Chương 3 : Chi viện

Tại Càn Thanh Cung
"Truyền ý trẫm sắc phong Lưu Triệu Thiên trưởng tử Lưu Tôn thành Đại tướng quân đem 6 vạn binh sĩ và 2 vạn binh mã ngày mai đến Đông thành hiệp trợ cho Lưu Tướng Quân Lưu Tôn đem thắng lợi về cho nước hạ khâm thử" hoàng thượng viết thánh chỉ giao cho Lý công công để truyền cho mọi người chẳng bao lâu cả nước trên dưới ai cũng biết thiên tài Lưu Triệu Thiên mới chỉ 10 tuổi đã cầm vạn quân đi chiến trận không sợ nguy hiểm hay khó khăn mà đương đầu bảo vệ đất nước....
Sáng sớm hôm sau Triệu Thiên đem binh mã lên đường đi đến chiến trận, nàng mặt khôi giáp bạc thắt lưng đeo thanh Băng Kiếm dáng người cao ráo nhưng không thô tục như các binh sĩ kia, đôi mày cao thanh tú cặp mắt xanh sâu thẩm sống mũi cao làn da trắng ngần dù nhìn khá giống tiểu bạch kiểm nhưng này lại tót ra một mãnh hàn khí khiến người nhìn thấy nàg đều run sợ, vì nàng chỉ mới 10 tuổi đã nắm vạn binh lính nên 1 số binh lính không phục khi cho một hài tử vắt sữa chưa sạch sai khiến bọn họ. Những binh lính không phục đều bị nàng cho ra giáo huấn, một số tên to gan thách đấu với nàng con" Xú tiểu tử, đừng nghĩ ngươi là con của tên Lưu tướng quân kia thì có thể xin hoàng thượng làm đại tướng quân để sai khiến chúng ta, ta khinh, mạng của bọn ta tự bọn ta quyết định chứ không khuất phục tên vắt mũi chưa sạch làm Đại tướng quân chúng ta"một số binh lính hùa theo tên mới mở lời kia"Phải, Phải chúng ta không phục, không phục" Triệu Thiên im lặng đứng nhìn đám người ồn ào bên dưới rồi nhìn lại tên vừa mở miệng, hắn thoạt nhìn khá thô lỗ to con trên mặt còn có 1 vết sẹo khá dài, hắn thấy nàng nhìn hắn thì nhếch môi nói tiếp"Nếu như ngươi đánh thắng ta, ta Thiều Khang nguyện thề tận trung tận tuyệt bảo hộ ngươi tới hơi thở cuối cùng, nguyện trung thành" nói xong hắn nhìn nàng trên đài cao rồi nhếch môi phóng lên sàn đài, bên dưới reo hò nhộn nhiệt nhìn trên đài 1 là tiểu bạch khiểm Lưu Triệu Thiên, một là Tổng tư đầu của bọn họ Thiều Khang,Triệu Thiên dù bị những lời nói khó nghe đó nói ra khiến nàng hơi khó chịu nhưng nàng không để cảm xúc của mình lộ ra ngoài nàng nhìn Thiều Khang con người hiếu chiến này quả là khó sơ đôi mày khẽ nhíu bước lên phía trước vài bước rồi nói " Nếu đã như vậy thì xin Thiều bá bá hãy chỉ dạy " Nói hết câu Triệu Thiên cũng không rút kiếm ra liền mà hướng Thiều Khang làm 1 động tác cúi người rồi thủ thế, hắn thấy vậy liền tiến đến đánh vào người nàng chỉ là đánh mãi chẳng đụng đc tới nàng, hắn tức giận hướng nàng mắng "Xú tiểu tử ngươi chỉ có né tránh thế mà gọi là chiến đấu sao đúng là chuột nhát gan, nếu ngươi thật sự là thiên tài kiếm pháp thì hãy so chiêu với ta" nói xong hắn lao đến cực nhanh đường kiếm lướt qua Triệu Thiên làm mặt nàng không cẩn thận bị thương nhẹ, hắn thấy nàng bị thương liền lao đến tấn công khiến nàng phải lùi lại vài bước, Triệu Thiên không trả lời cũng không rút kiếm mặt cho hắn lao tới đánh vì nàng đang quan sát cách tấn công của hắn, vì nàng chạm bước nên thanh kiếm xẹt qua má trái máu chảy ra nhưng chỉ là vết thương nhỏ không sâu, khi quan sát tất cả cách tấn công của hắn hết thẩy đều nhớ nàng dùm tốc độ của mình khiển gót chân tiến lên phía trước, tay nàng đấm vào bụng hắn sau đó đánh vào tay đang giử kiếm của hắn bẽ trật dùng sức xoay người đá vào đầu khiến hắn bay xuống sàn ói 1 ngụm máu, những binh sĩ phía dưới im lặng 1 lúc rồi bỏng hô lên"Hay lắm, quả là Đại tướng quân của chúng ta" "Hay, hay" "Đánh hay lắm"những tiếng binh sĩ ồn ào hết trướng tất cả đều ngở ngàn trước kết quả này, dù nàg không dùm kiếm đeo bên thắt lưng nhưng vẫn có thể đánh cho người này ói ra ngụm máu lớn quả thật không hổ là người của Lưu gia,Thiều Khang từ lúc bị nàng phản công đều bất ngờ tốc độ lẫn cách đánh chưa bao giờ thấy qua dù đã thua nhưng hắn không thể không nể phục Triệu Thiên được hắn nguyện theo nàng tới khi tử mới thôi"Thần Thiều Khang đã đất tội với tương quân xin người hãy lĩnh phạt" Thiều Khang chấp tay 1 chân quỳ xuống hướng Triệu Thiên cho ra hình phạt,nàng nhìn ông khẽ thở dài"Haizz... Thiều bá bá mau đứng lên, đứng lên a ngài vì mún kiểm tra ta nên mới như vậy ta sao hướng tội ngài đc... Ngài đi theo phụ thân ta nhìu năm như vậy rồi ta biết ngài 1 mực trung thàng vì không mún ta hiếu thắng mà ngu ngốc dẫn binh mã tướng sĩ chịu chết, Thiều bá bá sau này ta cần người chỉ dạy nhìu hơn" nàng nâng Thiều Khang lên nói xong hết thẩy những gì lòng ông lo lắng cũng như binh lính rồi nhìn ông 1 cái xoay qua hướng dưới sàn nói"Ta mong các vị hãy mạnh mẻ chiến đấu giành lại đất nước giành lại gian sơn này chúng ta đã hi sinh rất nhìu cho cuộc chiến này nếu như thua chúng ta sẽ mất tất cả còn nếu như thắng chúng ta sẽ 1 lòng xây dựng lại và khiến nó trở thành cường mạnh hơn, dù ta chỉ có 1 người nhưng ta không đơn độc còn có các huynh đệ ở đây giúp ta, một khi ta còn chút hơi thở cuối cùng ta cũng không để bất khì huynh đệ nào hi sinh vô nghĩa, các vị có đồng ý theo ta giết chết bọn quân nhà Mông Cổ KHÔNG " "CÓ GIẾT HẾT BỌN CHÚNG" "CÁC NGƯƠI CÓ NGUYỆN Ý VÌ NGƯỜI DÂN NƯỚC HẠ HI SINH KHÔNG" "CÓ, CHÚNG TA NGUYỆN Ý" "VẬY ĐƯỢC SÁNG MAI TIẾP TỤC LÊN ĐƯỜNG GIẾT SẠCH BỌN MÔNG CỔ" "GIẾT, GIẾT "tiếng hò reo của các binh sĩ vang vọng khắp mọi dậm những dân gần đó nghe được những lời này đều rơi nước mắt mong bọn họ sẽ chiến thắng trở về.

Cmt xin ý kiến a *-* mị hông biết nên cho công chúa xuất hiện sớm hum nửa•-•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro