Chương 13: Đứng Hình
˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗
Nhờ có thuốc hồi phục khẩn cấp của hệ thống, Cát Linh đã ngay lập tức được chữa lành hoàn toàn.
Sáng hôm nay, sau khi bồi nàng ăn cháo xong, Thanh Di liền quay trở lại với công việc nghiên cứu của cô ở SxI.
Theo mệnh lệnh của Thanh Di, bạn nhỏ Cát Linh phải nghỉ ngơi trong phòng đến hết buổi chiều, đến tối Thanh Di sẽ đến đón nàng về lại biệt thự.
Cát Linh từ trước khi bị bắt cóc đem đi đóng băng, nàng vốn đã là một con mèo lười nhác, nếu như không bị làm phiền bởi công việc học hành hay nhu cầu sinh lý của cơ thể, Cát Linh có thể dành cả ngày nằm im một chỗ.
Đây cũng là lí do khiến cho thể lực của Cát Linh rất kém, nếu như không phải vì bảo toàn tính mạng mà bộc phát nội lực thì chỉ cần chạy một lúc, nàng liền thở không ra hơi, mặt mày đỏ ửng, trực tiếp biến thành người không xương sống mà lảo đảo ngã xuống, ôm hôn đất mẹ.
__________
Sau khi Thanh Di rời đi, Cát Linh toan định ngủ thêm một chút nhưng lăn lộn thế nào cũng không thể vào giấc. Thuốc phục hồi do hệ thống tự mua quả thực rất hiệu quả, uống vào một cái, liền như được tái sinh vào cơ thể mới vậy.
Không có gì làm, bạn nhỏ Cát Linh chỉ biết nằm im, suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi quanh phòng ngắm nghía. Căn phòng này được Thanh Di nhắc tới với cái tên - Phòng y tế cấp cao, có lẽ đây là lí do nó to gấp đôi căn phòng nhỏ hồi trước nàng từng ở.
Nơi đây được bài trí hài hòa, chia ra làm một phòng ngủ và một phòng tắm. Phía bên cạnh giường bệnh còn có bộ ghế sofa cùng bàn kính, trong phòng còn có khung cửa sổ dài tạo một cảm giác thoáng đãng, dễ chịu.
Mải mê xem xét mọi thứ xung quanh rồi như bất chợt suy luận ra gì đó, hai má cùng vành tai Từ Cát Linh liền đỏ ửng.
Cơ thể sạch sẽ tỏa hương thơm nhè nhẹ, chiếc váy ngủ mới mềm mại đã được mặc lên người từ bao giờ.
Cát Linh chỉ nhớ trước khi nàng nhắm mắt rồi thiếp đi, nàng đang nằm trong vòng tay của Thanh Di.
Những suy nghĩ về diễn biến tiếp theo liền làm đầu nàng như muốn nổ tung, điều này đã vô tình kích hoạt chức năng bảo đảm cân bằng an toàn tính mạng và cảm xúc của hệ thống.
__________
[ Kí chủ suy luận thông minh, hệ thống có lời khen.
Du Thanh Di đã thức cả đêm chăm sóc cho kí chủ, sáng sớm hôm nay sau khi bồi kí chủ ăn xong liền quay về trụ sở nghiên cứu để làm nốt việc đang dang dở.
Hệ thống thấy kí chủ ít nhất cũng nên thể hiện lòng biết ơn trước sự chăm sóc của Du Thanh Di. ]
__________
Từ Cát Linh nghe xong, có chút bối rối. Hai hốc mắt nàng ươn ướt.
Từ khi cha mẹ mất, chưa có ai đối xử với nàng tốt như vậy.
Sống đến năm 18 tuổi, không chỉ một lần trải qua những trận ốm thập tử nhất sinh, nhưng thứ tình cảm duy nhất nàng nhận được chính là sự thương hại của các y tá.
Mỗi lần ốm nặng, dì Trâm sẽ đăng ký gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu cho nàng. Hoàn tất thủ tục, dì liền rời đi.
Phòng bệnh VIP cũng thật thoải mái, chỉ là lẻ loi một mình, cũng rất buồn.
__________
...
Ngươi nói xem, ta có thể làm gì cho chị ấy để cảm ơn?
[ Thưa kí chủ, theo dữ liệu hệ thống, có thể tặng quà để đáp lễ. Vừa hay hệ thống đã mở khóa rất nhiều dược phẩm trong cửa hàng- ]
__________
Hệ thống chưa nói xong đã bị Cát Linh nhẫn tâm mà tắt bụp một cái.
Quả là một con chip tư bản, nó vốn biết Cát Linh đang âm 8 điểm thưởng nhưng vẫn ủ mưu dụ dỗ, thuyết phục nàng mua thêm.
Nhưng Cát Linh biết hệ thống nói đúng, từ khi được đánh thức cho đến thời điểm hiện tại, nàng tuy xếp cấp C- nhưng lại được Thanh Di đặc biệt ưu ái mà cho hẳn một căn phòng riêng, thậm chí, suốt vài ngày vừa qua, ngoài ăn với ngủ, việc gì Cát Linh cũng không cần động tay vào.
Điều này làm cho nàng có cảm giác tội lỗi trong lòng, thậm chí, còn cảm thấy như mình sắp biến thành heo con béo tròn núc ních.
Mà trong mạt thế, heo mập đương nhiên là miếng mồi ngon, không chỉ đối với quái vật, mà đặc biệt còn có con người.
Rùng mình một cái, Cát Linh lắc lắc chiếc đầu nhỏ, hất văng đi những suy nghĩ viển vông trong não bộ. Áp hai tay lên mặt, nàng thở dài.
Cứ như vậy, nửa ngày tẻ nhạt dần dần trôi qua.
__________
Trời vừa chập choạng chuyển sắc tím, cánh cửa liền được kéo mở.
Dáng người cao gầy xuất hiện ở cửa, vẫn là gương mặt lãnh đạm ấy, chỉ là hai quầng mắt, có vẻ như đã thâm hơn một chút so với hôm qua.
Thanh Di bước vào phòng, cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ điện tử. Chính loại siêu tân tiến mà Cát Linh từng nhìn thấy vào hôm ngủ nhờ ở phòng của Thanh Di.
"Trước tiên đeo cái này vào đã, sau đó chị sẽ đưa em về nhà."
Dừng khoảng chừng 2 giây, Thanh Di nói tiếp: "về đến nhà, có chuyện cần nói với em."
Cát Linh vâng một tiếng, nàng nhận lấy chiếc đồng hồ từ Thanh Di, cẩn thận đeo vào.
Chiếc đồng hồ thoạt nhìn có vẻ rộng hơn cổ tay nàng rất nhiều, nhưng khi áp vào tay, nó liền tự động co lại, vừa vặn ôm trọn cổ tay Cát Linh.
Xong xuôi, Thanh Di đưa cho Cát Linh một chiếc áo khoác.
Cát Linh không nghĩ nhiều, hôm nay nhiệt độ giảm khá nhiều, có lẽ, mùa đông đang đến gần.
Sau khi mặc xong, Thanh Di liền dẫn Cát Linh rời đi.
__________
Mở cửa lớn tầng 4, bước chân theo lối đi trở về căn phòng riêng của mình, Cát Linh kinh ngạc.
Tốc độ sửa chữa quả thật nhanh, một đêm bị quái vật đập nát, một đêm nàng bị đuổi đến ngất đi rồi ngủ lại trong bệnh viện, tổng là hai đêm, ấy vậy mà căn phòng giờ đây lại hoàn về trạng thái nguyên vẹn như cũ, thậm chí cánh cửa đã được nâng cấp.
Hai mắt sáng như sao, Cát Linh quay về phía Thanh Di, nàng nhìn cô, chớp mắt liên hồi.
Thanh Di nhìn một màn này, cô thở nhẹ một hơi, sau cùng là mở lời: "Đi tắm trước đi, tắm xong rồi ăn."
"Ăn xong tối nay qua phòng chị. Có việc cần bàn."
Nghe một câu, Cát Linh cứng đơ người, nhưng rất nhanh nàng giấu đi sự hoang mang, ngoan ngoãn gật đầu "Dạ" một tiếng rồi bước vào phòng tắm.
Đoạn thời gian Cát Linh tắm gội rồi quay ra ăn bữa tối mà Thanh Di tự tay nấu trôi qua không nhanh, có chút lề mề, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.
Ăn xong, Cát Linh mất khoảng 5 phút nữa để đánh răng, nàng đứng hình khoảng hai phút nữa rồi mới chần chừ bước đến gõ cửa phòng Thanh Di.
Cánh cửa hé mở, Thanh Di lúc này đã thay đồ ngủ, cô thả mái tóc đen dài, đeo chiếc kính gọng bạc quen thuộc.
Cát Linh hai mắt mở to bị kéo vào phòng, Thanh Di lệnh cho nàng ngồi ở ghế chỗ bàn làm việc của cô, sau đó cô liền kê thêm một chiếc ghế nữa, đặt ngay ngắn bên cạnh Cát Linh.
Thanh Di ngồi xuống, cô đưa cho Cát Linh một quyển sổ và một chiếc bút. Chưa để Cát Linh hết hoang mang, Thanh Di liền nói: "Từ giờ, mỗi 9 rưỡi tối, mang theo sách vở đến phòng chị để học."
"1 tuần sắp tới, em phải học thuộc hết lý thuyết chị dạy, đồng thời thực hiện tập luyện tăng cường thể chất mỗi ngày."
"Em đã được chọn để tham gia vào nhiệm vụ g03 tại thành phố Sylq vào 2 tuần nữa, từ giờ cho tới ngày xuất phát, bắt buộc phải tăng hạng thể lực của bản thân lên cấp B."
Như một tiếng sét đánh ngang tai, Từ Cát Linh có chút tuyệt vọng.
Nàng sẵn sàng đi làm nhiệm vụ, sẵn sàng huấn luyện để tăng cường thể lực.
Nhưng mà mỗi 9 rưỡi tối phải đến phòng của Thanh Di để cô bổ túc một kèm một, nàng có chút chịu không nổi...
Cát Linh mếu máo, khóc thầm trong lòng nhiều chút, nhưng bên ngoài, nàng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro