12. Mùa Sáng

Buổi tối đến rất nhẹ. Những vệt sáng cuối cùng nơi chân trời chỉ còn là lớp mờ xám hòa lẫn vào bóng cây trước hiên nhà. Cô rửa ly trà cuối cùng, xếp lại khăn lau, rồi bước vào phòng mình với tâm trạng mơ hồ, như thể cả buổi chiều là một nhịp thở dài chưa dứt.

Trời bắt đầu mưa.

Ban đầu là vài hạt rơi lác đác trên mái kính. Tiếng chạm nhẹ, rời rạc, giống như ai đó đang gõ ngón tay lên bề mặt một cây đàn đã tắt tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, mưa lớn dần. Gió thốc mạnh vào hiên, kéo theo những đợt mưa xiên vạt, dồn dập.

Cô đứng sau cánh cửa sổ đóng kín, nhìn ra bên ngoài. Mưa như phủ mờ cả khu vườn nhỏ. Mọi thứ dường như đang tan đi dưới làn nước — tán lá, bậc thềm, cả con đường đá dẫn ra phía cổng. Mỗi lần có sét lóe lên, bóng cây in hằn lên rèm cửa, như những nhánh ký ức không mời mà tới.

Cô không biết vì sao mình lại thấy lo. Không rõ là vì mưa, hay vì nàng vẫn chưa tắt đèn trong phòng.

Đèn phòng nàng vẫn sáng. Dưới khe cửa hắt ra ánh vàng mỏng như mực trà. Cô bước ra khỏi phòng mình, chậm rãi tiến dọc hành lang. Trái tim như gõ nhịp nhỏ nhưng đều đặn. Khi đứng trước cửa phòng nàng, cô không gõ ngay. Cô chỉ dừng lại, lắng nghe tiếng mưa đập lên tường phía sau.

Rồi, cô gõ nhẹ.

Một tiếng. Hai tiếng.

Không có lời đáp. Nhưng cánh cửa mở ra — không hẳn mở, chỉ khẽ hé, như thể người bên trong đã đợi từ trước, hoặc không bao giờ khóa lại.

Cô bước vào.

-----------------------------

Căn phòng vẫn giữ nguyên mùi hương nhẹ dịu của gỗ và trà hoa. Đèn ngủ mở ở mức thấp nhất, phủ lên mọi vật một sắc vàng âm thầm. Nàng đang ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, một cuốn sách gập dở trên đùi. Mắt nàng không nhìn thẳng cô, chỉ nghiêng đầu một chút như chấp nhận sự hiện diện ấy mà không cần lý do.

"Chị chưa ngủ à?" — Cô hỏi nhỏ.

Nàng lắc đầu. "Trời mưa. Tôi không ngủ được."

Cô gật đầu. Lòng không hiểu vì sao khẽ thắt lại.

"Có sấm." — nàng nói tiếp, chậm rãi. "Tôi không thích sấm."

Cô ngồi xuống chiếc ghế gần bàn làm việc. Không quá gần giường, nhưng cũng không đủ xa để trở nên khách sáo. Cô không nói gì nữa. Chỉ ngồi yên, lắng nghe tiếng mưa và tiếng gió đập vào kính.

Một lúc sau, nàng khẽ khịt mũi, như thể vừa ngăn một tiếng thở dài.

"Cô có sợ mưa không?" — nàng hỏi, giọng nhỏ, gần như thì thầm.

Cô ngẩn người, rồi lắc đầu. "Không. Tôi thấy nó... dễ chịu."

Nàng gật nhẹ. Ánh mắt dừng ở tách trà đã nguội trên bàn.

"Vậy cô ở lại đây một chút được không?"

Câu nói ấy đến bất ngờ.

Không mang ý nghĩa mời mọc, không cần giải thích. Chỉ là một yêu cầu mộc mạc, lặng lẽ. Nhưng trong lời mời ấy, có gì đó như một vết nứt nhỏ trên mặt hồ tĩnh — hé lộ một lớp nước ngầm không tên.

Cô gật đầu. Không cần nghĩ. Không cần ngần ngại.

-----------------------

Thời gian trôi đi bằng tiếng mưa rơi đều đặn. Đôi lúc, gió rít qua khe cửa khiến rèm khẽ lay động. Cô ngồi tựa lưng vào cạnh tủ sách, chân co lại, tay ôm một chiếc gối nhỏ. Không gian giữa họ tĩnh lặng đến độ nghe được tiếng hít thở.

Nàng không đọc sách nữa. Đèn cũng đã được vặn mờ hơn. Nàng quay mặt vào tường, nằm nghiêng, tóc rơi xuống gối.

Cô không biết nàng còn thức không. Nhưng cô vẫn ngồi đó.

Chờ đợi gì đó — hoặc không gì cả.

Chỉ là trong một đêm mưa như thế, cô không thể rời khỏi.

Vì có một điều gì đó trong ánh mắt nàng khi nói "Tôi không thích sấm" đã đánh trúng một phần rất riêng trong lòng cô — phần mà cô tưởng mình đã chôn kỹ từ rất lâu rồi.

Không ai nói gì thêm. Đến tận khi đồng hồ điểm mười một giờ, rồi mười một giờ rưỡi.

Mưa vẫn không ngớt. Dù đã nhẹ hơn, nhưng từng giọt vẫn nện lên mái ngói với sự bền bỉ quen thuộc của những đêm không thể đoán định.

----------------------------

"Nếu cô mệt... ngủ ở đây cũng được." — Nàng nói, không quay lại.

Cô nhìn nàng rất lâu. Trái tim cô khẽ thắt lại, rồi lại nới ra. Cô bước nhẹ đến bên mép giường, không hỏi "thật không?" như thường lệ, không tìm lý do để từ chối.

Nàng nhích người, để chừa một khoảng.

Cô nằm xuống, lưng quay ra ngoài, tay vẫn giữ gối trước ngực như tấm chắn cuối cùng của những dè dặt.

Không ai chạm vào ai. Không một cử chỉ thừa thãi. Nhưng sự hiện diện bên nhau, trong cùng một chiếc giường, giữa một đêm mưa, đã là một cách gọi tên một điều gì đó đang thay đổi.

Không rõ ràng. Không vội vã. Nhưng đang xảy ra.

------------------------------

Lúc gần nửa đêm, khi mưa đã trở thành âm thanh nền mỏng nhẹ, nàng khẽ nói một câu, như thể chỉ nói với chính mình:

"Trước đây, tôi luôn ngủ một mình."

Cô không đáp. Nhưng sau vài giây, cô khẽ nghiêng người lại, rất nhẹ, chỉ để cảm thấy hơi ấm phía sau lưng nàng không còn xa nữa.

Đêm ấy, không ai khóc. Không ai thổ lộ. Nhưng khi thức dậy, cả hai đều biết rằng từ nay, sự im lặng giữa họ sẽ không còn như trước nữa.

-------------------------------------------

Mình đang có cảm giác mơ hồ về xu hướng tính dục của bản thân vì mình bị thu hút bởi những bạn nữ (mình có xu hướng muốn bảo vệ những bản nữ trong nhỏ bé mà mình gặp nhưng cũng muốn tựa vào một người phụ nữ có thể bảo vệ mình) trong khi trước đó mình đã từng thích một bạn nam. Dù chưa come out nhưng ba mẹ mình đã nói chuyện với mình vào buổi tối hôm trước

Ba mẹ nói rằng sợ mình không biết về giới tính thật của mình và khuyên rằng không nên yêu thử con gái vì đó là điều trái tự nhiên, sẽ gây hại chứ không đem lại những điều tích cực cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lgbt