10. Những Điều Không Nằm Trên Bản Nhạc

Tiếng đàn piano vẫn khe khẽ vang vọng sau cánh cửa khép kín. Không rõ là một đoạn nhạc cụ thể hay chỉ là những nốt âm rải rác, như ai đó đang lần mò trong mảnh ký ức chưa gọi được thành tên. Cô đứng trong bếp, rửa nốt vài chiếc đĩa còn lại từ bữa trưa, nước âm ấm chảy qua kẽ tay. Khi lau khô tay và ngẩng lên nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ gần một giờ.

Căn nhà vẫn chưa được dọn dẹp tổng thể từ lúc cô dọn đến. Mỗi ngày, cô chỉ lau chỗ mình vừa sử dụng, chỉ dọn đúng những gì mình làm bừa. Nhưng hôm nay, khi trong đầu không còn kế hoạch nào, và khi tiếng nhạc sau cánh cửa kia gợi cho cô cảm giác lưng chừng giữa buồn và yên, cô quyết định làm điều gì đó.

Không phải vì bổn phận. Mà vì cô muốn chạm vào nhịp sống của nơi này. Chạm vào điều gì đó thuộc về nàng.

Cô bắt đầu từ phòng khách. Những lớp bụi mỏng trên mặt bàn được lau đi bằng khăn ướt, từng cuốn sách được xếp lại ngay ngắn hơn, chiếc chăn trên sofa được gấp thành hình chữ nhật gọn gàng. Cô không bật nhạc, cũng không bật TV. Có gì đó trong không gian lặng này khiến cô không muốn làm xáo trộn. Như thể ngôi nhà đang thở theo tiết tấu riêng của nàng, và cô chỉ là người ghé qua.

Khi đến trước cửa phòng nàng, tay cô dừng lại. Nắm đấm lạnh. Gió từ cửa sổ hành lang thổi vào mát rượi. Cô không rõ mình đang chần chừ vì sợ làm phiền, hay vì điều gì đó mơ hồ hơn. Nhưng rồi, cô hít một hơi sâu, tay nhẹ xoay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra không tiếng động.

Phòng nàng sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy mình quá thừa thãi. Ga giường thẳng không một nếp nhăn. Bàn làm việc gọn như chưa từng dùng. Kệ sách sắp theo dải màu, gần như là gradient. Mọi thứ như được cố tình sắp đặt để... không ai động vào.

Cô thấy bối rối. Không phải vì sợ làm sai, mà vì nơi này quá tĩnh. Như một khoảng không đã được nàng khóa lại bằng thói quen.

Cô chỉ lau nhẹ những mặt bàn, mở cửa sổ lấy ánh sáng. Khi đến tủ đầu giường, tay cô chạm phải một cuốn sổ mỏng bị lệch dưới hộp khăn giấy. Cô chỉ định đặt lại. Nhưng không có tên sổ, không có tiêu đề. Nét bìa sờn nhẹ. Tay cô dừng lại. Một phần vì tò mò. Một phần vì... có điều gì đó trong căn phòng này, như đang mời cô nhìn sâu hơn.

Cô lật trang đầu tiên.

Không phải nhật ký. Không phải bản nhạc.

Là lịch chia liều thuốc.

Các hàng ghi thời gian:
Sáng – 1v
Chiều – 1v
Trước diễn – 2v (nếu cần)

Không tên thuốc. Không tên bệnh. Không bác sĩ.

Những ngày gần đây, mục "Trước diễn" bị gạch chéo nhiều lần. Dấu gạch thẳng, dứt khoát. Như thể nàng đang tự đánh cược với chính mình — một cách lặng lẽ.

Cô cụp mắt. Tay cầm cuốn sổ, nhưng lòng bỗng rỗng đi. Như thể có một lớp kính mờ vừa rơi xuống giữa cô và thế giới nàng.

Cô nhớ lại: nàng từng nói thoáng qua về thuốc, bằng giọng thản nhiên — như thể đang kể một chuyện chẳng có gì quan trọng. Nhưng giờ, cô hiểu. Những điều được kể quá nhẹ thường là những điều nặng nhất.

Cô đặt cuốn sổ lại, cẩn thận vuốt mép giấy như chưa từng đụng vào. Không thêm một vết xô lệch. Không thêm một hơi thở.

Cô bước ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng cách âm một lúc. Cánh cửa chỉ khép hờ. Bên trong, tiếng piano vẫn rơi đều từng nốt. Có lúc nhanh, lúc chậm. Có lúc gần như nghẹn lại.

Cô muốn gõ cửa. Nhưng không thể.

Vì căn phòng đó là nơi nàng dùng để chiến đấu. Và mỗi người, khi đang chiến đấu với chính mình, xứng đáng được một khoảng không không bị ai bước vào.

Cô quay đi. Khi xuống tới cuối cầu thang, một hình ảnh vẫn in mãi trong đầu: 
"Trước diễn – 2v (nếu cần)" 
Và dòng chữ nhỏ hơn, viết bằng nét bút khác: "Tôi sẽ thử không cần."

Lòng cô chùng lại. Có một phần nào đó trong nàng, yếu đuối và can đảm đến tàn nhẫn. Không ai biết. Không ai cần phải biết. Nhưng cô thấy. Và cô không thể quên.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lgbt