Chương 17: Kỳ lạ

Chương 17: Kỳ lạ

Hai con Goblin hét to, dùng chân dậm mạnh xuống mặt đất kiến mặt đất phạm vi 200m hóa thành sàn băng. Trơn trượt như vậy rất khó cho chúng tôi di chuyển, nhưng hai con Goblin kia thì vẫn chạy nhảy như không có gì.

Nó liên tục tàn phá xung quanh bằng chùy băng, chúng tôi không thể né tránh mãi, phải tìm sơ hở của nó!

Chúng tôi ở trên cây nhìn nhau rồi gật đầu, nhanh chóng chia ra nhảy về phía hai con yêu. Tôi và Vũ Phong sẽ đối phó một con, con còn lại giao cho Tuyết Linh.

Vũ Phong thu hút sự chú ý của con Goblin ở đằng trước, tôi nhanh chóng lẻn về phía sau, ném Lôi Ảnh Kiếm cắm thẳng vào lưng nó. Con Goblin bị giật mình nên không kịp chắn bằng giáp băng, thanh kiếm vừa cắm vào, tôi cũng dùng Lôi Tốc nhảy lên lưng nó, nắm lấy Lôi Ảnh Kiếm truyền sét vào.

Con Goblin thét lên đau đớn, khí lạnh từ người nó tỏa ra, Lôi Ảnh Kiếm cũng bị đóng băng dần dần, lan đến tay tôi, cảm giác bỏng lạnh khiến tôi run rẩy. Nhưng tôi biết nó cũng đang đau đớn, đây là trận chiến của sức chịu đựng.

"Nhảy ra đi Tử Kỳ!!"

Vũ Phong hét to, tôi biết đã đến lúc, nhanh chóng rút kiếm nhảy ra chỗ khác. Cùng lúc đó Vũ Phong thổi lửa thẳng vào con Goblin kia, vì cả người nó đang được bọc bởi băng nên ngay khi lửa chạm tới, khói bốc ra che khuất toàn bộ tầm nhìn.

Tôi nhìn qua chỗ Tuyết Linh, gật đầu với cậu ấy. Tuyết Linh đang vờn nhau với con Goblin kia thì quay đầu, nhảy vào khói do chúng tôi tạo ra, con Goblin kia tức giận vung chùy đánh vào làn khói.

"RẮC!"

Tiếng xương gãy vang lên, làn khói cũng tan dần. Cổ của con Goblin bị chùy băng của con còn lại đánh gãy, kêu lên đau đớn rồi ngã xuống mặt đất, ngay lập tức tan biến.

Ngay lúc con Goblin còn lại sững sờ, Tuyết Linh dùng roi nước cướp lấy chùy băng của nó. Vũ Phong dùng tay làm đà, hất mạnh tôi lao nhanh về phía con Goblin, khiển nó không kịp dùng tay chắn. 

Tôi vung kiếm chém ngang qua cổ nó, nhưng quả nhiên nó vẫn kịp tạo giáp băng ở cổ.

Tôi cười nhẹ, lần này chúng tôi đã tính rồi. Tuyết Linh chỉ chờ vậy, biến băng trên cổ nó thành nước, giúp Lôi Ảnh Kiếm cắt đứt cổ nó dễ dàng.

Cả hai con Goblin đều đã bị tiêu diệt.

Tôi thở hổn hển, nhịp tim treo cao vẫn chưa hạ nhịp. Kế hoạch thành công rồi!

"Chúng mày mạnh hơn tao nghĩ đấy haha. Nhưng đáng tiếc tao không chơi được nữa rồi, giết nhanh chúng mày rồi tao còn bận việc ở chỗ khác cái đã."

Giọng nói của con Yêu Quái lại vang lên.

Một làn sương ngưng tụ vào, hóa thành một "người" đàn ông với mái tóc xám khói. Trông không khác gì con người, trừ đuôi mắt có đường kẻ sắc nhọn, và tai nhọn hoắt.

"Mạnh như chúng mày hấp thu chắc được nhiều sức mạnh lắm. Yên tâm tao sẽ giữ lời hứa, để chúng mày chết không đau đớn."

Hắn cười gian xảo, sau đó lập tức biến lại thành sương trắng. Tim tôi thắt lại, da gà nổi lên, lập tức nhìn qua phía Vũ Phong. Con dao từ màn sương đã xuất hết ngay sau gáy cậu ấy, chỉ thiếu chút nữa đã đâm trúng, may mắn có Tuyết Linh phản ứng dựng tường băng kịp.

"Con nhỏ song hệ này phiền phức thật đấy."

Tiếng tên yêu quái lại vang lên.

"RẦMMM"

Tuyết Linh bị tấn công văng về phía xa, tôi định kêu lên thì bị làn khói bao quanh miệng, chui vào trong khoang mũi, khiến tôi không cách nào thở được.

"Tao thấy cáu rồi đấy..."

Giọng nói của nó vang lên bên tai tôi. Mặt tôi đỏ bừng vì khó thở, tôi quỳ xuống mặt đất, ho sặc sụa nhưng không có cách nào tống đống khói ra khỏi miệng. Tôi cố gắng ngẩng lên, Vũ Phong cũng ở trong tình trạng tương tự với tôi, ôm miệng nằm trên mặt đất.

Khoảng cách sức mạnh quá xa, chúng tôi còn chẳng thể chạm vào hắn...

"BỘP"

Gáy tôi bị một lực mạnh đập vào, trước mắt dần tối sầm...

Chuyện gì vậy? Không được rồi... Tuyết Linh... còn Tuyết Linh.

Tôi hoàn toàn mất ý thức.

Đau đầu quá...

Tôi dần mở mắt, hình ảnh mơ hồ trước mắt từ từ trở lên rõ ràng. Ký ức trước khi ngất ùa về, tôi vội bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh.

Đây đâu phải khu rừng? Nơi này là phòng bệnh tập thể mà?

Tôi nhìn xung quanh thấy được vài khuôn mặt quen thuộc đang nằm, có những người còn bị băng bó toàn thân.

Kia là Vũ Phong mà?

Cậu bạn đồng đôi của tôi đang nằm đó, cậu ấy có vẻ vẫn ổn, ít nhất là không bị cuốn như xác ướp.

Tuyết Linh đâu?

Mắt tôi đảo quanh mấy lượt nhưng cũng chẳng thấy Tuyết Linh. Tôi vội xuống giường, chạy ra phía cửa.

Có vẻ chúng tôi đã được cứu, nhưng mà chuyện như nào? Lỡ họ đến đúng lúc Tuyết Linh sử dụng sức mạnh bán yêu thì sao? Tuyết Linh không thể bị phát hiện bây giờ được!!

Vừa hớt hải chạy ra đến cửa thì tôi lại va phải một vị giáo sư chữa thương mặc áo choàng trắng. Tôi choáng váng lùi về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn giáo sư trẻ măng trước mặt.

"Em tỉnh rồi đấy à? Không nghỉ ngơi thêm đi còn định chạy lung tung đi đâu vậy?"

Giáo sư vừa nói đặt nhẹ tay lên vai tôi.

Tôi rất khẩn thiết nắm lấy tay giáo sư, trên mặt đầy vẻ căng thẳng:

"Giáo sư ơi, bạn cùng đội của em đâu rồi ạ? Hạ Tuyết Linh ấy ạ."

Giáo sư vẻ mặt hơi nghi hoặc, nghiền ngẫm một chút rồi vỗ nhẹ tay:

"Hạ Tuyết Linh...Tuyết Linh... À! Cô bé đó tỉnh dậy trước em rồi, sau đó đi đâu mất thì thầy không biết."

Nhìn cách nói chuyện của giáo sư thì có vẻ Tuyết Linh vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng cậu ấy đi đâu thế nhỉ?

"Tử Kỳ? Cậu tỉnh rồi này!!"

Giọng nói thánh thót quen thuộc lại vang lên bên tai, không cần quay ra tôi cũng biết là ai. Vân Ca chạy lại ôm chầm lấy tôi, người mặt nhăn như Minh Châu cũng nở nụ cười vui mừng vì thấy tôi tỉnh lại, Hàn Minh vỗ vai hỏi han tôi, mắt thì liếc liên hồi vào trong phòng bệnh.

Ồn ào một hồi rồi Vũ Phong cũng tỉnh lại, Hàn Minh rất nhiệt tình hỏi thăm cậu ta, Vân Ca thì túm lấy tôi hỏi đủ mọi câu trên trời:

"Nghe nói đội cậu gặp phải yêu quái cấp A hả? Nó trông như nào? May quá các cậu không bị sao."

"Gặp yêu quái cấp A mà vẫn lành lặn được như này, đúng là may mắn thật. Những bạn học đen đủi khác thì không được như thế..."

Minh Châu bỗng trầm giọng xuống khi nói về những người khác. Tôi nắm chặt tay, trong nguyên tác, có rất nhiều người trẻ tuổi đã hy sinh trong phó bản này, không biết hiện tại số lượng có giảm thiểu được chút nào không...

"Minh Châu... Có bao nhiêu người mất vậy?"

"Mất? Không có ai mất cả. Nhưng có những người bị thương khá nặng, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi."

Sao cơ? Thế còn cái xác mà chúng tôi nhìn thấy?

"Thật vậy sao? Nhưng lúc đó chúng mình đã thấy một cái xác mà!"

"Có thể là ảo ảnh của con yêu quái để lừa các cậu thì sao? Nghe nói yêu quái cấp A biết rất nhiều phép mà." 

Hàn Minh trấn an tôi.

Có lẽ là vậy thật... Dù sao đội nào thiếu người thì cũng phải phát hiện ra ngay chứ.

Tôi cúi gằm mặt xuống, một tay ôm lấy miệng, dưới tay tôi là bờ môi không kìm nén được nụ cười.

Thay đổi được thật rồi sao?

Thế giới này dù chỉ là trong truyện nhưng những người quanh tôi đây vẫn đang sống thật sự, tôi không đành lòng nhìn một đám trẻ mới tuổi vị thành niên chết thảm dưới tay lũ yêu quái, dù tôi là kẻ viết ra những thứ đó. Có lẽ hiệu ứng cánh bướm đã bắt đầu rồi, mong rằng mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng tốt như này...

Ít nhất sẽ giảm đi sự nặng nề trong lòng tôi. 

---

Tác giả: Cho dù biết trước cốt truyện nhưng các yếu tố như là thời gian nghỉ, hướng di chuyển hoàn toàn có thể thay đổi khi mình thật sự xuyên vào bộ truyện nào đó, vậy nên gặp những con yêu quái khác với gặp tình tiết khác là chuyện hoàn toàn bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro