CHƯƠNG 14 - ĐẰNG SAU RỰC RỠ


Ánh sáng trắng chói lòa tan biến. Khi tầm nhìn của Linh rõ ràng trở lại, cô nhận ra mình không còn ở trong sảnh đường có ba bộ xương mục sư nữa. Cô đang đứng giữa một hầm mộ cổ xưa, không khí tù túng và nặng mùi bụi bặm.

Linh còn chưa kịp định thần xem mình đã bị đưa đến đâu thì một tiếng "lạch cạch " của xương khô va vào nhau vang lên từ giữa phòng. Cô giật mình quay lại, tay nắm chặt chuôi kiếm.

Đứng sừng sững ở đó là một bộ xương khô, nhưng nó hoàn toàn khác biệt. Nó cao hơn Linh ít nhất một cái đầu, và trên cái đầu lâu trơ trọi là một chiếc mũ chiến binh bằng kim loại đen đã hoen gỉ, che đi hốc mắt tối om đang lóe lên hai đốm lửa đỏ rực. Khoác trên bộ khung xương của nó là một tấm áo choàng màu đỏ thẫm, nhưng tấm áo vinh quang đó giờ đây đã bị cháy xém và thủng lỗ chỗ, trông như tàn tích của một chiến binh vĩ đại đã từng ở đế chế huy hoàng nào đó.

Nhưng thứ khiến Linh phải che miệng nín thở là vũ khí của nó. Trên đôi tay xương xẩu, nó nắm chặt một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm nhuốm một màu đỏ sậm tựa như máu tươi vừa đông lại, tỏa ra một luồng sát khí chết chóc.

Nó chỉ đứng đó, bất động, như thể đã chờ đợi cô hàng thế kỷ. Hệ thống hiển thị một cái tên duy nhất phía trên nó: [Kẻ Canh Gác Hầm Mộ].

Linh nuốt nước bọt. Cô biết mình đã chọn sai. Nơi này không có đường lui, và "Kẻ Canh Gác" này rõ ràng là một kẻ thù nguy hiểm hơn bầy chuột gấp bội. "Không thể mất mạng ở đây," cô tự nhủ, ép trái tim đang đập thình thịch phải bình tĩnh lại. Cô siết chặt chuôi kiếm, ánh trăng bạc mờ ảo của vũ khí đối chọi với ánh đỏ thẫm như trăng huyết của thanh kiếm máu.

Cô không vội tấn công. Thay vào đó, cô tập trung quan sát, đánh giá xung quanh. Căn phòng tròn, không có vật cản nào đáng kể ngoại trừ mấy cái quách đá sát tường. Đây sẽ là một trận chiến thuần túy về kỹ năng.

Kẻ Canh Gác không chờ đợi thêm. Nó rít lên một tiếng khô khốc và lao tới. Tốc độ của nó nhanh đến đáng sợ.

Nó vung thanh kiếm, chém một nhát chéo từ trên xuống. Linh vội lùi lại, lưỡi kiếm sượt qua ngay trước ngực cô, mang theo hơi lạnh rợn người. Ngay lập tức, nó xoay người, bồi thêm một cú chém ngang thốc vào hông. Linh phải cúi rạp người xuống, ngọn gió từ lưỡi kiếm rít qua tóc cô. Cô nhận ra mình phải tránh vài đòn trước của nó để xem sơ hở.

Bộ xương đột ngột khựng lại, giơ kiếm lên cao, một tư thế quen thuộc chuẩn bị cho một cú bổ mạnh. Linh theo phản xạ chuẩn bị giơ kiếm lên đỡ.

"Là giả!" Linh cảm của cô vang lên khi thấy vai nó không thực sự gồng như các con boss khác.

Thay vì bổ xuống, Kẻ Canh Gác dồn sức vào thanh kiếm. Nó chém một nhát chéo cực nhanh. Gần như cùng một lúc, nó bồi thêm một đường kiếm ngang. Hai luồng màu máu bắn ra khỏi lưỡi kiếm, bay về phía cô theo hình chữ X khó có thể né được.

Linh hụt hơi, cô dồn sức vào chân, lộn một vòng sang ngang. Đường chém X sượt qua chỗ cô vừa đứng, đánh trúng vào bức tường đá, để lại hai vệt cháy xém sâu hoắm. "Chiêu này ngăn mình tiếp cận gần quá sao" Linh nghiến răng. "Phiền phức rồi."

Sau khi né được đòn hiểm, Linh thấy Kẻ Canh Gác đang trong một thoáng khựng lại sau khi tung chiêu.

Cô không lãng phí thời gian. "Nguyệt Ảnh Trảm" Cô lao tới, thanh kiếm vẽ nên một vòng cung ánh bạc, chiêu thức nhanh nhất của cô.

Nhưng ngay khi ánh bạc sắp chạm vào khung xương của nó, Kẻ Canh Gác đột nhiên lăn tránh. Nó không đỡ, mà thực hiện một cú né đòn như các người chơi, lùi lại vài mét, hệt như cách mà Linh thường dùng để né đòn.

Linh sững sờ. Chiêu của cô chém vào không khí. "Nó... nó cũng biết kỹ năng né đòn?"

Linh hoảng sợ, bất giác lùi lại một bước. Hơi thở cô dồn dập. Mùi bụi bặm và tử khí trong hầm mộ đột nhiên trở nên ngột ngạt. Đây không phải là lũ chuột chỉ biết lao bừa, cũng không phải là mấy bộ xương mục sư chỉ đứng yên nói đố.

"Mình... mình đang đối mặt với thứ gì vậy?"

Nó là một chiến binh. Một thứ có tri giác, có kỹ năng chiến đấu thực thụ.

Nhận thấy mối đe dọa, Linh quyết định giữ khoảng cách. Cô lùi nhanh về sát mép hầm mộ, muốn có thêm thời gian để quan sát. Kẻ Canh Gác lập tức dừng việc truy đuổi. Nó đứng yên, rồi từ từ giơ bàn tay về phía cô. Từ lòng bàn tay hiện lên ánh đỏ.

Một quả cầu đặc sệt như máu tươi bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay nó. Nó quay cuồng một cách ma quái, lớn dần lên, và tỏa ra một luồng nhiệt.

Nó ném quả cầu máu về phía Linh. Quả cầu bay với tốc độ kinh hoàng, vẽ nên một đường cong đỏ sậm trong không khí.

"Nó còn chơi được phép nữa à"

Linh kinh hãi lộn nhào sang bên. Quả cầu máu bay sượt qua chỗ cô vừa đứng, đâm sầm vào bức tường đá ngay sau lưng cô và phát nổ. Đá vụn văng tung tóe.

Linh nghiến răng, tim đập thình thịch.

"Nó không cho mình thở. Nó ép mình phải đánh liên tục với nó."

Không còn lựa chọn nào khác. Cô siết chặt chuôi kiếm, dồn sức vào chân và lao ngược trở lại. Kẻ Canh Gác chào đón cô bằng cú chém kép quen thuộc. Linh lách người né được. Tận dụng khoảng trống, cô vung kiếm chém một nhát cơ bản vào ngực nó, hy vọng gây chút sát thương.

Một âm thanh chói tai vang lên. Lưỡi kiếm va vào lớp giáp đá cũ kỹ, bật nảy ra mà không gây một chút sát thương nào. Lớp giáp trước quá cứng.

"Nguyệt Ảnh Trảm"

Cô thử dùng kỹ năng một lần nữa, nhắm vào cánh tay cầm kiếm của nó.

Và một lần nữa, Kẻ Canh Gác lại tan biến trong một cú né đòn chớp nhoáng, lùi lại vài mét, né tránh hoàn hảo.

Linh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cô đứng thở dốc, nhìn con quái vật dường như bất khả chiến bại trước mặt.

"Không xong rồi"

Cô lẩm bẩm. Đánh thường không xuyên giáp. Kỹ năng thì nó né được. Đứng xa thì nó chơi phép.

Cô đang ở trong một tình thế bế tắc. Một cái bẫy hoàn hảo.

"Phải có điểm yếu," cô ép mình bình tĩnh, "phải có một sơ hở. 'Lời của kẻ nói dối luôn đưa đường tới diệt vong'. Mình đã chọn sai, và đây là cái giá phải trả. Nhưng nó không thể là một cái chết chắc chắn. Nó phải là một thử thách, một câu đố."

Cô không tấn công nữa. Cô lại lao vào, nhưng lần này, cô chỉ tập trung né đòn và quan sát.

Hai nhát chém nhanh. Linh lùi lại nửa bước, né vừa đủ. Một cú giơ kiếm lên giả. Cô đứng yên, mắt dán chặt vào nó. Tức giận vì con mồi không còn hoảng sợ, Kẻ Canh Gác gầm lên và tung ra cú chém chữ X màu máu.

Linh lộn một vòng sát sạt, né được hai vệt máu chết chóc. Nhưng lần này, cô không lùi ra xa. Cô nhìn chằm chằm vào Kẻ Canh Gác.

Một tia sáng lóe lên trong đầu cô.

Sau khi tung ra cú chém chữ X cực mạnh đó, Kẻ Canh Gác phải mất một giây rưỡi để kéo thanh kiếm đá nặng trịch về và ổn định lại tư thế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tấm áo choàng đỏ rách nát của nó bay phần phật, để lộ ra đằng sau lưng, tấm áo giáp có vẻ yếu ớt.

Nó không hề nguyên vẹn như giáp trước. Nó mỏng hơn, và chi chít những vết nứt ngang dọc, như thể đã bị hao mòn qua hàng chục trận đấu.

"Nó không phải là bất khả xâm phạm," Linh reo lên trong đầu. "Nó chỉ yếu ở sau lưng. Lớp giáp đó sắp vỡ rồi"

Linh không lùi nữa. Cô chủ động lao vào, đối mặt với nó.

Kẻ Canh Gác vung hai nhát chém. Linh né. Nó giơ kiếm lên. Linh giữ nguyên vị trí, khiêu khích. Tức giận, Kẻ Canh Gác gầm lên và tung ra cú chém chữ X.

"Ngay lúc này"

Thay vì lùi về sau, Linh dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân, lách người về phía trước và sang ngang, lướt qua ngay bên cạnh Kẻ Canh Gác trong khi hai vệt máu còn đang bay về phía tường. Cô đã vòng ra sau lưng nó, ngay tại vị trí sơ hở chết người.

Nó đang trong giây phút khựng lại để hồi chiêu.

Linh dồn hết sức lực, vung kiếm chém thẳng vào mảng giáp lưng đã nứt nẻ. Không phải một kỹ năng, mà là một đòn đánh thường được cường hóa bằng toàn bộ sức mạnh của cô.

Một âm thanh giòn tan và thỏa mãn vang lên. Lớp giáp đá mỏng manh ở lưng Kẻ Canh Gác không thể chịu nổi cú va đập, nó vỡ tan thành từng mảnh, văng tung tóe ra sàn đá.

Lưỡi kiếm của cô, giờ đã xuyên qua lớp bảo vệ, chém sâu vào khung xương cột sống bên dưới.

Kẻ Canh Gác hét lên một tiếng chói lói, một tiếng gầm giận dữ xen lẫn đau đớn thực sự. Những đốm lửa trong mắt nó bùng lên dữ dội. Nó xoay người cực nhanh, vung kiếm quét ngang một vòng.

Linh đã lường trước điều này. Ngay sau khi chém xong, cô vội vàng lộn vòng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.

Tim cô đập loạn xạ, nhưng trên môi đã nở một nụ cười tự tin. Cô nhìn thẳng vào Kẻ Canh Gác đang giận dữ.

"Tìm ra mày rồi, chiến binh anh dũng."

Biết được điểm yếu, trận chiến lập tức thay đổi. Linh không còn phòng thủ bị động nữa. Cô liên tục khiêu khích, dụ nó dùng chiêu máu, lách ra sau lưng, và tấn công vào phần xương đã lộ ra.

Một nhát. Hai nhát. Ba nhát. Liên tục như vậy

Thanh máu của Kẻ Canh Gác tụt xuống rõ rệt. Khi nó chỉ còn lại nửa cây máu.

Kẻ Canh Gác đột ngột dừng lại. Nó không tấn công nữa. Nó đứng yên giữa hầm mộ, cúi đầu xuống như hết năng lượng hoặc nó đang chuyển qua phase 2.

"Nó hết sức rồi à ?"

Linh thận trọng giữ khoảng cách, không dám tin chiến thắng đến dễ dàng vậy.

Kẻ Canh Gác ngẩng phắt đầu lên, gầm lên một tiếng long trời lở đất. Hai đốm lửa đỏ trong hốc mắt nó không chỉ lóe lên mà bùng cháy dữ dội như hai ngọn đuốc, chiếu sáng cả hầm mộ. Một luồng khí màu máu tuôn ra từ cơ thể nó, khiến tấm áo choàng đỏ rách rưới bay phần phật.

"Nó đánh thức phase 2 rồi"

Linh cảm nhận được luồng áp lực đè nặng. Nó không còn là cỗ máy hành động theo bản năng nữa. Nó nhìn Linh, một cái nhìn đầy sát khí.

"Mình vẫn như cũ đánh như nó đã lập trình"

Linh tự trấn an. Cô lại lao vào, dụ nó tung ra cú chém chữ X như cũ.

Kẻ Canh Gác vung kiếm. Cú chém chữ X quen thuộc bay tới.

"Được rồi"

Linh lách người, thực hiện cú lướt hoàn hảo để vòng ra sau lưng nó...

Ngay khoảnh khắc cô vừa đặt chân vào vị trí tấn công quen thuộc, Kẻ Canh Gác cũng tan biến.

"Nó đâu rồi?"

Linh sững sờ, nhát chém của cô bổ vào không khí.

Một luồng hơi lạnh phả vào gáy cô.

Linh bàng hoàng nhận ra. Nó đã dùng chính kỹ năng né đòn đó, nhưng không phải để lùi về, mà là để ra sau lưng cô, y hệt như cách cô đã làm với nó. Nó đã "học" được chiến thuật của cô.

Thanh kiếm máu giơ lên cao, phản chiếu ánh lửa đỏ từ hốc mắt nó, chém thẳng xuống gáy Linh.




----
note: t quên cốt truyện định viết là gì rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro