CHƯƠNG 31 - HƠI ĐỎ MẶT TÍ

------------------------

Lại một ngày nữa trôi qua...

Ánh ban mai của Thành phố Mặt Trời phập phồng len lỏi qua tấm rèm đỏ rách nát, đổ xuống sàn đá, những vệt sáng vàng đổ nghiêng như đang lay động theo nhịp thở của căn phòng.

Linh khẽ cựa mình tỉnh dậy, nâng hàng mi lên. Một lớp ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô trước tiên, thứ ấm áp của buổi sớm yên bình, lặng lẽ như thể cả thế giới đang nín thở để cho cô được nghỉ thêm một chút nữa. Ánh nắng ban mai phủ lên da cô, thứ hơi ấm mềm như tấm chăn mỏng, khiến vài phút này khó mà khiến cô rời đi.

"Đau đau đau", Linh khẽ rên, cơn tỉnh đã ập thẳng vào người cô

Mãi đến khi cô hít một hơi sâu vươn vai, cơn đau nhức mới bắt đầu trở về. Không dữ dội, không tàn nhẫn chỉ như một tiếng vọng từ xa nhắc rằng hôm kia thực sự xảy ra rằng cô và Ngọc đã thoát gang tấc.

Cô khẽ nhăn mặt vì nhói đau sau khi chậm rãi chống tay ngồi dậy, cố không làm vị phật tổ kia tỉnh dậy.

Việc đầu tiên cô làm là quay sang bên cạnh.

Ngọc vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn. Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình của Linh phần nào phủ trọn lên người nàng, che đi sự mệt mỏi những ngày qua. Dưới lớp vải ấy, Ngọc trong nhỏ bé hơn nhiều như thể cả những góc cạnh sắc lạnh thường ngày đã nhường chỗ cho một phần người mềm mại hơn, mong manh hơn.

Ngủ mà hiền thế này, ai dám bảo là bà la sát chứ

Linh lẩm bẩm, trước khi kịp nhận ra thì bàn tay cô đã vô thức nghiêng về phía trước định gạt đi vài lọn tóc đang vương mềm trên má Ngọc.

Ngón tay Linh chưa kịp chạm vào thì, cô mèo đã bật dậy. Tất nhiên đây là lần thứ hai hay ba gì đó, cô bị thanh kiếm kia hỏi thăm ở cổ.

Ngọc thở dốc, ánh mắt đầy cảnh giác, người cô co rùm lùi sát vào góc tủ, chiếc áo choàng phần nào trượt xuống một bên vai, để lộ phần da bị bỏng chưa kịp lành.

"Nè nè, là tui. Linh người xả thân cứu lấy cô cách đây vài mấy tiếng trước. Cô đừng có mà qua cầu rút ván, xử luôn ân nhân của mình nhé", cô nhếch mép ghẹo cô mèo này buổi sáng là cảm giác gì đó khá giống hồi nhỏ cô đi chọc chó.

Đồng tử của Ngọc giãn ra chậm rãi, có vẻ cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt. Linh cảm nhận hơi lạnh ấy đã xa khỏi cổ mình, cô khẽ thở ra. Ngọc vẫn còn lườm cô, như thể cảnh cáo cô làm lần nữa chắc chắn người cô sẽ lủng một lỗ.

Đúng là không nên chọc quý cô này. Nhưng mà không chọc không chịu được. Linh nuốt nước bọt

"Đừng có chạm vào tôi lúc đang ngủ" Ngọc hắn giọng, xốc áo choàng của cô lên che kín người, vẻ mặt cau có như "ai đó" đụng vào mộng đẹp của mình.

"Xin lỗi mà, đừng có bơ tui chớ" ('∀`), cô còn bày vẻ mặt này ráng vuốt lông ai đó hết xù.

Ngọc không thèm đáp, cô hất tóc sang một bên định đứng dậy. Nhưng vừa nhích người, cơn đau bên sườn liền nhói lên tặng cô vào buổi sáng.

"hừ.."

Cô khựng lại, toàn thân căng cứng. Một tay chống xuống sàn, tay còn lại ôm lấy mạn sườn trái. Môi cô mím đến trắng bệch, hơi thở đứt quãng. Máu tươi rịn ra theo từng nhịp co giạt, loang đỏ một góc nhỏ mèm áo choàng của Linh.

Linh nhìn thấy cảnh đó, cô bỏ dáng vẻ trêu đùa ra đằng sau. Cô nhanh chóng lục trong túi, lôi ra thuốc mỡ và băng gạc.

"Vết thương hở miệng, ngồi im đó để tui qua giúp", Cô bước lại gần

Ngọc vừa dịch sang trái thì Linh cũng dịch sang trái. Mỗi người lùi một bước tiến một bước, Ngọc nhích sang phải, cô lập tức chặn đường.

Thử hai tay tui không bận coi, chắc tui xách nhỏ này rồi. Cô chỉ thở dài, nghĩ cô mèo này cứng đầu quá.

"Cô mà còn nhích nữa là tôi đè lên người cô bôi thuốc đấy, đừng trách tôi không dám làm" Linh nói, giọng phần nào mềm hơn nhưng ánh mắt cô thì không cho nàng phản kháng.

"Ngồi im"

Ngọc nheo mắt nhìn cô, ý chỉ cô thử đi là biết, nhưng vừa động vào sườn thì cô khẽ nhăn. Linh để ý đến điều ấy.

"Đau đúng không? Thấy chưa tui nói rồi. Để tui bôi đi, đau quá thì đánh tui"

Không chờ nàng trả lời, Linh cúi xuống, bàn tay nhẹ từ từ kéo lại vạt áo che vết thương.

"Có trách tui cũng được", Linh nói khẽ đủ để chạm nhẹ vào cô làm ngứa ngáy " chỉ là đừng tự chịu đau một mình, để tui chăm cô"

"Đừng lo chuyện bao đồng" giọng Ngọc đã mềm hơn phần nào rồi, ít ra cô đã để cho Linh giúp mình.

Linh khẽ cười, chịu cô nàng này lun đã mềm lòng cho mình bôi thuốc rồi mà miệng vẫn cứng như ngày nào.

"Được rồi, bà luôn là số một lòng tui, mãi luôn", Linh càu nhàu bên tai Ngọc.

"Nhưng cái thân của cô là tui cứu. Giờ để nó thúi luôn vì nhiễm trùng thì quê mặt tui lắm. Phí bao công sức", Cổ tay nàng run một cái như con mèo đang hậm hực nhưng hết pin chỉ lườm cô.

"Làm nhanh lên"

Linh nhướn mày, chà không thể chọc được nữa rồi.

"Đâu dám làm chậm trễ thời gian của cô đâu mà"

Linh hít môt hơi lạnh. Tấm lưng trần trắng sứ của Ngọc giờ đây loang lồ những vết bỏng do phấn độc. Đặc biệt là phần eo thon gọn, nơi chiếc áo bị bướm đốt, da thịt phồng rộp lên đau đớn.

"chà nhìn thê thảm thật đấy", cô tặc lưỡi, cố tình cợt nhã nhưng tay cô không ngừng đổ thuốc mỡ ra.

"Con bướm này cũng biết lựa chỗ đốt ghê ta"

Khi lòng bàn tay cô áp vào vết thương, Ngọc lập tức cứng đờ như sợi dây bị kéo căng. Hai vai cô rụt lại theo phản sợ. Hừ nhẹ bật ra từ cổ họng vì rát nhói. Hai tay nắm chặt lấy mép áo choàng trước ngực, như thể đó là pháo đài cuối cùng của cô.

"Thả lỏng ra nào", Linh vỗ nhẹ vào vai Ngọc mang theo chút giọng dỗ dành

"Gồng kiểu này tui bôi trật thì làm sao. Thuốc này xịn lắm, bao mát, chấp không có sẹo. Có là bắt đền tiền liền"

Cô tiếp tục thoa thuốc, vừa làm vừa luyên thuyên bên tai Ngọc

"Hôm qua mà tui chậm một chút cái là bà thành 'Ngọc quay' rồi. Hên cho bà là tui lẹ mắt"

"Cô không thể ngập miệng được một giây à" Ngọc gắt gỏng nhưng yếu ớt như bé mèo con giận dỗi.

Cô cá chắc nếu Ngọc mà quay người lại sẽ thấy cảnh cô đang cố nín cười để mình không ha hả.

Ngón tay cô dịch xuống vùng eo, nơi bị thương nặng. Ngọc giật nãy, toàn thân khẽ co lại.

"Đừng cử động," Linh nói khẽ, giọng cô mềm nhưng không cho phép phản kháng. Bàn tay đặt trên eo Ngọc nhẹ đến mức như chỉ chạm bằng đầu ngón tay, vậy mà lại đủ sức giữ người kia ở yên một chỗ.

Ngọc mím môi, hàng mi run lên. Khi thuốc mỡ chạm vào, hơi lạnh lan ra như tiếng thở nhẹ trên da. Xen vào đó là cơn rát buốt của vết bỏng khiến cô khẽ co người lại, trốn vào chiếc áo choàng như muốn che đi cả sự đau lẫn cảm giác kỳ lạ đang lẩn quẩn đâu đó dưới làn da.

Nếu Linh mà biết chắc cô sẽ thấy Ngọc đang cố giấu khuôn mặt đỏ bừng trong nếp gối.

Khi Linh bắt đầu quấn băng, cánh tay vòng qua trước ngực Ngọc một cách tự nhiên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Linh cúi xuống để cố định phần băng, ánh mắt vô tình lướt qua đường cong mờ ẩn dưới lớp vải nhưng cũng đủ để khóe môi cô cong lên không giấu hết được.

"Cũng may thật" Linh thì thầm, giọng như gió lướt qua mặt nước,

"Mấy chỗ quan trọng còn nguyên vẹn. Tôi mà cứu về một người không toàn vẹn chắc cô sẽ buồn lắm."

Ngọc mở bật mắt, hơi thở khựng lại. Cô quay ngoắt đầu lại, ánh nhìn sắc như muốn phóng dao vào cô

"Cô muốn chết à?", cô gằn giọng mà hận không thể giết người này.

Linh mỉm cười, nụ cười mềm đến mức khiến lời trêu trở nên dịu lại. Ánh mắt cô vô tình rơi vào bên tai Ngọc đang đỏ lên.

"Đùa tí làm gì căng" cô cười hì hì, thắt nơ lại

"Quá đẹp. Giờ nhìn bà như xác ướp Ai Cập xinh xẻo"

Linh chưa kịp đứng lên thì cổ tay bị giữ lại.

Ngọc không nhìn thẳng, chỉ lẳng lặng với tay nắm lấy cổ áo Linh kéo xuống. Lực không đủ mạnh nhưng đủ để khiến Linh lảo đảo, khuỵu gối ngồi lại cạnh cô.

"Làm sao như nào cô muốn cái giề" Linh chớp chớp mắt

"Đến lượt cô" giọng khàn khàn của Ngọc nói lên không che đi cái mệt mỏi

"Tôi thấy cô bị vài chỗ"

"Ui nay còn biết lo cho tui hả. Sao mà dễ thương quá dọ"

Chưa kịp nói hết câu tiếp thì ngón tay nàng đã ấn đúng vết thương ngay eo cô.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.Đau đau đau. Đừng bấm nữa"

Ngọc liếc cô, cảnh báo " Bớt nói tào lao"

Cô vội giơ hai tay đầu hàng. Cô nhìn Ngọc lấy lọ thuốc rồi nhìn cô.

"Cởi áo ra"

Cô bắt đầu thấy hơi ngại ngùng rồi. "Ngọc quay mặt đi được không"

Ngọc thấy vậy quay mặt đi chỗ khác, Linh bắt đầu cởi nút áo gile đầu tiên ra xong rồi gỡ vài nút từ áo sơ mi lên tới gần eo rồi khẽ kéo ra chỗ vết thương.

"Bộ đồ này hơi rườm ra mà mặc ấm. Được rồi, Ngọc quay mặt lại i tui xong rùi"

Ngọc động tác chậm và có phần vụng về, như thể đây là lần đầu cô chăm sóc ai đó. Cô chạm vào eo cô nhẹ đến mức cô cảm thấy có chút nhột nhột.

"Vết này sâu, lần sau không có liều vậy", Ngọc hơi cau mày

"Cô sót tui sao. Cảm động quá"

Ngọc không đáp. Cô khẽ nâng tay lên rồi ấn đúng chỗ vết thương khác trên eo cô nhưng mà lần này mạnh hơn chút

"Ui da" cái con nhỏ này kiếm chuyện, Linh suýt nữa té nằm xuống sàn

Có lẽ vì đau quá, Ngọc im lặng nhưng bàn tay đang bôi thuốc cho Linh lại mềm đến mức câu nói bông đùa hồi nãy đã quên rồi.

Linh đứng dậy, đi về tủ đồ lục lục, lôi ra bộ đồ đi săn màu xanh ngọc bích.

"Nè, mặc cái này đi. Đồ cũ của bà thành giẻ lau nhà rồi."

Ngọc cầm lấy bộ đồ, nhíu mày như nhìn thấy thứ gì đó không nên cầm

"Màu mè"

"Có đồ cho mặc là phúc lắm rồi, cứ chê thôi" Linh bĩu môi, khoanh tay tỏ vẻ bất bình.

Ngọc liếc cô một cái bén như dao giấy, rồi xoay người bước vào góc khuất thay đồ.

Khi Ngọc bước ra, Linh đang ngồi trên bậc thềm đá, xoay xoay thanh Tịch Huyết Kiếm mới được nâng cấp, ánh sáng kim loại phản chiếu lên mặt cô.

Nghe tiếng bước chân, Linh ngẩng lên và huýt sáo vang.

"U là trời là ai đây? Công chúa tiểu quốc nào lạc trôi tới vậy"

Ngọc khoác bộ lụa xanh ôm nhẹ vào eo, cảm giác thanh nhã quý tộc. Dù gương mặt còn vài mảng băng dán và hơi tái, khí chất lạnh lùng vẫn cứ bức người như cũ.

"Im" Ngọc đáp gọn, vành tai hơi đỏ lên dù vẻ mặt không đổi.

Cô ngồi xuống, cách Linh đúng một khoảng vừa đủ để gọi là an toàn.

Linh nhếch môi, nhưng cũng thôi không trêu. Giọng cô chùng xuống.

Hai người ngước lên nhìn bức phù điêu đã thay đổi sau khi trở về.

"Này, chuyện nghiêm túc chút." Linh chỉ về bức phù điêu nứt vỡ trên tường. "Cái bóng đen hôm qua cô nghĩ sao?"

"Người giật dây cho toàn bộ khu này", cô vừa sửa tay áo và trả lời không cần nghĩ nhiều.

"Ha, giống ý tôi." Linh đứng dậy, chắp tay sau lưng bước tới gần tường.

"Con Zhara lúc đầu lao lên như con thú hoang, nhưng về sau lại biết rình rập, biết dụ, biết chặn đường. Kiểu đánh đó có người giật dây."

Linh đưa ngón tay trượt dọc theo bức chạm trổ.

"Gia đình này ba đứa con. Rajan là sức mạnh. Zhara là thuần khiết. Còn người con giữa..." Cô dừng lại trước khoảng trống đã bị đục bỏ.

"Đứa con bị xoá mặt. Trong mấy bi kịch hoàng tộc, nhân vật đó luôn là kẻ nguy hiểm nhất. Thông minh, thừa kế không tới lượt, và dễ sinh lòng ghen." Cô xoa xoa cằm mình suy nghĩ sâu vào cũng có thể là bị lừa .

"Tui đoán boss tiếp theo chính là hắn," Linh nói, giọng hạ thấp, vang nhẹ trong gian phòng.

"Và có khi hắn đã bắt tay với lão Tu Sĩ. Hoặc tệ hơn..."

"...Tu Sĩ chui vào hắn rồi. Não thiên tài cộng tà thuật. Combo đúng kiểu hủy diệt thế giới nhưng không sao tui nghĩ cô và tui có thể đè bẹp" ≖ ‿ ≖)

Âm thanh xoẹt của kim loại vang lên, sắc bén đến mức ánh sáng dường như cũng bị cắt đôi. Ngọc rút kiếm ra, ánh thép lạnh trượt qua mặt cô như ánh chớp.

Cô không nhìn Linh, chỉ cúi xuống lau lưỡi kiếm bằng miếng vải trắng đã thấm vài giọt máu khô lại.

"Khôn đến mấy cũng chết" giọng lạnh như sương khuya

Cô cười khẽ đúng là đáng sợ thật. Linh chống kiếm xuống đất, ngả người một chút về phía Ngọc.

"Nhưng bà cẩn thận đấy nhé. Hắn không như hai người kia đâu, kẻ thích giật dây, bẫy rình rập. Mà bà thì..."

Ngọc nhướng mày nhìn cô, cười như không cười

"Cô mới là người hấp tập"

Linh nhún vai không trở lời vì dù gì nàng nói đúng mà.

"Đúng đúng, là hai bọn mình hấp tấp. Đi thôi, muốn bắt cọp thì phải vào hang lôi nó ra"

Ngọc nghe vậy, cô bước lên trước. Bước chân đều, kiên định như chỉ có một đường tiến tới đằng trước.

Nhưng thứ Linh để ý là bước chân nàng chậm hơn một chút.

Cầu trời cô nhìn nhầm nhưng mà không thể

Chỉ một nhịp. Rất nhỏ, như thể muốn nghe bước chân của cô hòa vào phía sau

Linh nhướng mày, khóe môi cong lên thành nụ cười vừa đắc ý vừa mềm chút

Hahaha nay còn biết chờ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro