sở Giang nằm phịch xuống giường cảm tạ trời đất đã phù hộ cho nàng. Nhưng mà cứ suốt ngày giả nam lại còn phải đeo cái nịt ngực khó chịu này khiến Sở Giang rất bức xúc.
- Phải làm gì với cái gia đình trọng nam khinh nữ này bây giờ, nếu không xử lý ngay e là để lâu về sau chắc chắn mình không thể sống yên được.
Nói là làm luôn cho nóng Sở Giang liền bật dậy lên kế hoạch cho ý tưởng của mình.
- Để thay đổi được tư tưởng của một người đã khó giờ còn phải thay đổi tư tưởng của nguyên cái gia tộc thì e là không dễ dàng gì. Sở Giang lẩm bẩm câu gì đó mà ở hiện đại mọi người hay nói khi cuộc sống gặp khó khăn " đồn như lời" *đảo ngược lại :)))*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro