Chương 4

Sáng hôm sau

-" Oáp ~, Tiểu An " Sở Giang thức dậy với đôi mắt gấu trúc

- " Thiếu gia mắt của người... " Tiểu An sững sờ nhìn vào đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của chủ tử

- " Hả? À, mắt ta có quầng thâm chứ gì " Sở Giang điềm tĩnh nhìn nha hoàn ngốc kia vẫn ngơ ra.

Kiếp trước vì bị công ty vắt kiệt sức lao động nên đêm nào Sở Giang cũng tăng ca tới nửa đêm mới về, gương mặt lúc nào cũng thiếu sức sống còn mắt thì thâm quầng là tạo hình trung bình của mỗi nhân viên.

- " Không sao không cần để ý, lát nữa ngươi ra ngoài mua cho ta ít lá trà thảo dược về đây là được "

- " Dạ vâng ạ " Tiểu An sau khi làm đủ thủ tục buổi sáng cho cô xong thì lui ra ngoài.

- " Haizz chán quá "

- " Ước gì có ai chơi với mình "

- " À đúng rồi! Phụ thân của nguyên chủ là Đại tướng quân kia mà " Một ý tưởng lóe lên trong đầu Sở Giang

- " Vậy chẳng phải nếu mình theo phụ thân trở thành tướng quân thì biết đâu sẽ lập công lớn, đến lúc đấy nhất định cái gia tộc này dù có không chấp nhận mình là nữ nhi thì cũng chẳng làm được gì " Cô cứ ngồi cười khằng khặc như con điên với cái suy nghĩ của mình

................

Sở Gia là một gia tộc có 3 đời làm Đại tướng quân của Lục Vũ Quốc, phụ thân cô là đời thứ ba. Từ khi Lục Vũ Quốc được thống nhất bởi Tiên Hoàng Thượng thì Sở Gia đã tồn tại rồi. Cho tới hiện nay thì việc không phân biệt nam nữ đã được thực hiện khoảng 40 năm nhưng những người đi trước thì vẫn thấm nhuần cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Một ví dụ điển hình là nãi nãi (bà nội) của cô, vì bà đã 90 tuổi sống từ cái thời mà trọng nam khinh nữ suốt 50 năm cho nên nó đã ăn sâu vào máu của bà rồi. Trên Sở Giang còn có một người ca ca là cháu trưởng trong gia tộc nên anh gánh chịu rất nhiều trọng trách trên vai. Tên của anh là Sở Thanh. Cũng chính vì anh đã gánh chịu mọi áp lực do gia tộc mang lại mà cô mới được sống yên bình làm nhị thiếu gia.

----------------
Nhật kí thao túng gia tộc: ngày đầu tiên

- " Phụ thân, con muốn được đi đánh giặc giống người! " Sở Giang quỳ gối trước mặt Sở Nguyệt Cát cầu xin

- " Tiểu Giang, con có biết bản thân đang nói gì không? " Đôi mắt híp lại, dáng vẻ uy phong của một đại tướng quân chinh chiến xa trường khiến người khác cảm thấy áp lực đè nặng lên người

- " Hài nhi biết! "

- " Con cái gì cũng không biết đi ra chiến trường để địch giết hả!? " Sở Nguyệt Cát đập bàn tức giận

- " Không biết thì hài nhi sẽ học, học đến bao giờ được thì thôi " Gương mặt Sở Giang vẫn kiên quyết không từ bỏ

- " Có chuyện gì mà mới sáng sớm hai người các ngươi đã ồn ào như vậy? " Một người phụ nữ già dặn nhưng lại có khí chất ngút trời như người đứng đầu bước vào

Không sai! Bà chính là Lâm Anh Nghiên, bà nội của Sở Giang người đứng đầu Sở Gia.

- " Mẫu thân, người tới đây làm gì? " Sở Nguyệt Cát vội đứng lên đỡ bà

- " Ta tới đây thì làm sao? " Lâm Anh Nghiên nhướng mày nhìn đứa con trai đầy nghi hoặc

- " Không có gì, hài nhi chỉ hỏi thôi "Sở Nguyệt Cát vội phủ nhận

- " Nãi nãi " Sở Giang cúi người chấp tay chào

* [ nãi nãi : bà nội ]

- " Tiểu Giang, mau đứng lên "

- " Dạ "

- " Thằng nhóc Nguyệt Cát này, sao con lại bắt tiểu Giang quỳ cơ chứ "

- " Hài nhi không có, là nó tự quỳ "

- " Nãi nãi là con tự quỳ "

- " Sao vậy có chuyện gì? "

- " Con muốn ra chiến trường! "

- " Ta đã bảo là không được! "

- " Được! "

Sở Giang : ???

Sở Nguyệt Cát : ???

- " Tiểu Giang lớn rồi, nó tự có quyết định cho riêng mình hơn nữa gia tộc ta ba đời là Đại tướng quân của Lục Vũ Quốc, có gì mà không cho nó đi. " Lâm Anh Nghiên nói

- " Mẫu thân à "

- " Không cãi ta, mau được nó tới gặp nữ đế đi"

- " Cảm ơn nãi nãi " Sở Giang nhanh nhảu gật đầu với Lâm Anh Nghiên rồi hướng mắt qua Sở Nguyệt Cát

- " Thôi được rồi " Sở Nguyệt Cát lực bất tòng tâm rồi

- " Người đâu! Chuẩn bị ngựa để ta vào cung "

- " Rõ "

Hai người Sở Giang và Sở Nguyệt Cát rời khỏi phủ tướng quân tiến thẳng tới hoàng cung.

- " Sở tướng quân " Tên lính gác canh giữ cổng hoàng cung cúi đầu hành lễ

- " Ừm "

- " Ta tới diện kiến nữ đế "

-" Thuộc hạ sẽ thông báo ngay "

Trong cung điện

- " Hồi bẩm nữ đế có Sở tướng quân muốn diện kiến ạ " Tên lính gác hồi nãy chạy vào thông báo

Trên ngai vàng cao ngất có một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm đang an tọa trên đó. Người đó chậm rãi mở mắt cất tiếng nói cao lãnh:

- " Cho vào "

- " Dạ "

- " Nữ đế vạn tuế " Sở Giang quỳ gối cung kính hành lễ với người trước mắt

- " Bệ hạ " Sở Nguyệt Cát cũng vào theo sau

- " Sở tướng quân, hôm nay ngài tới đây có việc gì " Thanh âm lạnh lẽo ấy lại vang lên

Sở Giang ngước đầu lên, một thân ảnh quyến rũ hiện ra trước mắt

Nàng là nữ đế của Lục Vũ Quốc, Lục Vũ Miên!

- " Khởi bẩm bệ hạ "

- " Đây là hài nhi của thần, thằng bé muốn được vào quân đội nên thần mang nó tới diện kiến ngài "

Lục Vũ Miên đưa mắt đặt vào vị trí của Sở Giang

- " Ngươi bao nhiêu tuổi? "

- " Thần năm nay vừa tròn 18 "

- " Muốn chết sớm hơn sao? "

- " Thần nguyện chết vì nước vì dân "

- " Ngươi có thể làm được gì? "

- " Thần... "

- " Võ công không có, vậy thì trí tuệ của ngươi là thứ hữu dụng và nó sẽ quyết định số phận của ngươi "

- " Thần có thể học tất cả "

- " Ngươi lấy gì đảm bảo? "

- " Thần lấy tính mạng đảm bảo với người "

- " Nói qua nói lại, ta cũng không đồng ý "

Nội tâm Sở Giang lúc này gào thét :

- " Đậu xanh, nữ chính uy nghiêm đáng sợ quá. Gồng nãy giờ mà muốn són ra quần luôn rồi huhu "

Nội tâm Lục Vũ Miên lúc này :

- " Aaaa, tiểu Giang càng lớn càng đáng yêu, không những thế còn có khí chất hút người nữa a. Mê quá đi thôi ~ "

Sở Giang nếu đọc được suy nghĩ thì đầu sẽ hiện lên 7749 dấu hỏi chấm to đùng

???

Nữ đế Lục Vũ Miên lạnh lùng đáng sợ trong lòng đang ham muốn cô?

12 năm về trước

- " Phụ thân ơi, hài nhi bắt được một con chuồn chuồn rồi này " Sở Giang đang chơi đùa trong vườn hoa với Sở Nguyệt Cát

- " Haha tiểu Giang con thích những thứ này ở trong hoàng cung có đầy, khi nào phụ thân sẽ được con vào đó chơi "

- " Hoàng cung? Đó là đâu vậy phụ thân? " Sở Giang ngây ngốc nghiêng đầu hỏi Sở Nguyệt Cát

- " Con có thấy nơi ở đằng sau bức tường thành kia không? "

- " Tuyệt vời quá! Nó thật to lớn và nguy nga! "

- " Bên trong đó nhất định sẽ rất đẹp, có phải không phụ thân? "

-" Ừm đúng rồi "

- " Con muốn vào trong đó "

- " Được, vậy ta đưa con vào "

Sở Nguyệt Cát bế Sở Giang lên đi tới Hoàng cung

Bước vào trong là những cung điện nguy nga được xây lên đập vào mắt cô.

- " Ta đưa con tới ngự hoa viên gặp hoàng thượng nha "

Ngự hoa viên

- " Khởi bẩm hoàng thượng, có Sở tướng quân muốn diện kiến "

- " Hắn đến rồi sao, mau truyền vào " Lục Vũ Phong phẩy tay với tên lính gác

- " Hoàng Thượng vạn tuế " Sở Nguyệt Cát quỳ gối hành lễ

- " Miễn lễ "

- " Đa tạ hoàng thượng "

- " Phụ thân, người này là ai? " Sở Giang kéo kéo góc áo Sở Nguyệt Cát hỏi

- " Tiểu Giang không được vô lễ. Đây là hoàng thượng, mau chào người đi "

- " Sở Giang chào hoàng thượng " Sở Giang khoanh tay cúi đầu chào

- " Haha, đứa trẻ này là con của Sở tướng quân sao? "

- " À dạ vâng thưa người "

- " Rất thú vị "

- " Nào, Sở tướng quân mau lại đây đánh với trẫm ván cờ "

- " Miên nhi, mau ra đây "

Một cô bé có khí phách cao ngạo bước ra

- " Phụ hoàng gọi nhi thần "

- " Đây là Sở tướng quân, mau chào ngài đi "

- " Sở tướng quân hảo "

- " À, ngài đây chính là công chúa Lục Vũ Miên a "

- " Được rồi, Miên nhi có thấy đứa trẻ kia không? " Lục Vũ Phong chỉ vào Sở Giang nói

- " Dạ thấy "

- " Đi lại đó chơi với tên nhóc đó, người ta nhỏ tuổi hơn con nên đừng có bắt nạt "

- " Vâng "

Và thế là cô với nàng bị đuổi sang một chỗ để chơi với nhau.

- " Ch..chào công chúa " Sở Giang rụt rè nói

- " Ngươi tên gì? "

- " Sở Giang "

- " Mấy tuổi rồi? "

- " 6 tuổi "

- " Con nít ranh "

- " Ngươi là con trai sao? "

- " Ừm "

- " Sao nhìn giống con gái vậy? "

- " Kh..không có ta là con trai mà "

- " Vậy sao "

Đột nhiên có một con bươm bướm bay qua chỗ hai người

- " A là bươm bướm " Lục Vũ Miên vui sướng đưa tay ra định bắt lấy nó nhưng đã trượt

- " Trượt mất rồi ~"

- " Ngươi đừng buồn, ta sẽ bắt nó lại cho ngươi " Sở Giang vỗ ngực đảm bảo chắc nịt

- " Hả? "

Nàng còn chưa kịp nói gì thì Sở Giang đã đuổi theo con bướm kia rồi

- " Bướm ơi, đứng lại đi "

Sở Giang cứ vậy đuổi theo con bướm tới xa ngự hoa viên

Con bướm đậu xuống một bông hoa bên lề đường. Sở Giang nhân cơ hội từ từ lại gần chộp lấy nó.

- " Ha bắt được mày rồi "

Vừa ngước đầu lên nhìn xung quanh thì Sở Giang nhận ra mình lạc rồi

- " Oa oa hức hức, phụ thân ơi "

- " Có ai không? Hức hức đây là đâu? "

- " Sở Giang! " Lục Vũ Miên hối hả chạy đến chỗ cô

- " Cô...công chúa "

- " Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi "

Đột nhiên Sở Giang xoè hai tay đang cầm con bướm ra trước mặt nàng

- " Bươm bướm của ngươi nè "

- " Hả?! "

- " Ngươi...tặng nó cho ta sao? "

- " Ừm "

Lục Vũ Miên cầm lấy con bướm trên tay Sở Giang

- " Cảm ơn ngươi "

- " Không có gì hì hì " Sở Giang cười tươi

Bịch bịch
Trái tim Lục Vũ Miên đập nhanh hơn bình thường, gương mặt thì đỏ như quả cà chua.

- " Ngươi có thể ở lại đây với ta không? "

- " Hả? "

- " Tiểu Giang, trở về thôi " Sở Nguyệt Cát từ xa đi tới

- " Vâng ạ " Sở Giang hí hửng chạy lại thì...

Lục Vũ Miên đang nắm chặt lấy góc áo của Sở Giang

- " Đừng đi có được không? "

- " Không sao đâu, còn lần sau mà. Ta nhất định sẽ quay lại "

- " Vậy nha, tạm biệt "

- " Khoan đ.. "

Nàng chưa kịp nói hết thì cô đã rời đi rồi.

Quay trở lại hiện tại

Lục Vũ Miên nghĩ :" Lần này ta sẽ không để ngươi rời xa ta đâu, Sở Giang à~"

Sở Giang lạnh sống lưng.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro