9. Mẩu Giấy Nhỏ

"Giờ cô muốn nghỉ ngơi hay làm gì cũng được."

Nàng nói như vậy, giọng đều và nhẹ, khi vừa đặt tay lên lan can cầu thang dẫn lên phòng cách âm. Không quay đầu. Không nhìn lại. Chỉ một câu thả trôi giữa không gian buổi trưa im ắng.

Cô đứng đó, trong khoảng lặng vừa mở ra, dõi theo từng bước chân nàng khuất dần. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy mình nhỏ bé – không phải theo kiểu bị coi thường, mà là kiểu đang đứng giữa một căn nhà yên tĩnh quá mức, giữa nhịp sống lạ lẫm mà cô chưa kịp thích nghi.

Gió từ cửa sổ lùa vào, nhẹ và sạch như một nhịp thở dài. Bức rèm trắng lay động, ánh nắng rơi thành vệt lên sàn nhà như những dải lụa. Đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ 23 phút.

Không có tiếng ồn. Không ai gọi. Không ai bảo làm gì.
Cô thấy lạ – và trống.
Nhưng không còn sợ.

-----------------

Cô mở tủ lạnh, để tự khiến bản thân bận rộn. Có rau cải, bí đỏ, trứng, vài củ hành khô. Cô lấy trứng ra trước. Khi rửa bí, tay cô ngập trong nước lạnh, nhưng đầu óc thì nghĩ tới nàng.

Chị ăn mặn hay nhạt?
Chị có ghét trứng không?
Chị đã từng nói là có thể tự nấu ăn... nhưng chưa từng bảo tôi nấu cho chị.

Cô tự hỏi mình những điều đó, rồi lặng lẽ đặt bí vào nồi, nêm nước theo vị nhạt mà cô đoán chắc sẽ an toàn. Nhưng khi đánh trứng, tay cô lỡ trượt. Lọ muối rơi một nhúm lớn vào tô. Mặn. Cô biết chứ. Cô định đổ đi, nhưng rồi lại thôi.

Phí.
Tôi có thể rán nó thật kỹ. Mặn một chút... chắc không sao.

Đó là cách cô vẫn sống – chấp nhận những sai lệch nhỏ và cố sửa bằng sự cẩn thận ở bước tiếp theo. Cô quen với việc không hoàn hảo. Nhưng cô không biết nàng thì sao.

Cô bày biện gọn gàng: canh bí, trứng chiên, chén cơm trắng. Bữa ăn nhìn không cầu kỳ, nhưng cô dồn cả buổi sáng lặng im vào đó.

----------------------

Lúc bước lên tầng, cô nghe thấy giọng nàng.

– "Tôi thử đổi lại nhịp rồi. Đoạn kết vẫn hơi nặng."
– "Giảm một nửa tempo thử xem. Để tôi gửi lại đoạn piano kia."
– "...Cảm ơn."

Giọng nói bên kia là một người đàn ông. Không xa lạ, nhưng không quá thân thiết. Một cộng sự âm nhạc, có lẽ vậy. Người mà nàng tin tưởng đủ để gửi giai điệu, để lắng nghe phản hồi. Cô lùi lại nửa bước. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình đang đứng ở mép một thế giới khác – nơi mọi âm thanh đều được ghi lại, phối khí, dựng thành bản hoàn chỉnh.

Cô không gõ mạnh. Chỉ gõ hai tiếng nhẹ như gió:

"Tôi nấu xong rồi. Xuống ăn cơm đi."

Một thoáng sau, nàng đáp:

"Ừ. Tôi xuống ngay."

Giọng nàng khàn, hơi trầm hơn thường ngày. Có thể vì nói lâu. Có thể vì mệt. Có thể vì điều gì đó cô không đoán được.

-----------------

Bữa ăn bắt đầu trong im lặng.

Cô ngồi đối diện nàng, cố không để lộ việc đang nhìn. Nhưng ánh mắt cô luôn rơi vào động tác gắp trứng của nàng, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn.
Chị có nhận ra không?
Có thấy mặn không?
Có khó chịu không?

Nàng không nói gì. Không cau mày. Không để lại phần nào. Từng miếng đều được ăn hết – kể cả phần lòng trắng hơi cứng ở rìa.

Cô không biết nên nhẹ nhõm hay lo lắng.

Nàng là người ít nói, nhưng sự im lặng hôm nay lại khiến cô nhói lên. Nó không giống những lần trước – không lạnh, không thờ ơ – mà giống như một sự suy nghĩ lặng lẽ. Nàng có vẻ đang cân nhắc điều gì đó, nhưng không nói ra.

Khi cô đứng dậy rót nước, nàng cũng vừa đặt thìa xuống. Không nói "cảm ơn", cũng không rời đi ngay. Chỉ nhìn vào ly nước một lúc, rồi gật nhẹ.

Khi cô quay lại từ bếp, chiếc ghế đối diện đã trống.
Cô thở ra. Có chút hụt hẫng – dù biết điều đó sẽ đến.

Và rồi... cô thấy mẩu giấy nhỏ.

Gấp gọn. Đặt cạnh chiếc muỗng bạc. Mảnh giấy màu ngà, mỏng, viền hơi cong – có lẽ được xé ra từ cuốn sổ tay. Cô mở ra. Chữ nghiêng, nét bút cẩn thận: "Lần sau cho ít muối lại, nhưng trứng rất mềm. Tôi thích điều đó."

Cô khựng lại. Một dòng chữ, mà như một cái chạm tay.
Nó không giống bất kỳ lời nhận xét nào cô từng nghe – vì nó không hoàn toàn là lời khen, cũng không hẳn là chê.

Nó giống như ai đó vừa nói:
"Tôi nhìn thấy nỗ lực của cô."
"Tôi hiểu sự cố gắng vụng về ấy."
"Tôi không cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng."

Một lời tử tế. Nhẹ nhàng. Không phải kiểu "cảm ơn" gượng gạo, cũng không phải khích lệ suông. Mà là thứ gì đó... thật. Cô chưa từng nhận được kiểu thật lòng này từ người khác.

Tôi thích điều đó.

Cô cười nhẹ. Một nụ cười ngập ngừng. Không phải vì hạnh phúc rực rỡ, mà là vì cái nhẹ tênh rất nhỏ – như khi người ta nhận được một mảnh nắng qua khung cửa sau chuỗi ngày mưa lạnh.

---------------------

Vài phút sau, cô đem ly nước lạnh lên tầng.
Gõ hai tiếng nhẹ. Không đợi lâu.

"Tôi để nước ở đây."

Từ bên trong vọng ra:

"Ừ. Cảm ơn."

Cô mím môi, định nói gì đó – nhưng rồi lại thôi.
Chỉ khẽ gật đầu, dù nàng không thể nhìn thấy.

Lúc quay người, tay cô vẫn giữ mẩu giấy trong túi áo.
Bước xuống từng bậc thang, cô thấy tim mình đập nhẹ và đều.

"Hôm nay nàng không chê món ăn."
"Hôm nay nàng ăn hết phần trứng."
"Và hôm nay – lần đầu tiên – nàng đã nói thích một điều gì đó, từ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lgbt