Chương 5. Thuần phi
Từ khi vào Trường Xuân Cung đến nay, đây là lần đầu Ngụy Anh Lạc trở lại xưởng thêu, nghe đâu trong cung chuẩn bị tổ chức yến tiệc, tất cả các phi tần đều muốn may y phục mới nên mọi người ở đây bận đến tối tăm mày mặt, làm việc đến quên ăn quên ngủ.
Thấy Trương ma ma định cất tiếng gọi nàng, Anh Lạc liền ra hiệu dừng lại.
'Suỵt! Ma ma nhỏ tiếng thôi!'
Ngụy Anh Lạc chầm chậm đi vào, còn Cát Tường tiểu cô nương kia mải mê thêu thùa cũng không biết bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.
'Tay nghề của cô càng ngày càng khá rồi đó, cũng có sáng tạo lắm.'
Bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc, Cát Tường lập tức ngước nhìn, không kìm được xúc động đứng dậy ôm chầm lấy nàng.
'Anh Lạc! Sao bây giờ cô mới đến, có biết ta nhớ cô lắm không? Cũng không thể tự ý đi tìm cô...'
'Xem kìa, ta có phải là nam nhi đâu, cô nũng nịu gấp gáp cái gì?' Ngụy Anh Lạc buồn cười nói, tiểu nha đầu Cát Tường này vẫn như trước thích khóc nhè.
'Ta chỉ là nhất thời vui quá, cô mau cùng ta trở về phòng tâm sự một chút đi.' Cát Tường đưa tay quẹt qua quẹt lại nước mắt trên mặt, phụng phịu nói.
'Không được, ta đến đây nhờ người khâu lại cổ áo cho nương nương một chút sẽ đi ngay.'
'Vậy, cứ nói ở đây. Anh Lạc, cô sống ở Trường Xuân cung thế nào? Ta nghe mọi người nói cô rất được lòng chủ tử.'
'Ừm, thật sự nương nương rất chiếu cố đến ta, cho nên hiện giờ ta rất tốt. Ta vốn rất dễ thích nghi, chỉ lo cho cô một mình ở lại đây sẽ phải chịu cực khổ.'
Cát Tường tiến cung cùng thời gian với Anh Lạc, tuy là không quen biết từ trước nhưng nhiều lần cùng nhau trải qua hoạn nạn cũng đã sớm đã thân thiết như tỷ muội. Nhưng hai người tính cách trái ngược nhau, Cát Tường quá ngây thơ không ít lần bị người khác hãm hại, cũng may lần nào cũng được Ngụy Anh Lạc ở bên cạnh tương trợ.
'Cô yên tâm, từ lúc Linh Lung đi rồi cũng không còn ai làm khó ta, các tỷ muội khác đều tốt, đều giúp đỡ ta. Nhắc lại thật sự là ta nợ cô quá nhiều, nếu không có cô nói cho ta biết kế hoạch của Linh Lung, ta chắc đã phải chết không nhắm mắt.'
Chuyện hôm đó đến bây giờ Cát Tường nhớ lại vẫn còn sợ hãi, không ngờ Linh Lungcả gan lấy trộm chỉ khổng tước hãm hại Anh Lạc không nói, mà cô ta lợi dụng lòng tin của nàng, ngay ngày sinh thần đã vu oan giá họa cho nàng. Chỉ có Ngụy Anh Lạc thông minh, sớm hiểu ra vấn đề nên đã kịp thời cứu nàng, còn Linh Lung phải gánh lấy hậu quả mà nàng ta vốn phải chịu.
'Được rồi, chuyện không vui đừng nhắc đến, thấy cô như vậy ta yên tâm. Nhưng nhớ là từ nay phải cẩn thận, đừng tin người quá, phải lanh lợi một chút mới có thể bảo vệ bản thân thật tốt!'
'Ta biết rồi, cô cũng phải sống cho tốt đó.'
'Anh Lạc, ta có chuyện muốn nói. Mau đến đây!' Trương ma ma lên tiếng gọi.
'Ma ma có chuyện gì?'
'Ai nha, ta nói, cho tới bây giờ nha đầu ngươi vẫn còn muốn điều tra chuyện của A Mãn sao? Phú Sát thị vệ, theo ta nghĩ sẽ không có khả năng đó, mà cho dù thật sự là do ngài ấy làm, thì ngươi sẽ làm sao?'
'Trương ma ma, người đừng khuyên ta vô ích. Chuyện của tỷ tỷ ta nhất định quyết phải theo đến cùng, cho dù hung thủ có là ai đi chăng nữa, đã làm chuyện xằng bậy thì phải lãnh chịu hậu quả. Trong tay ta chỉ có một miếng ngọc bội, cũng không đủ bằng chứng để kết tội hắn, nhưng ta tin với khả năng của ta thì không phải là không thể. Ma ma xin người đừng quan tâm đến nữa, ta sợ sẽ liên lụy đến người.'
--------------------------
Chung Túy Cung
'Ngọc Hồ, ngươi đã theo lời ta đem túi hương ta chuẩn bị riêng cho hoàng hậu nương nương đến cho người chưa?' Tô Tịnh Hảo lấy tay xoa hai bên thái dương, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
'Bẩm nương nương, nô tì đã đi rồi. Hoàng hậu biết nương nương vì người đã nhọc tâm nhiều nên rất cảm động, còn nói sẽ sớm ghé qua thăm hỏi bệnh tình của nương nương.'
'Ta thân là phi không qua thỉnh an hoàng hậu đã là trái với cung quy, sao có thể phiền người đích thân đến đây..khụ..'
'Nương nương mau uống chút trà.' Ngọc Hồ có chút lo lắng cho Thuần phi.
'Không sao không sao.' Nàng xua xua tay, đôi mắt vẫn như xưa, chất chứa nhiều phiền muộn.
'Nương nương, nô tì vừa nghe nói ngày mai bên phía thái y viện sẽ cử người đến bắt mạch bình an cho nương nương, nếu người không khỏe chỗ nào cứ nói với thái y...'
'Cái gì?' Chưa đợi Ngọc Hồ nói hết câu, Thuần phi đã cắt ngang.
'...'
'Mau chuẩn bị nước tắm, nên nhớ, không cần nước phải ấm!'
'Không được đâu nương nương, người...'
'Mau!'
Ngọc Hồ liên tục dội những gáo nước lạnh thấu da thịt lên người Thuần phi, cộng thêm cái lạnh của đêm khiến thân thể mỏng manh của nàng không thể không run lên bần bật. Vốn đang có bệnh, nay cơ thể gặp đả kích trực tiếp như vậy thật sự khiến người nhìn có chút không đành lòng.
'Nương nương, nô tì không thể...' Giọng của Ngọc Hồ có chút run run.
'Ừm, ngươi lui xuống trước đi.' Tịnh Hảo mệt mỏi nhắm mắt lại, bất luận hiện giờ thân thể có hư nhược khó chịu cỡ nào nàng vẫn cam chịu, chỉ cần ngày mai khi thái y đến bắt mạch, nhất định đưa ra chuẩn đoán là nàng rất không khỏe, quản sự phòng cũng phải bỏ thẻ thị tẩm của nàng, chỉ cần như vậy, nàng chỉ cần như vậy thôi..
---------------------
'Hoàng thượng, chuyện của Ngạc Thiện người định xử lý thế nào?' Phó Hằng theo bên cạnh hoàng thượng bấy lâu cũng chưa thấy người giận dữ như vậy, tuy biết là Ngạc Thiện sẽ không tránh khỏi tội, nhưng đồng phạm của hắn đều là lần đầu phạm lỗi, nếu xử chết thì e là quá hà khắc rồi.
'Trẫm đăng cơ bấy lâu, đại thần trong triều trung thành có, nịnh bợ có, mà trước giờ trẫm xử lý đều quá nhân nhượng, cho nên càng ngày chúng càng không xem trẫm ra gì. Nhân cơ hội này, trẫm muốn lấy Ngạc Thiện ra làm tấm gương cho những kẻ nào dám xem thường thiên tử, cả gan lộng hành, phàm là những kẻ có liên quan, giết chết không tha!' Lần này hoàng thượng đã quyết tâm chấn chỉnh quan lại, bất luận là kẻ nào cũng không thể xem thường khả năng trị quốc của người.
'Dạ! Nhưng trong những người có liên quan lần này có Thường Thọ, là đệ đệ ruột của Nhàn phi nương nương, hoàng thượng người có nên suy nghĩ lại?'
'Phó Hằng, ngươi từ bao giờ nói nhiều đến vậy? Ý trẫm đã quyết, cho dù là ai đã phạm tội thì đều bị trừng trị, huống hồ nếu chỉ vì có quan hệ với Nhàn phi mà ta xử nhẹ tay cho hắn, chuyện này truyền ra, e là mọi người sẽ nói ta thiên vị, xử lý không nghiêm.Ngươi cứ theo vậy mà làm, không có gì thay đổi!'
'Dạ!' Một người thức thời như Phó Hằng đương nhiên biết sẽ không thể nào nói thêm gì nữa, cho nên đành lui xuống.
Lúc này tâm trạng hoàng thượng không được tốt, chuyện lật thẻ bài lúc này quả thật không thích hợp, biết vậy nhưng Lý công công đã lỡ vào cũng không thể lặng lẽ lui ngược ra, chỉ hi vọng nhìn thấy tên của vị nương nương nào đó sẽ giúp hoàng thượng có thể khuây khỏa trong lòng.
'Không phải hôm qua đã nói tối nay sẽ đến Chung túy cung sao? Còn lật thẻ làm gì?'
'Bẩm hoàng thượng, Thuần phi nương nương lại bị bệnh, quản sự phòng đã bỏ thẻ của nương nương rồi ạ!'
'Lại bệnh? Nàng ta rốt cuộc là làm sao?' Sắc mặt hoàng thượng lúc này quả thật là rất khó coi.
'Nô tì chỉ nghe nói lại là nương nương bệnh rất nặng, không thể hầu hạ hoàng thượng...' Có thể nói Lý Ngọc là thái giám thân cận hoàng thượng, hắn làm việc hẳn rất được lòng chủ tử, tuy nhiên có câu 'Gần vua như gần cọp', Lý Ngọc không thể tránh khỏi nhiều lúc gặp trường hợp éo le như vậy, mồ hôi cũng thi nhau đổ đầy người.
'Được rồi được rồi, vẫn đến chỗ của Thuần phi, ta muốn đến thăm nàng ta.'
'Dạ hoàng thượng!'
--------------------
Cao quý phi từ sau khi biết mình bị Ngụy Anh Lạc lừa thì vẫn luôn ôm hận trong lòng, luôn chờ đợi cơ hội để xử trí nha đầu khó ưa này, cho nên vừa thấy nàng ta từ xa, quý phi nương nương đã hết sức đắc ý.
'Ngụy Anh Lạc kia, mau quỳ xuống cho ta!'
Anh Lạc kia thầm nghĩ không xong rồi, tuy nhiên vẫn không thể không quỳ xuống ứng phó.
'Hay cho một tiểu nha đầu không biết lớn nhỏ, ngươi cũng to gan lắm, cả bổn cung mà cũng dám lừa. Hôm nay ta không trừng trị ngươi thì sau này ngươi còn làm ra chuyện gì ghê gớm hơn nữa? Người đâu, mau bắt lấy ả cho ta!' Quý phi nương nương khó mà có dịp, khí thế bức người, e là không giết chết Anh Lạc cũng không vừa lòng.
'Nương nương xin nghe nô tì nói vài lời có được không ạ?'
'Bổn cung không muốn nghe ngươi nhiều lời, người đâu, mau bắt lấy, cắt lưỡi ả cho ta!'
Ngụy Anh Lạc tròn mắt, Cao quý phi này ra tay quả nhiên tàn độc không hề do dự, cho dù là ai chỉ cần đắc tội với người này thì chỉ có con đường chết.
'Dừng tay.' Hoàng hậu nương nương, quả nhiên đến kịp lúc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro