Chương 5
Hiện tại tình hình trong cung điện đang căng thẳng không thôi. Bởi vì có hai người đối đầu nhau không ai nhường ai
- " Ta không đồng ý! " Lục Vũ Miên kiên quyết
- " Ngươi không đồng ý ta liền quỳ tại đây! " Sở Giang phản bác
- " Tùy ngươi " Lục Vũ Miên nói vậy nhưng tâm lại cảm thấy lo lắng cho Sở Giang
- " Sở Giang! Không được làm loạn! " Sở Nguyệt Cát quát
- " Phụ thân! Chuyện của con để con giải quyết "
- " Con... "
- " Sở tướng quân ngươi đừng xen vào chuyện này "
- " Bệ hạ... "
- " Ta lệnh cho ngươi quay về "
- " Nhưng hài nhi của thần... "
- " Đây là lệnh! "
- " Phụ thân người mau quay về đi "
- " Sở Giang con... "
Lâm công công đứng nhìn mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ chỉ biết nín lặng, cái này cũng căng thẳng quá rồi a
- " Người đâu "
- " Có "
- " Mau đưa Sở tướng quân ra ngoài "
- " Bệ hạ, hài nhi của thần còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong ngài bỏ qua " Sở Nguyệt Cát lập tức quỳ rạp xuống cầu xin
- " Phụ thân! Người mau đứng lên đi "
- " Nghịch tử! "
- " Sở tướng quân, ngươi mau đứng lên đi ta chỉ muốn nói chuyện riêng với con của ngươi thôi "
- " Thần... "
- " Yên tâm đi, ta không giết con ngươi đâu mà lo "
Lâm công công đứng bên cạnh thầm mắng :
" Bệ hạ ơi là bệ hạ, nói cái câu đó thì càng tăng sự lo sợ chứ yên tâm cái nỗi gì "
- " Lâm công công! " Lục Vũ Miên lạnh giọng gọi
Như bị chột dạ Lâm công công lập tức run rẩy
- " Bệ.. hạ có gì căn dặn "
- " Đưa Sở Giang tới thư phòng của ta "
- " À dạ " Lâm công công như trút được gánh nặng thở phào
Lâm công công đi tới chỗ Sở Giang quỳ nói :
" Sở thiếu gia, phiền ngươi đi theo ta "
- " Ừm " Sở Giang gật đầu đứng dậy
- " Phụ thân không cần lo cho hài nhi, người mau về đi " Nói xong Sở Giang lập tức đi theo Lâm công công
- " Sở tướng quân, ta thiết nghĩ ngươi nên quay về sớm đi " Lục Vũ Miên từ từ đứng dậy rời khỏi cung điện
Trong cung điện chỉ còn Sở Nguyệt Cát đứng đó.
Thư phòng
" Ngươi nói ta nghe xem, vì cái gì lại muốn đi biên cương? "
" Thần vốn luôn ngưỡng mộ phụ thân, là một nam tử hán thì phải biết làm việc lớn"
" Cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ thật kĩ, 3 ngày sau hẵng đến trả lời ta" Lục Vũ Miên phất tay, ý chỉ lui.
" Thần tuân lệnh"
Rời khỏi hoàng cung, Sở Giang mệt mỏi nghé vào tửu lâu gần đó.
" Quan khách, thật ngại quá hiện tại bàn đơn trong quán đã hết chỉ còn phòng riêng mà thôi, nhưng mà cũng chỉ còn một phòng. Ngài có phiền ngồi chung không? " Tiểu nhị trong quán lúng túng nhìn Sở Giang
" Không sao"
Bước vào phòng riêng, ánh mắt Sở Giang chú ý ngay tới người ngồi ở trong
" Oa, người này đẹp quá! " Sở Giang thầm nghĩ
Nữ nhân mặc một bộ y phục màu trắng tinh xảo tôn lên vẻ đẹp cao lãnh nhưng thập phần mị hoặc.
" Hai vị quan khách, thành thật xin lỗi về sự bất tiện này nhưng mà quán chúng tôi quá đông mong hai vị thông cảm"
" Không vấn đề gì" Nữ nhân xinh đẹp lúc này ngước mắt lên nhìn Sở Giang. Đôi mắt xinh đẹp híp lại như đang toan tính điều gì.
" Vị công tử đây có phải là Sở thiếu gia có đúng không? "
Tiểu nhị rời đi, Sở Giang bình tĩnh ngồi xuống
" Cho ta mạn phép hỏi tiểu thư đây là ai? " Sở Giang hỏi ngược lại
" Thất lễ rồi. Ta tên Khiết Y Tâm"
" Ta tên Sở Giang. Vị tiểu thư đây xưng hô thế nào? "
" Cứ gọi ta là Y Tâm được rồi "
" Được"
" Ta có một câu hỏi dành cho ngươi" Con ngươi khẽ lay động nàng nhìn thẳng vào mắt Sở Giang
" How are you? "
Đôi mắt Sở Giang mở to vì kinh ngạc:
" I'm fine, thank you"
" Ngươi là người xuyên không? " Cả hai cùng đồng loạt nói ra
" Haha, cảm ơn ông trời đã thương xót con " Nếu cứ tiếp tục ở cái nơi phong kiến đầy rẫy nguy hiểm này thì sớm muộn gì cô cũng chết ngất vì chán mất
" Quả nhiên, là ngươi may mà ta không nhìn nhầm" Khiết Y Tâm thở phào nhẹ nhõm
" Ý ngươi là sao? " Sở Giang nghiêng đầu thắc mắc
" Ta chính là người ngồi ghế phụ của chiếc xe tông ngươi đó"
" Là ngươi! Tại sao ngươi cũng chết"
" Hôm đó ta bị cái tên tài xế biến thái đó bắt cóc rồi hắn uống rượu phóng nhanh tông trúng ngươi, lúc đó hắn nhảy xuống xem ngươi chết chưa mà dừng xe ngay ngã tư thế là lúc đó có một chiếc xe khách mất lái đâm thẳng vào trong buồng lái, và thế là ta cũng tèo theo ngươi luôn "
" Đậu má, ngươi chết còn thảm hơn ta nữa " Sở Giang nghe xong chỉ biết cảm thán ' hồng nhan bạc phận '
" Giờ còn có chuyện quan trọng hơn, theo ta biết trong cuốn tiểu thuyết xàm l này thì cả ngươi và ta đều chết " Khiết Y Tâm nhấp một ngụm trà rồi nói
" Nguyên chủ của ngươi có phải là Nhị tiểu thư của phủ Tể Tướng không a "
" Đúng rồi "
" Theo ta nhớ thì sau này Đại tướng quân Sở Nguyệt Cát và Tể Tướng Khiết Hoắc Vũ cùng âm mưu tạo phản bị nam chính biết được nên liên thủ với nữ chính diệt vong cả hai gia tộc "
" Ngươi có ý tưởng gì không? " Sở Giang hỏi
" Chỉ cần ta và ngươi thay thế vị trí của họ là ổn rồi "
" Mà ngươi là nữ đúng không? "
" Ừm. Tại vì cái gia tộc cổ hủ chết tiệt này mà ta không thể lộ diện giới tính được "
" Cả cái nước này chỉ có một mình Sở gia trọng nam khinh nữ mà thôi "
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro