Chương 3: Một con người với trái tim hoàn toàn tan vỡ.


Sau vài phút, thì Ninh An cũng quay lại với Vĩ Long trên vai, công nhận cô ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuy tính cách có phần hơi đáng sợ, ít nói, tóm lại cô ấy vẫn là người tốt chỉ là cô có chút không hiểu.. tại sao cô ấy lại bắn chết người đàn ông kia?

"Ninh An, làm tốt lắm, trói anh ta lại trong trường hợp anh ấy sẽ không thể kiểm soát bản thân mình được nữa." Quang Nguyên bước tới bên cạnh Vĩ Long, có vẻ như Ninh An đã làm anh ấy bất tỉnh.

"Anh ta sẽ tỉnh lại thôi." Ninh An nói sau khi trói lại anh ta bằng một sợi dây đặc biệt chuyên khống chế được siêu năng lực bộc phát mạnh mẽ, còn những đám đông đang hỗn loạn ở dưới kia. Ninh An cầm lấy một quả bom khói thế là quăng xuống dưới khiến nó nổ ra một chất khí màu hồng, đó là khí 'lãng quên' được Quang Nguyên đưa cho Ninh An để sử dụng, chỉ trong chốc lát, cả đống người ở dưới ngất đi.

"Trời ạ.." Khoan đã, khi ấy Ninh An bắn người đàn ông kia cũng xuất hiện khí này trên khẩu súng ấy, không lẽ...

"Vậy là xong rồi đúng không chú Nguyên?" Quang Nguyên gật đầu, ông ấy sẽ đem anh chàng Vĩ Long này về căn cứ chính mới được, còn về chuyện của cô. Ninh An quay mặt về phía của cô, tiếp tục tra khảo cô.

"Cô là ai? Nãy giờ không chịu nói à?" Ninh An nhìn Ngọc Hà mong chờ một câu trả lời từ cô.

"Ừm.. tôi là người đã biết được bí mật của ông Afton, và.. tôi muốn giúp các người lật đổ ông ta." Ninh An có chút bất ngờ vì những lời nói đó của Ngọc Hà, không biết cô ta đang nói dối hay đang thành thật nữa, vì bản tính của mình hay đa nghi, Ninh An đã không tin những lời mà Ngọc Hà nói.

"Cô là gián điệp hay gì? Tôi cần câu trả lời thật sự của cô."

"Ninh An." Quang Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng sau khi châm một điếu thuốc, ông ta nhìn Ngọc Hà nãy giờ, trong lòng chắc đã có câu trả lời rồi.

"Dạ, chú?"

"Để ta hỏi cũng được, ta chỉ cần cô ta xác nhận một câu của ta thôi." Quang Nguyên đi tới bên cạnh Ngọc Hà, thì thầm vào tai của cô ấy một cái gì đó, thoáng chốc Ninh An có thể thấy gương mặt của Ngọc Hà biến sắc rồi lại trở về như cũ.

"Đúng là như vậy." Ngọc Hà gật đầu, chỉ thấy Quang Nguyên cũng gật đầu và rồi quay lưng đi tới chỗ của Vĩ Long.

"Ninh An, hãy tin tưởng cô ấy, và.. coi chừng cô ấy."

Ninh An có chút bất ngờ vì lời nói của Quang Nguyên, nhưng rồi gật đầu tuân theo mệnh lệnh của Quang Nguyên.

"Vâng."

"Nào, đi về căn cứ chính thôi, Ninh An." Ninh An tay trái nắm lấy vai của chú, tay trái nắm lấy vai của Ngọc Hà, và trong chớp mắt dịch chuyển đến căn cứ chính, đó là một nơi nằm ở ngoại ô thành phố, bên trong rất là to và rộng, toàn là các trang thiết bị cực kì hiện đại, nhiều siêu giáp, nhiều dây nhợ và hàng loạt máy tính mắc tiền cùng với những người làm dưới trướng của Quang Nguyên.

"..." Ngọc Hà bị choáng ngợp bởi hình ảnh ấy, bất giác chỉ có thể lẽo đẽo theo sau Ninh An với Quang Nguyên đang ẫm Vĩ Long trên vai, đến một cái phòng riêng biệt liền còng tay anh ta lại. Chiếc còng ấy được chế tác rất đặc biệt và rất mắc tiền, nó được Quang Nguyên chăm chút tỉ mỉ trong khâu thí nghiệm, và rất may mắn, nó có thể kiềm hãm được siêu năng lực những người khác, không cho họ bộc phát hoàn toàn sức mạnh của mình.

"Thưa, ông chủ, anh Hoàng Vĩ Long đã tỉnh dậy rồi ạ." Một nhân viên đi tới bên cạnh Quang Nguyên đưa ra bản báo cáo sức khoẻ tinh thần và cả năng lực của anh ta ra cho ông ấy, sau khi khám xét toàn diện của anh ấy, mọi chỉ số đều bình thường, chỉ là.. có chút bất ổn về tâm lý.

Sau khi cho người điều tra anh ta được vài ngày ngắn ngủi, xem ra Vĩ Long làm phụ hồ nhưng lại không trả lương đúng như trên giấy tờ đã ghi, anh ấy đã rất stress mấy ngày này, cộng thêm việc mẹ anh ta mới mất thì việc anh ta vừa mệt vừa căng thẳng quá mức khiến cho mình thành ra như này cũng có thể đoán trước.

"Hmm.."

Vĩ Long tỉnh dậy nhưng vì bản thân mình chưa hoàn toàn kiểm soát được siêu năng lực của mình, nên thành ra anh ta lại mất kiểm soát nữa mà gào lên muốn đập phá mọi thứ.

"Ông chủ, có nên tiêm cho anh ta một liều an thần không??"

"... Để anh ta như vậy đi." Ngọc Hà nhìn Quang Nguyên, không sợ anh ta đập nát cái phòng đó à?

Ủa khoan, ổng giàu mà xây cái mới cũng được.

"GGGGÀÀÀÀOOOO!! THẢ TAO RA!" Vĩ Long không tự chủ nhảy lên nhảy xuống cố gắng đập cửa, đập tường để thoát ra, nhưng sức mạnh anh ta đã bị khống chế nên chỉ giống như kiến đánh vậy đấy...

Thực chất, Quang Nguyên đã nhìn biểu hiện của Vĩ Long từng chút, và ông ấy là người hiểu rõ hành động của anh ta, Vĩ Long chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân mình khỏi mọi thứ. Trong lòng anh ta là người rõ nhất, ông trời lấy hết mọi thứ từ anh, từ công việc đến gia đình, lấy đi từng chút một.. nào là em trai anh ta, ba của anh ta và rồi.. mẹ của anh ta.

Chỉ trong một vài phút anh đã mất ba và người em trai song sinh trong một vụ tai nạn vào năm anh mười tuổi, chỉ mới hai ngày trước, mẹ anh qua đời vì ung thư vú, mọi thứ sụp đổ trước mắt anh ta, sau đó công ty thầu anh ấy cũng từ chối đưa lương của anh ấy nguyên 1 năm, anh ta cố gắng đòi lại, đến mức đi kiện nhưng công ty đó đã sớm mua chuộc cảnh sát.

"GGGGÀÀÀOOO!! ĐỪNG LẤY MẸ TAO! TAO VAN XIN MÀY ĐỪNG LẤY MẸ TAO ĐI!" Cảm xúc của Vĩ Long oà lên như đó giờ anh ta chưa từng giải toả cảm xúc của mình vậy đấy, chỉ mong chúa trời nghe được lời cầu nguyện của anh ấy, đem mẹ trả lại cho anh ấy. Còn gì đau hơn khi mẹ mất nhưng anh lại không có tiền để về quê để gặp lại mẹ lần cuối?

"TẠI SAO?! TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY HẢ?! TAO CHỈ MUỐN SỐNG HẠNH PHÚC, TAO CHỈ MUỐN MẸ TAO, BA TAO, EM TRAI TAO, MÀ MÀY CŨNG LẤY ĐI! MÀY.. MÀY MUỐN TAO CHẾT THÌ NÓI MẸ RA ĐI!" Giọng nói rưng rưng dù ở trong dạng quái vật, nhưng từng câu chữ của anh ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết, anh ta đang từ từ biến lại thành hình dạng người.

"GGGGAAAAHH! TRẢ LẠI MẸ CHO TAO, TRẢ LẠI CHO TAO, HÃY TRẢ LẠI ĐI MÀ! LÀM ƠN! TAO XIN MÀY! TAO VAN XIN MÀY!" Vĩ Long cuối cùng cũng hiện lại hình dáng con người của anh ấy, anh ta ôm chân nằm ở một góc tường và khóc, tuy vậy anh ta vẫn lấy chân đạp đạp vào tường liên tục giống như một đứa trẻ cần được dỗ dành.

Dường như mất đi mẹ chính là mất đi niềm hy vọng sống cuối cùng của anh ta, mất đi thế giới của anh ta.

"Mẹ.. mẹ ơi.. mẹ ơi mẹ trở về với con đi, con xin lỗi.." Vĩ Long ôm lấy chân mình cố gắng khóc không ra tiếng, nhưng rồi lại thất bại, nguyên cái căn phòng đang náo loạn lại chỉ còn mỗi tiếng khóc bi ai.

"Tạm thời hãy để anh ta yên đi." Ngay sau đó Quang Nguyên rời đi để lại cô với Ninh An ở nơi này. Cô luôn cảm thấy Ninh An đang nhìn chằm chằm vào mình, chính vì thế mà cô lúc nào cũng có cảm giác lạnh sóng lưng.

Bên trong căn phòng đang giam giữ Vĩ Long, anh ta vẫn cứ nằm trên sàn có vẻ như vẫn chưa hết đau thương, anh ta không biết phải diễn tả từng cảm xúc đau khổ này như thế nào.

Hẳn là anh ấy đã cảm thấy.. tuyệt vọng với cuộc sống.

Đối với một người từ nhỏ không có người thân hay bạn bè thì mẹ của anh ta chính là bạn và cũng là người thân cuối cùng của anh ta. Sau một vài giờ đồng hồ, tiếng khóc của anh ta dần dần trôi đi đến khi không nghe gì nữa, có vẻ như đã khóc hết nước mắt rồi.

Nhìn trên màn hình, một Vĩ Long hoàn toàn khác xuất hiện trước mặt cô, trong nguyên tác, anh ta có tính khí bất ổn nhất trong chín người còn lại, cảm giác như không thể kiềm chế được cảm xúc, lúc nào ăn nói cũng thô tục, hung dữ thậm chí còn đánh người khác...

Chắc có lẽ anh ta nghĩ rằng bản thân chẳng còn cái gì nữa, nên cơn giận không thể kiềm nén được mà phát tiết lên người khác. Giờ đây cô thấy được gương mặt khác hoàn toàn của Vĩ Long, một con người với trái tim đã hoàn toàn tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro