Chương 9: Phối hợp ăn ý
Chương 9: Phối hợp ăn ý
Màn đêm đã buông xuống, chúng tôi tìm một khoảng đất trống để lôi chiếc túi ngủ được yểm ma pháp ra. Học viện vẫn có tâm lắm, chiếc túi ngủ này chỉ cần chui vào nằm một thời gian là nó sẽ tự động ẩn mình, giảm tối đa sự chú ý, nên chúng tôi không cần lo lắng việc bị tấn công vào ban đêm.
Còn về việc tắm rửa... thật ra có một thứ ma pháp gọi là "tịnh thân", giúp chúng tôi làm sạch toàn bộ cơ thể cùng quần áo, vậy nên tôi cũng chẳng cần đem thêm đồ làm gì cho chật.
Tuy nhiên ở một nơi lạ lẫm thế này khiến tôi thấy khó ngủ, tiếng tu hú kêu bên tai cùng âm thanh xào xạc trong rừng hòa vào bóng đêm vô tận, tất cả đều khiến tôi lo lắng. Giá mà có cái bịt tai ở đây, hoặc thuốc ngủ gì đó cũng được, để tôi không phải thức trắng chìm trong suy nghĩ hỗn loạn suốt một đêm dài như này.
Thức trắng cả đêm, tôi chỉ vừa mơ màng đi vào giấc ngủ thì trời đã sáng, dù không muốn thì vẫn phải dậy thôi. Tôi đoán giờ mình cũng không khác con gấu trúc là mấy, đến mức Vũ Phong nhìn tôi còn phải hốt hoảng:
"Cậu không ngủ được hả Tử Kỳ?? Trông quầng thâm mắt của cậu kìa!"
"Ừ, tôi chưa quen chỗ ngủ."
Tôi mệt mỏi trả lời. Tuyết Linh im lặng nhìn tôi một lúc rồi lại quay đi, chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa.
Chuẩn bị xong xuôi rồi chúng tôi lại lên đường săn yêu quái, hết một ngày rồi mà chúng tôi mới lấy được có 2 viên yêu đan cấp D, không biết hôm nay sẽ như nào đây. Trong nguyên tác tôi lại chẳng tả kỹ mấy ngày đầu tiên này, chỉ biết đến mấy ngày sau sẽ có nhiều yêu quái cấp cao xổng ra khỏi kết giới, tấn công khiến đám Ma Pháp Sư cấp C chúng tôi không kịp trở tay, làm cuộc huấn luyện trở nên hỗn loạn.
Thậm chí con yêu quái cấp A cũng xổng ra được, cũng vì thế mà Tuyết Linh phải sử dụng đến năng lực bán yêu của mình để sống sót, Tử Kỳ cũng chỉ mơ hồ thấy được thân phận của cậu ấy chứ không chắc chắn. Điều tốt là cậu ấy chưa bị lộ ngay bây giờ.
Không biết tôi có làm gì để thay đổi cốt truyện không, có lẽ tôi sẽ cảnh báo tới các Ma Pháp Sư cấp A ngoài kia sớm hơn, ít nhiều cũng mong giảm thiểu thương vong đến tối đa.
Bỗng có tiếng xào xạc từ bụi cây trước mặt, chúng tôi đã vào thế cảnh giác nhưng vẫn bất ngờ bởi con quái vật lao vút ra từ đó. Nó là một con Hổ Vuốt Dài với bộ vuốt sắc nhọn, dài gấp 5 lần bình thường.
Nó nhào về hướng tôi, vung móng vuốt cào xuống, tôi vội rút Lôi Ảnh Kiếm ra chặn lại. Kiếm của tôi đã bị giữ lại bởi móng vuốt nó, nhanh như chớp, nó vung tay còn lại hướng về phía ngực tôi. Tôi buộc phải buông tay cầm kiếm ra nhảy lùi về sau né tránh, nhưng móng vuốt nó vẫn kịp cào rách áo tôi thành 3 đường.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc, Tuyết Linh nhảy đến chắn trước mặt tôi, tay cầm Băng Kiếm quét ra một luồng khí lạnh hướng đến con yêu hổ kia. Nhưng nó rất nhanh, bốn chân tưởng như nặng nề của nó đạp qua lại giữa các cây trong rừng khiến cho rìu của Vũ Phong và phi tiêu băng của Tuyết Linh đều trượt.
Đây mà là yêu quái cấp D hả? Loài hổ vốn dĩ đã dũng mãnh rồi, giờ phát triển thành yêu nữa nên sức mạnh của nó càng không thể xem thường được.
Vũ Phong liên tục ném cầu lửa về phía nó, cầu lửa trúng vào đuôi khiến nó tức giận, lao thẳng về phía cậu ta. Tuyết Linh nhân cơ hội nó còn ở trên không trung, dùng roi nước trói lấy yêu hổ quật xuống đất.
Ngay khi Hổ Vuốt Dài nằm đo sàn, Tuyết Linh phóng từ trên mặt đất ba khối băng giữ chân nó lại. Tôi lập tức chạy đến, tung cú đấm bọc bởi sấm sét thẳng vào xương sườn Yêu Hổ , khiến nó văng ra xa, đập thân mình vào cây. Từ đằng sau tôi là Vũ Phong nhảy lên, dùng rìu bổ vào cổ Yêu Hổ, khiến nó chết ngay lập tức, tan biến chỉ còn lại viên yêu đan trên mặt đất.
Vũ Phong nhặt yêu đan lên, quay ra định đưa cho tôi thì bỗng đỏ mặt, quay đi chỗ khác, miệng ấp a ấp úng:
"T-Tử Kỳ, á-áo của cậu..."
Tôi giật mình nhìn xuống, phần áo trước ngực tôi bị móng vuốt Yêu Hổ cào rách thành ba đường, lộ ra da thịt cùng áo lót bên trong. Tôi xấu hổ ôm người ngồi xụp xuống.
Bỗng vai tôi được trùm qua bởi cảm giác ấm áp. Tuyết Linh choàng áo khoác ngoài của cậu ấy cho tôi, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
"Cậu còn áo khác không?"
Tuyết Linh hỏi tôi. Nhưng như tôi đã nói rồi đó, chẳng ai đem thêm quần áo đi làm gì khi đã có Tịnh Thân thuật. Với lại cả áo trong áo ngoài của tôi đều bị cào rách nữa. Tôi đành chán nản lắc đầu, khoác áo của Tuyết Linh vào.
"Cậu cởi tạm ra đi, tôi có mang bộ khâu vá..."
Vũ Phong ở đằng xa ngại ngùng lên tiếng. Tôi và Tuyết Linh đều ngạc nhiên, đặc biệt là tôi! Tôi hào hứng chạy lại chỗ Vũ Phong, vỗ vỗ vai cậu ta:
"Cậu biết khâu vá sao?"
Vũ Phong né tránh ánh mắt tôi, tôi có thể thấy lỗ tai cậu ta đỏ ửng lên. Có gì mà ngại vậy?
"T-Thì sao? Cậu đừng cười nhạo tôi con trai mà lại-"
"Ai cười cậu chứ? Tôi đang muốn khen cậu tuyệt vời quá đây này! Tầm tuổi này đâu phải ai cũng biết khâu vá đâu? Cậu lại còn mang theo bên mình nữa chứ, tâm lý quá rồi đó ~"
Sao tôi lại không biết cậu bạn Vũ Phong này hiền dịu thế chứ? Kiểu con trai như cậu ta rất hiếm gặp đấy.
"Tại vì tôi nghĩ mang theo bộ may vá sẽ đỡ tốn diện tích hơn quần áo, còn có nhiều tác dụng hơn nữa."
Bây giờ tôi cần tìm chỗ thay quần áo đã. Bỗng Tuyết Linh đi đến trước mặt tôi, hàng lông mày của cậu ấy nhăn lại, môi hơi bĩu ra. Làm sao vậy?
RẦMMM!!
Xung quanh tôi mọc lên bốn bức tường băng dày cộp, trắng đục nên không nhìn rõ bên ngoài như nào cả. Tôi chỉ nghe tiếng Tuyết Linh vọng từ bên ngoài:
"Cậu thay đồ nhanh đi. Còn cậu quay đi chỗ khác mau!"
Khí lạnh từ tường băng khiến tôi run lẩy bẩy, tôi nhanh chóng cởi hai chiếc áo rách của mình ra, mặc áo choàng của Tuyết Linh vào. Mùi hương của cậu ấy quanh quẩn trong mũi khiến tôi tim tôi đập loạn nhịp, lỗ tai hơi đỏ lên.
"Cậu xong chưa?"
Tiếng nói từ bên ngoại lại vọng vào, tôi vội đáp lời.
"Xong rồi."
Tường băng lại rầm rầm rút xuống, tôi đưa áo cho Vũ Phong, cậu ta ngồi xuống một mỏm đá, lấy ra kim và chỉ từ bộ dụng cụ và bắt đầu may vá.
Tuyết Linh đứng bên cạnh Vũ Phong, nhìn chằm chằm từng động tác của cậu ta. Có vẻ điều đó khiến cậu bạn ngại ngùng, Vũ Phong lại ấp úng nói:
"S-sao cậu cứ nhìn tôi thế? Ngồi chờ một chút nữa thôi là xong rồi."
"Tôi muốn học cách làm."
Tôi giật mình nhìn về phía Tuyết Linh. Không phải chứ? Cái này mà cậu cũng muốn học hả? Dù cậu là nữ chính thì cũng không đến mức cái gì cũng phải biết đâu mà, độc giả sẽ bảo cậu bị buff quá đấy!
Nhưng vật trên cổ Tuyết Linh lại hấp dẫn sự chú ý của tôi, đó là một chiếc vòng cổ đơn giản, thứ nổi bật là viên đá xanh dương trong suốt treo trên dây vòng. Cậu ấy vẫn luôn đeo nó sao? Vì áo ngoài của cậu ấy đưa tôi rồi nên giờ mới nhìn thấy nó lộ ra.
Lúc luyện tập thì tôi không thấy cậu ấy đeo nó, nhưng đi huấn luyện thì cậu ấy lại mang theo, có vẻ nó là đồ quan trọng. Đó là kỷ vật của mẹ cậu ấy sao? Tôi không hề nhớ có chi tiết nào nhắc đến chiếc vòng đó.
Nhưng tôi cũng không định hỏi cậu ấy, hơi riêng tư quá.
Ngồi nghỉ khoảng 30 phút thôi mà Vũ Phong đã khâu giúp tôi xong rồi. Dù không thể nói là hoàn hảo không tì vết nhưng từng đường chỉ rất chắc chắn, đều tăm tắp, phải công nhận Vũ Phong rất khéo tay.
Tôi thay lại đồ và trả áo cho Tuyết Linh, có chút nuối tiếc mùi hương của cậu ấy.
Ba người chúng tôi lại lên đường, điểm đến chúng tôi chọn tiếp theo là bờ sông, lý do đơn giản vì tôi muốn làm cá nướng. Chúng tôi thuận lợi đến được ven sông mà chẳng gặp bất kỳ con yêu quái nào cản đường.
Nhìn lũ cá tung tăng bơi dưới dòng nước trong suốt mát lạnh, tôi biết lần này được ăn cá no nê rồi. Tôi nhúng hai tay xuống nước, khẽ truyền điện xuống lòng bàn tay, tia sét sẽ giúp đánh ngất những con cá, làm nó nổi lên trên mặt nước.
"Nhanh lên Vũ Phong, chạy lại nhặt chúng nó lên không nó trôi mất!!"
Nhìn lũ cá nổi lềnh phềnh đang trôi theo dòng nước, tôi vội kêu Vũ Phong. Nhưng cậu ta chưa kịp nhảy xuống nước thì toàn bộ lũ cá đã được hất lên bờ, nằm lăn lóc dưới chân Tuyết Linh.
Thế mà tôi lại quên mất Tuyết Linh hệ Thủy!!
Tôi lại bắt đầu công việc đầu bếp của mình, Tuyết Linh giúp tôi rửa cá, còn Vũ Phong nhóm lửa, không hiểu chúng tôi đang đi huấn luyện hay đi dã ngoại nữa.
"Chúng ta đi cả buổi sáng mà chỉ gặp đúng một con Hổ Vuốt Dài, không biết có hoàn thành nổi nhiệm vụ đúng hạn không đây."
Vũ Phong vừa gặm cá nướng vừa than thở.
Đến nửa ngày thứ hai rồi mà chúng tôi vẫn chỉ có vỏn vẹn ba viên Yêu Đan cấp D, công nhận là ít ỏi thật.
Tôi đặt chiếc xương cá cuối cùng xuống, lê bước ra bờ sông để rửa tay. Dòng nước mát dội vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn chút, ít nhất là kịp để tôi phản ứng với một con thủy quái bất ngờ nhảy lên từ mặt nước, hàm răng sắc nhọn đớp đến trước mặt tôi.
Tôi lảo đảo lùi về sau, run chân ngã ngồi xuống đất, tay tôi bắn ra một quả cầu sét về hướng con thủy quái kia.
"Bộc Lưu Lôi!!"
Con thủy quái cúi đầu xuống đỡ lấy cầu sét của tôi, bộ vảy cứng cáp của nó hấp thụ toàn bộ năng lượng nguyên tố. Nhìn kỹ thì nó trông giống một con cá sấu, nhưng chiều ngang bự hơn và bộ vảy màu xám trên người nó nhìn cứng cáp, sắc nhọn như kim loại.
Vũ Phong cùng Tuyết Linh nhanh chóng nhảy tới, Tuyết Linh dùng kiếm băng còn Vũ Phong cầm rìu lửa chém tới, thế nhưng con Thủy Quái không hề xi nhê gì. Nó dùng đuôi quật ngang khiến hai người phải nhảy lên né tránh, đuôi nó còn bắn ra tia sét thẳng về phía Tuyết Linh, khiến cậu ấy dù đã tạo khiên băng đỡ nhưng vẫn bị văng ra xa.
Con yêu này còn dùng được hệ nguyên tố sao? Không lẽ nó sắp tiến hóa lên cấp C?
Có vẻ lớp giáp của nó kháng điện nên tấn công của tôi không có tác dụng với nó, kiếm của tôi chém vào nó cũng chỉ như châu chấu đá xe. Tuyết Linh bỗng kêu lên:
"Bụng của nó không có giáp, đó là điểm yếu của nó!"
Bụng sao? Sao cậu ấy biết? Nhưng giờ việc đó không quan trọng, chúng tôi phải tìm cách lật được con Thủy Quái xấu xí này lên.
Tuyết Linh cố trói con yêu quái bằng roi nước nhưng nó quá khỏe, chỉ một chốc roi nước đã bị nó phá tan. Vũ Phong phun cầu lửa về phía nó, cùng lúc đó là Tuyết Linh điều khiển nước bắn tới, lửa và nước chạm nhau tan biến thành làn sương mờ áo, khiến con Thủy Quái mất phương hướng.
Nhân lúc đó tôi chạy vào, hướng tới ánh sáng phát ra từ đuôi con yêu quái, tôi tóm lấy đuôi nó, dùng hết sức vật ngửa nó lại. Sét liên túc phát ra tứ phía, nhưng tiếc cho nó là tôi cũng hệ Lôi nên không bị ảnh hưởng, chỉ cần tôi luân chuyển luồng sét kia thành của mình thì nó sẽ không thể tạo thành sát thương cho tôi.
Tôi cố gắng vật lộn với con cá sấu dị hợm này nhưng sức mạnh của nó thật sự không tưởng, tôi chỉ hơi ngửa nó ra được là nó đã lập tức lật về. Làn khói sương đã tan biến, nếu để nó thấy Tuyết Linh cùng Vũ Phong chắc chắn nó sẽ bắn sét vào họ!
Tôi lập tức nhảy lên người con yêu, kẹp tay vào hai chân trước nó rồi tự lật ngửa mình lại, lúc này phần bụng con Thủy Quái đã hoàn toàn lộ ra. Tuyết Linh lập tức dùng kiếm băng đâm thủng bụng nó, tất nhiên là chưa xuyên qua hẳn, nhưng cũng đủ làm nó tan biến ngay lập tức.
"Trái tim của nó nằm ở đấy."
Tuyết Linh nói, nhưng tai tôi ong ong chẳng nghe rõ, tôi ngã khuỵu xuống đất, đầu óc quay vòng. Lúc nãy tôi gồng hết sức giữ con yêu quái nên chẳng thể luân chuyển nguyên tố được, điện của nó giật vào cũng đủ khiến cả người tôi tê liệt.
Tôi mơ hồ thấy Tuyết Linh với vẻ mặt lo lắng ôm lấy tôi, cố dùng nước rót vào mặt và người tôi để hạ nhiệt. Tôi dễ chịu đến mức híp hai mắt lại, mùi hương hoa sen lại thoang thoảng quanh chóp mũi khiến tôi muốn ngủ ngay tại đây, dù sao cả đêm qua tôi cũng không ngủ được.
...
Đúng thật là tôi đã ngủ mất.
------------------------------------------
Kịch ngắn:
Tuyết Linh: May vá thì có gì mà Tử Kỳ phải hào hứng hâm mộ thế? Tôi cũng muốn học!
Tử Kỳ: Cậu đang bị buff quá rồi! Tôi không muốn bị ném đá đâu.
Vũ Phong đang cặm cụi may vá: Đừng ai đánh giá tôi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro