5. Bản Giao Hưởng Dở Dang
Buổi sáng hôm ấy, Lê Thụy Linh xuất hiện tại văn phòng hiệu trưởng, mang theo phong thái điềm tĩnh và lạnh lùng quen thuộc. Không một nụ cười xã giao, không một lời thừa thãi. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Trần Lạc Vy ở sân sau trường hôm trước, nàng đã chủ động đến gặp hiệu trưởng để bàn bạc về tiết mục biểu diễn trong chương trình văn nghệ cuối tuần — một sự kiện lớn thu hút học sinh, giáo viên và cả phụ huynh.
Dù nàng không phải học sinh của trường, thậm chí chưa từng học ở đây, nhưng danh tiếng của nàng với tư cách một nghệ sĩ tự do là quá đủ để ban tổ chức mở lời mời với tất cả sự trân trọng.
Khi buổi trao đổi kết thúc, nàng rời khỏi văn phòng và rảo bước về phía hậu trường, nơi cây đàn violin thân thuộc đang đợi. Đó là cây đàn đã theo nàng từ những ngày đầu tiên — khi đôi tay còn lóng ngóng run rẩy, đến khi đứng vững giữa những sân khấu lớn, ánh đèn chói lóa và hàng trăm cặp mắt chăm chú.
Nàng lau nhẹ lớp bụi mỏng trên mặt đàn, từng động tác đều chậm rãi, như một nghi lễ cá nhân không ai chen vào được. Cây đàn ấy là một phần cơ thể của nàng — lặng lẽ, kiên định, và luôn sẵn sàng cất lên những thanh âm thay cho mọi lời nàng không muốn nói.
Bất chợt, một học sinh chạy đến, thở hổn hển:
"Hiệu trưởng gọi cô Linh gấp... liên quan đến tiết mục!"
Nàng gật nhẹ, đặt cây violin xuống bàn, phủ khăn bảo vệ kỹ lưỡng, rồi bước đi mà không nghi ngờ gì.
Chỉ chưa đầy mười phút sau, khi nàng quay lại — khăn phủ đã bị kéo lệch sang bên, dây đàn bị cắt lìa toàn bộ, và những vết cào xước thô bạo hằn rõ trên lớp gỗ gụ sẫm màu.
Tay nàng run lên — không vì sợ, mà vì một nỗi thất vọng đã quá quen thuộc.
Nàng không khóc. Không hét. Không văng lời mắng chửi. Chỉ đứng đó rất lâu, ánh mắt tối lại như một buổi chiều không mặt trời.
Trong đầu nàng hiện lên những tiếng cười khúc khích, những ánh nhìn thách thức của nhóm học sinh lảng vảng gần sân sau hôm trước.
Nàng biết. Không cần phải hỏi. Là bọn chúng.
Không đắn đo, nàng gọi điện cho hiệu trưởng:
"Tôi cần mượn đàn piano ở hội trường. Tôi sẽ đổi tiết mục."
Giọng nàng vẫn điềm đạm, nhưng cứng như thép mài lạnh.
Chưa đầy một tiếng sau, ánh đèn sân khấu bật sáng. Nàng đã ngồi sẵn bên cây đàn piano lớn, tay đặt trên phím, sống lưng thẳng như một nhát cắt giữa không gian yên lặng.
Giai điệu vang lên. Ban đầu chậm rãi, mềm mại như gió sớm. Rồi bất chợt, nốt nhạc chuyển hướng, dồn dập như mưa rào, thắt chặt như hơi thở người đang cố giấu nước mắt. Âm thanh ấy không cần lời — nó là một bản kháng cự, một khúc kể chuyện không ngôn từ.
Mười phút. Cả hội trường nín lặng. Không ai thở mạnh, không ai dám xì xào.
Khi khúc nhạc kết thúc, nàng chỉ khẽ cúi đầu — rồi bước xuống, lặng lẽ như khi bước lên. Nhưng tiếng vỗ tay sau đó vang dội đến nghẹt thở.
---------------
Cùng lúc đó, phía sau tòa nhà chính, trong thư viện gần như trống vắng, Trần Lạc Vy ngồi một mình ở góc khuất. Vẫn như mọi ngày, cô học trong im lặng, tránh né, giữ khoảng cách.
Từ sau buổi lễ trao học bổng, mọi thứ càng trở nên căng thẳng. Cô không còn bạn bè, chỉ có thành tích và ánh nhìn lạnh lẽo từ người khác.
Và rồi, bốn cái bóng quen thuộc xuất hiện.
Chúng bước vào, như thể đây là cuộc hẹn đã được định trước. Là bọn đó — những kẻ đã chặn cô sau giờ học, đá vào vali cô khi cô dọn đến ký túc, cười khi thấy cô bị nhổ nước vào hộp cơm.
Và lần này, chúng đến với lưỡi dao trong mắt.
"Tưởng mày được học bổng thì ngon lắm à?"
"Nghèo rớt mà còn bày đặt học giỏi."
"Định tranh hết spotlight của người khác hả con ranh?"
Lạc Vy không trả lời. Ánh mắt cô dán vào trang sách, tay siết chặt gờ bàn, các đốt ngón tay trắng bệch.
Cô biết rõ: Nếu phản kháng, chỉ cần một cái tát trả lại, cô sẽ bị kỷ luật, sẽ mất học bổng, sẽ phải quay về phòng trọ ẩm thấp, hoặc tệ hơn — không còn nơi nào để đi.
Cô cần học bổng. Cô cần nó để sống.
Bọn chúng lôi cô ra ngoài thư viện. Đẩy ngã. Đạp vào lưng. Gằn giọng:
"Muốn nổi tiếng? Vậy để tao giúp."
Một trong số đó — đứa cầm đầu — rút ra một con dao nhỏ.
Ánh kim lóe lên.
Lưỡi dao giơ cao — nhắm thẳng vào bàn tay phải của cô.
Nếu nó chạm vào... mọi thứ sẽ kết thúc: viết, thi cử — tất cả.
Hai đứa khác giữ chặt tay cô, trói chặt bằng sức thù hận không tên.
Và rồi...
"Này."
Một giọng nói lạnh và sắc vang lên. Như lưỡi dao thực sự xuyên qua không gian.
Lũ học sinh khựng lại, dao vẫn giơ lơ lửng giữa không trung.
Chúng quay đầu lại.
Là Thụy Linh.
Nàng đứng đó. Không giận dữ. Không hét. Không lao vào như phim hành động.
Chỉ bước về phía trước một bước.
Đôi mắt lạnh lẽo. Không dao động, không nhân nhượng.
Lạc Vy không nghe rõ nàng nói gì. Mọi thứ xung quanh như bị bóp nghẹt bởi hoảng loạn, cơn ù tai dày đặc như bọt biển.
Nhưng cô thấy ánh mắt của bọn chúng thay đổi — từ hung hãn sang hoảng sợ, từ đe dọa thành rút lui.
Con dao rơi xuống đất. Lạch cạch.
Chúng bỏ đi. Không ai quay đầu.
Thụy Linh bước tới. Không hỏi, không mắng, không đỡ cô dậy.
Chỉ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cô.
Lạc Vy lần thứ hai ngẩng đầu nhìn người con gái ấy — không rõ là vì biết ơn, hay vì một thứ cảm xúc sâu hơn đang len lỏi vào tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro