7. Một Mái Nhà
Cánh cửa vừa mở ra, cô lặng người trong thoáng chốc.
Trước mắt cô không phải là một căn hộ đơn sơ như cô hình dung. Cũng không phải kiểu bừa bộn, lộn xộn của một người sống một mình. Không gian bên trong như một thế giới hoàn toàn khác, tách biệt khỏi tất cả những gì cô đã quen. Không còn tiếng cười cợt châm chọc, không còn tiếng dép lê lết ngoài hành lang, không còn ánh mắt săm soi mỗi khi cô bước qua. Ở đây, mọi thứ tĩnh lặng như mặt hồ lúc sớm mai.
Phòng khách rộng nhưng không lạnh. Tường sơn màu kem nhạt dịu mắt. Sàn gỗ sạch bóng, ánh đèn vàng dịu rọi xuống từ trần nhà phản chiếu thành từng vệt sáng nhỏ nơi mặt sàn. Gần cửa sổ là một chiếc ghế dài bằng vải lanh màu ghi nhạt, có gối dựa nhỏ xinh, và một chiếc chăn mỏng gấp gọn gàng. Kệ sách cao đến tận trần, chất đầy bản nhạc viết tay, sách lý thuyết âm nhạc, vài cuốn tiểu thuyết Pháp cũ và một hộp gỗ đựng những món đồ nhỏ không tên.
Không khí mang theo mùi tinh dầu rất nhẹ – không ngọt ngào, không nồng nàn, mà thanh mát, như mùi gỗ thông trộn lẫn gió mùa thu.
Đối diện cửa chính là bếp. Nhỏ, nhưng mọi thứ đều gọn gàng đến mức gần như vô cảm – bình nước đặt ngay ngắn, dao thớt không lệch nửa phân, bồn rửa không dính một vệt nước nào. Gần đó, cây đàn piano lớn màu đen được phủ một tấm khăn trắng tinh khôi. Cạnh đàn là giá treo violin, và một cây guitar cổ điển dựa vào tường, như đang nghỉ ngơi sau một buổi biểu diễn dài.
Mỗi thứ ở đây đều có chỗ đứng của riêng nó. Không ai chen vào ai. Không ai bị để thừa ra. Giống như cô vẫn luôn mơ về một nơi gọi là "nhà" – dù chưa từng có.
Cô lặng lẽ bước vào, gần như không dám chạm vào gì.
"Không nghĩ... một nghệ sĩ tự do lại có thể ở được nơi thế này..." – cô buột miệng, rồi lập tức cắn môi, mắt cụp xuống. Câu nói vừa thốt ra khiến cô thấy mình như kẻ vô duyên. Cô đã quen với việc bị đánh giá, nên sợ mình cũng vừa làm điều tương tự.
"Cô bất ngờ cũng phải." – nàng đáp, không có vẻ gì phật ý. Giọng nàng bình thản, nhẹ như một làn gió lạnh đầu thu. "Tôi làm việc đủ chăm chỉ để sống tử tế."
Cô khẽ nhìn sang. Nàng đang tháo giày, đặt gọn lên giá, không vương hạt bụi nào. Không chờ đợi, nàng quay lưng đi thẳng vào trong.
"Dọn dẹp tổng thể nhà mỗi sáng. Nếu tôi bận lịch thì cô sẽ nấu ăn. Khi tôi sáng tác, cô sẽ ngồi bên ghi lại từng đoạn nhạc tôi chơi. Các nhạc cụ cũng cần được lau chùi mỗi tuần một lần. Không cần lương, nhưng tôi lo ăn ở đầy đủ. Được chứ?"
Không suy nghĩ nhiều, cô gật đầu: "Tôi làm được."
Nàng dừng lại nhìn cô một nhịp, rồi quay lên tầng. Tiếng bước chân nàng trên cầu thang gỗ vang đều đều, không quá nhanh, không quá chậm.
Không có một lời động viên. Không một câu "cứ yên tâm." Nhưng không hiểu sao, trong cái ngắn gọn và kiệm lời ấy, cô lại thấy yên lòng.
Lên đến tầng hai, hành lang trải thảm xám nhạt, ánh đèn hắt ra từ những khe cửa đóng im lìm. Căn phòng thứ hai bên phải được mở ra.
"Phòng cô đây. Cứ dùng tự nhiên. Tôi không vào nếu không cần."
Cô bước vào. Không lớn, nhưng sạch sẽ và đầy đủ. Giường đơn phủ ga trắng, không một nếp nhăn. Một bàn học nhỏ kê sát cửa sổ, đèn bàn hình quả cầu màu hổ phách, ánh sáng dịu như vỏ cam phơi khô. Một tủ quần áo nhỏ xinh, một kệ sách trống bên cạnh.
Căn phòng này giống như đang đợi ai đó đến ở. Nhưng không vội. Không thúc giục.
Cô đặt balo xuống sàn, quay người cúi đầu định cảm ơn – nhưng nàng đã rời đi từ lúc nào.
Cô đứng một mình trong căn phòng lặng lẽ, ngón tay vô thức chạm vào mép bàn, như để chắc chắn nơi này là thật.
Lần đầu tiên sau bao ngày, cô không phải dựng tai nghe xem có tiếng chân tiến đến cửa. Không cần giả vờ ngủ. Không cần giấu đồ dưới gối.
Cô nằm xuống. Không gian tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim mình – và cũng chính vì thế, cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
------------------------
Một tiếng gõ nhẹ trên cửa khiến cô choàng tỉnh.
Trời đã sẩm tối.
"Dậy ăn tối thôi, Lạc Vy." – giọng nàng vang lên, không to, nhưng rõ ràng.
Cô bật dậy, giật mình vì đã ngủ quên. Vội bước ra, đầu cúi thấp: "Tôi... xin lỗi... tôi ngủ quên..."
"Không sao." – nàng đáp, giọng đều như cũ, rồi quay bước xuống cầu thang.
Phòng ăn nhỏ nằm ngay góc nhà. Bàn gỗ vuông, chỉ đủ hai người. Mâm cơm đơn giản nhưng chỉn chu: trứng hấp mềm mịn, canh rau nấu thanh vị, và cơm trắng nóng hổi. Không dầu mỡ, không món chiên xào – nhưng vừa nhìn đã thấy ấm bụng.
Nàng ngồi xuống trước, gắp cơm cho mình, rồi nhìn sang cô như ra hiệu: "Cứ ăn đi."
Cô ngập ngừng vài giây rồi cũng ngồi xuống.
Không ai nói gì nhiều trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng chén đũa nhẹ nhàng, tiếng muỗng gõ vào chén canh.
"Cô có học cảm âm không?" – nàng lên tiếng, đột ngột như một nốt nhạc lạc giữa bản hòa âm.
Cô ngẩng đầu, hơi giật mình: "Tôi biết qua, nhưng... không tốt lắm."
Nàng không gật, không lắc. Cũng không phán xét. "Tôi sẽ chỉ. Ghi chép nhạc cần thời gian, nhưng nếu siêng sẽ làm được."
Không một lời khen, không một sự khuyến khích. Nhưng cô lại cảm thấy... được công nhận. Chỉ cần thế.
Sau bữa tối, nàng lấy ra một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, đặt lên bàn trà trong phòng khách. Ra hiệu cho cô lại gần.
"Ngồi đây."
Cô ngồi xuống bên cạnh, hơi lúng túng.
Tay nàng cầm bút, ngón tay gõ nhè nhẹ lên giấy như nhịp dẫn vào một đoạn nhạc.
"Chỗ này là motif chính. Cô thấy không? Nhấn chỗ này, rồi lặp lại. Đây là đoạn chuyển – dễ bị bỏ qua. Phần còn lại... lắng tai là nghe ra."
Cô gật đầu, ghi chép theo hướng dẫn, mắt chăm chú, tim dần dịu lại.
Không ai hỏi chuyện trường học. Không ai gọi cô là "con nhỏ học bổng." Không ai nhìn cô như thể chờ một cú trượt ngã.
Khi cô về phòng, trời đã khuya. Nhà im ắng như không có người.
Cô nằm nghiêng trên giường, ôm gối.
Trong bóng tối, môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhỏ – gần như vô thức.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn thấy mình đang lạc lối giữa bóng tối mịt mùng.
Vì ít nhất... đã có một nơi để quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro