Chương 16: Mất kiểm soát
Chương 16: Mất kiểm soát
Sau đó chúng tôi không gặp thêm con yêu quái nào nữa, ngày thứ 4 lại kết thúc như vậy đấy. Chúng tôi vẫn thiếu một viên Yêu Đan cấp C nữa để có thể qua vòng.
Chắc hẳn các Ma Pháp Sư ngoài kia đã thấy con yêu quái cấp B xổng ra hôm nay rồi, nhưng không thấy họ liên hệ gì lại với chúng tôi nữa. Rốt cuộc bọn họ có muốn giải quyết chuyện này không đây?
Tôi đem những lo âu chìm dần vào giấc ngủ...
—
Sáng ngày thứ 5, chúng tôi băng qua khu rừng âm u, tiếp tục tìm kiếm dấu vết của yêu quái.
Có thể là do tôi tưởng tượng, nhưng không khí cảm giác nặng nề hơn hôm qua rất nhiều. Dù là buổi sáng nhưng những làn sương vẫn len lỏi qua từng hàng cây, ánh sáng gần như chẳng lọt xuống được bao nhiêu.
Tôi có cảm giác không lành chút nào.
Sương ngày càng dày thêm, tầm nhìn khoảng 50 mét phía trước gần như bị che khuất, chúng tôi phải lần mò, cẩn thận từng bước.
"Phía trước có gì đó thì phải."
Vũ Phong lên tiếng.
Ở đằng xa có một cái bóng, hình như nó đang nằm dưới đất? Chúng tôi tiến đến gần hơn, nhưng ngay khi nhận ra đó là gì, tôi kinh hoàng lùi về sau một bước, dùng tay che lấy miệng.
Đó là xác của một ma pháp sư... cùng là của học viện chúng tôi, chắc chắn cậu ta cũng là người tham dự kỳ huấn luyện lần này. Trước ngực cậu ta thủng một lỗ lớn, nằm trên một vũng máu đã khô đọng ngấm vào nền đất, mắt cậu ta mở to, lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn đang vọt lên cuống họng, nhìn thấy một cái xác thảm thương như này vẫn hơi quá so với tôi hiện tại.
Bỗng Tuyết Linh lại nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào tôi như muốn trấn an. Kỳ lạ là, đôi mắt xanh lục của cậu ấy thật sự khiến tôi bình tĩnh hơn.
"Người này chết thật rồi... Kinh khủng quá... Sao lại chỉ có một mình?"
Vũ Phong run giọng nói.
"Các ma pháp sư hoàng gia đâu rồi? Sao lại để chuyện này xảy ra?"
Tôi cố gắng nói to, ngẩng đầu tìm viên thấu kính nhưng bên trên chỉ dày đặc sương. Đây là lý do họ không thấy ư?
"Cứu tôi với... Cứu tôi với..."
Giọng nói run rẩy vang lên sau màn sương, một cô gái với bên vai đầy máu lết ra, khuôn mặt trắng bệch.
Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ cô gái, lấy ra bộ cứu thương cầm máu.
"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Chuyện này là sao?"
"C-có một con yêu quái rất mạnh, nó đã giết hết đồng đội tôi rồi, chỉ còn lại mình tôi- Aaaahhhh."
Cô gái nói được nửa chừng lại ôm đầu hét lên, run rẩy ngồi bệt xuống đất.
Vũ Phong nhanh chóng chạy đến, mím chặt môi kéo cô gái dậy.
"Chúng ta phải đi khỏi đây. Mau lên!"
Cô gái run rẩy đi theo sự lôi kéo của Vũ Phong. Tôi cùng Tuyết Linh đi trước để quan sát.
Lũ yêu quái cấp cao đã xổng ra hết rồi hay sao? Chuyện kinh khủng như này, không biết các Ma Pháp Sư Hoàng Gia ngoài kia đã nhận ra vấn đề chưa?
Bọn chúng đã giết bao nhiêu người rồi?
...
Khoan đã.
Sao con yêu quái lại tha mạng cho cô gái kia? Với vết thương đó, chắc chắn cô gái không thể chạy thoát được.
"Yêu Quái cấp A có thể giả dạng thành con người"
Tôi sực nhớ ra bối cảnh mình viết.
Bỗng tôi cảm nhận được một luồng sát khí sau gáy, khiến tôi sởn gai ốc. Cô gái yếu đuối kia bỗng như một làn sương phóng thẳng đến gần tôi, móng tay mọc ra dài ngoằng sắc nhọn.
Tôi nhìn thấy móng tay sắc nhọn đó đang nhắm vào cổ tôi, nhưng cơ thể tôi không thể kịp né tránh. Tưởng như mình sẽ đi đời ngay giây phút này, thì cơ thể tôi bị một lực kéo mạnh về sau.
Là Tuyết Linh!
Tôi nhìn thấy đôi mắt tức giận của Tuyết Linh nhìn về phía cô gái kia, một tay cậu ấy túm lấy cổ áo đằng sau của tôi, tay còn lại vung lên tính tóm về phía cô gái. Nhưng ngay khi Tuyết Linh chạm tới, cô ta đã tan thành làn khói mờ ảo.
Vũ Phong cũng sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, giật mình nói:
"C-Cái gì vậy? Vừa nãy cô ta di chuyển nhanh quá!"
"Yêu quái cấp A đấy."
Tuyết Linh trầm giọng.
Vũ Phong mở to mắt, nhìn xung quanh, giọng nói nhỏ lại:
"Sao yêu quái cấp A lại ở đây được?!"
"Có lẽ kết giới đã bị phá hủy... Mọi thứ lại rối loạn mất rồi."
Tôi cắn răng lên tiếng. Hóa ra vẫn không thể thay đổi được gì cả...
"Không nghĩ là mày phản ứng kịp đấy. Chắc tao sẽ chơi đùa với chúng mày một chút nhỉ."
Một giọng nam vang lên trong không khí, tôi không thể đoán được hướng phát ra âm thanh. Tôi cắn răng lên tiếng:
"Đừng nhiều lời nữa, mau lộ diện đi!"
"Hahahaha. Vội vàng làm gì, tao muốn ngồi xem trò vui trước đã..."
Ý hắn là gì chứ?
Chẳng kịp cho chúng tôi thời gian hiểu ra, âm thanh rầm rầm đã vang lên tai. Hai con yêu quái cao 3 mét lù đù đi ra từ màn sương, trông nó như một con Goblin khổng lồ màu xanh nước biển, trên tay cầm một chiếc chùy băng. Mắt nó đỏ ngầu, trông hệt như mắt của con Yêu Trăn hôm qua.
(Giống con này nhưng cao 3 mét, cầm chùy băng và có màu xanh dương)
"Hai con Yêu Quái cấp B cùng lúc?"
Vũ Phong cắn răng.
"Biểu diễn chút đi nào mấy đứa nhóc con. Nếu vui thì có khi ta cho chết nhẹ nhàng hơn đấy."
Chết tiệt! Trong truyện gốc cũng không gặp tình huống như này, chỉ là đụng độ con yêu quái cấp A sau khi bọn tôi thu đủ Yêu Đan... Sau đó Tuyết Linh trong tình huống nguy cấp đã hấp thụ Yêu Đan để bộc phát sức mạnh, giết chết tên yêu quái cấp A. Nhưng bây giờ lại phải đánh hai con yêu quái cấp B trước...
Sương mù như này chắc chắn Ma Pháp Sư ngoài kia không thể nhìn thấy chúng tôi. Mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát mất rồi!!
"Đừng mất tập trung!"
Tuyết Linh chạy thẳng về phía con Goblin, trượt qua chân nó để né tránh chùy băng khổng lồ đập xuống, cùng lúc đó dùng roi nước kéo con Goblin ngã dập mặt về phía trước. Tôi nhanh chóng lại gần, Lôi Ảnh Kiếm ngắm ngay sau gáy nó chặt xuống, nhưng nơi đó đã bị con Goblin đóng băng lại, không thể chém qua.
Goblin hất văng tôi ra, con còn lại vung chùy định đập xuống chỗ Tuyết Linh, nhưng Vũ Phong đã chạy đến đỡ bằng rìu lửa. Tay cậu ta run run, lửa trên cây rìu dần bị dập tắt, lưỡi rìu dần dần đóng băng, lan đến cán rìu và tay của Vũ Phong, khiến cậu ta phải buông tay.
Lửa của Vũ Phong không đấu lại băng của con Goblin, đây là sự chênh lệch sức mạnh, không còn là vấn đề của nguyên tố nữa. Băng của Tuyết Linh cũng không xi nhê với nó vì cùng hệ, còn nếu cậu ấy dùng nước thì sẽ bị nó hóa băng ngay.
Chỉ còn hệ Lôi của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro