Chương 4 : Mê cung Lục Bảo ( 2 )
"Đừng sợ, tôi cũng là người chơi giống bạn thôi," tôi giơ hai tay lên tỏ ý vô hại. "Tôi tên Linh. Tôi nghe thấy tiếng động nên lại xem sao."
Nghe tôi nói vậy, sự căng thẳng trên mặt cô gái dịu đi trông thấy. Cô ấy thở phào một hơi dài, đôi chân mềm nhũn ra như muốn khuỵu xuống. " Tôi cứ tưởng lại là quái vật"
Tôi tiến lại gần hơn một chút. "Bạn bị lạc à? Trông bạn mệt mỏi quá."
Cô gái gật đầu, giọng nói vẫn còn hơi run. "Ừm, tôi tên Thanh Huyền. Tôi đi vào đây tìm nguyên liệu, nhưng rồi sương mù dày quá, tôi đi lạc lúc nào không hay. Cứ đi vòng vòng mãi mà không tìm được lối ra. Chắc gần một ngày rồi..." Cô ấy chỉ vào cây quyền trượng. "Phép thuật của tôi gần cạn kiệt rồi, lại còn hết cả đồ ăn thức uống nữa."
Nhìn Thanh Huyền mệt mỏi và có phần tuyệt vọng, tôi đầy cảm thông. "Tôi hiểu mà. Mê cung này đúng là đáng sợ thật." Tôi chìa tay ra. "Hay là chúng ta tạm thời đi cùng nhau? Tôi đang có nhiệm vụ đi về phía Bắc khu rừng này. Có lẽ đi cùng nhau sẽ an toàn hơn." Tôi nghĩ đến cơ chế party. "Chúng ta có thể tạo một tổ đội tạm thời."
Thanh Huyền nhìn tôi, rồi nhìn bàn tay tôi chìa ra, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và hy vọng. Nhưng giọng lại ngập ngừng "Có phiền Linh quá không?"
"Không sao đâu," tôi mỉm cười. "Thêm một người đồng hành cũng tốt mà. Bạn là pháp sư hệ gì?"
"À, tôi là pháp sư hệ Nguyên Tố, chủ yếu dùng được phép thuật Lửa và Băng," Thanh Huyền đáp, giọng đã vui vẻ hơn một chút. "Nhưng mà mình cảm thấy chiêu mình không được mạnh" Đầu vai cô ấy rụt lại , cúi đầu xuống nói.
"Không sao cả. Tôi là Chiến binh, sẽ cố gắng đi trước, với lại không ai yếu cả chỉ là kĩ năng của bà chưa thông thạo thôi , ai người mới cũng vậy hết, đừng cảm thấy yếu. Biết đâu sau này chúng ta gặp lại thì bà đã đứng trong top pháp sư mạnh nhất game rồi sao" tôi trấn an. Chúng tôi nhanh chóng mở giao diện hệ thống và gửi lời mời tạo party cho nhau. Một biểu tượng nhỏ hiển thị thanh máu và mana của Thanh Huyền xuất hiện ở góc màn hình của tôi.
"Vậy tại sao Huyền lại vào mê cung này một mình vậy?" Tôi tò mò hỏi khi chúng tôi bắt đầu đi tiếp, lần này tôi đi trước, Huyền theo sau cách vài bước chân.
"À..." Thanh Huyền ngập ngừng. "Mình nghe người ta đồn rằng sâu trong mê cung này có một nơi gọi là Suối Nguồn Linh Thiêng. Nước ở đó tinh khiết lắm, nghe nói có thể dùng làm nguyên liệu đặc biệt để điều chế một loại thuốc phục hồi mana cao cấp, hoặc là dùng để ổn định một viên Tinh Thạch Phép Thuật mà Huyền vừa mua được, giúp mình học một chiêu thức hệ Băng mạnh hơn. Nên Huyền mới liều mình vào đây thử vận may..."
Suối Nguồn Linh Thiêng! "Vậy là mục tiêu của chúng ta trùng khớp". Điều này càng làm tôi tin rằng việc gặp Huyền không phải là ngẫu nhiên. "Trùng hợp thật đấy! Tôi cũng đang tìm đến Suối Nguồn Linh Thiêng," tôi nói và kể cho Huyền nghe về nhiệm vụ với tấm vải Tơ Nguyệt Quang. Huyền tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh sáng xanh dịu phát ra từ tấm vải trong tay tôi.
Có thêm Thanh Huyền đi cùng, hành trình bớt đi phần nào căng thẳng. Tôi đi trước mở đường, dùng kiếm phát quang bụi rậm hoặc cảnh giới, Huyền theo sau hỗ trợ bằng phép thuật. Chúng tôi sớm gặp phải thử thách đầu tiên khi đi vào một khu vực ẩm thấp, không khí nồng nặc mùi mốc meo. Trước mặt chúng tôi là một đám Nấm Độc Khổng Lồ đủ màu sắc sặc sỡ nhưng đầy chết chóc. Chúng đứng im lìm như những cây nấm bình thường, nhưng khi chúng tôi đến gần, những cái mũ nấm khổng lồ của chúng bắt đầu phập phồng, tỏa ra những đám mây bào tử màu xanh lá cây hoặc tím nhạt dày đặc xung quanh. Không khí lập tức trở nên khó thở.
"Cẩn thận! Bào tử độc đó!" Tôi hét lên, vội vàng lùi lại. Một vài con nấm còn phun ra những quả cầu chất lỏng độc hại về phía chúng tôi.
"Để Huyền" Thanh Huyền nhanh chóng phản ứng. Cô ấy lùi ra xa hơn một chút, cây quyền trượng trên tay lóe sáng. "[Hỏa Cầu]" Những quả cầu lửa rực cháy bay vun vút về phía đám nấm. Lửa gặp nấm, lại là nấm độc ẩm ướt, hiệu quả tức thì. Những cây nấm bị trúng lửa bốc cháy rừng rực, tiếng xèo xèo vang lên, đám mây bào tử độc cũng nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu đốt và tan biến. Tôi tranh thủ lao lên, dùng kiếm chém mạnh vào gốc những cây nấm chưa bị lửa bén tới. Sự phối hợp của chúng tôi khá nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đám nấm độc phiền phức đã bị dọn dẹp sạch sẽ.
Tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của tấm vải, chúng tôi tiến vào khu vực có nhiều đá tảng và rêu phong hơn. Con đường trở nên gập ghềnh khó đi. Và rồi, chúng tôi chạm trán với những kẻ canh gác của khu rừng - Người Đá Rêu Phong. Chúng to lớn, chậm chạp, nhưng mỗi cú đấm hay dậm đất của chúng đều mang theo uy lực kinh người.
"Linh cẩn thận! Đừng để nó đánh trúng!" Huyền nói lên từ phía sau, liên tục bắn ra những mũi tên băng giá về phía con Golem. Băng tuy có làm chậm nó một chút nhưng gần như không gây sát thương đáng kể lên lớp vỏ đá cứng rắn.
Tôi tập trung né tránh những cú đấm như trời giáng của nó, đồng thời tìm kiếm điểm yếu. Viên đá màu xanh lục trên ngực nó phát sáng mờ mờ, có lẽ đó là lõi năng lượng. Tôi cố gắng di chuyển vòng ra sau lưng hoặc bên hông nó, nhưng con Golem tuy chậm nhưng phòng thủ rất kín kẽ. Khi con Golem giơ cánh tay đá khổng lồ lên chuẩn bị đập xuống, tôi không né hoàn toàn mà lao tới gần hơn một chút. Ngay khoảnh khắc cánh tay nó hạ xuống, tôi dùng cạnh giày đạp mạnh vào phần cổ tay đá của nó.
Tôi nhảy phốc lên liền dùng kiếm đâm mạnh vào lõi năng lượng của nó. Con Golem gầm lên một tiếng đau đớn rồi khựng lại, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cơ thể đá của nó. Huyền cũng lao tới, dùng hết các chiêu thức vào những vết nứt đó. Cuối cùng, con Người Đá vỡ vụn ra thành từng mảnh, để lại một viên đá năng lượng nhỏ lấp lánh trên mặt đất.
Vượt qua được hai thử thách, chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn. Khu rừng càng lúc càng tối tăm, sương mù dày đặc hơn. Tấm vải Tơ Nguyệt Quang trên tay tôi phát sáng rực rỡ hơn, soi tỏ một khoảng không gian nhỏ xung quanh và liên tục rung nhẹ chỉ hướng. Nhưng cũng chính lúc này, những dấu hiệu đáng báo động bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Những mảng mạng nhện trắng xóa, dày đặc giăng mắc khắp nơi, phủ kín cả lối đi và những thân cây cổ thụ. Chúng dính và dai một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại bắt gặp những bộ xương trắng hếu của người chơi hoặc sinh vật nào đó bị quấn chặt trong lớp tơ nhện, nằm bất động trong góc tối.
"Linh nhìn kìa" Thanh Huyền khều nhẹ tay tôi, giọng run run chỉ về phía trước.
Tim tôi thắt lại. Dưới ánh sáng yếu ớt của tấm vải, hàng loạt những cái xác người chơi bị treo ngược lên trên cành cây cao bằng những sợi tơ nhện khổng lồ, đung đưa như những quả chuông gió ma quái. Cảnh tượng hệt như trong một bộ phim kinh dị.
"Chúng ta sắp đến rồi sao?" Huyền thì thầm, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. "Nơi này chắc chắn có thứ gì đó rất nguy hiểm." Tôi siết chặt chuôi kiếm, cảnh giác cao độ. Thanh Huyền cũng nắm chặt cây quyền trượng, mặt tái đi nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Đi thêm một đoạn nữa, xuyên qua một bức màn tơ nhện cuối cùng, khung cảnh trước mắt chúng tôi đột ngột thay đổi. Chúng tôi đã đến một cái hang động lớn, nhưng không hề tối tăm như tôi nghĩ. Từ trên vòm hang cao ráo, vô số dây leo rủ xuống như những bức rèm tự nhiên, và ẩn sau những dây leo đó là những tinh thể phát sáng màu xanh lục dịu nhẹ, tỏa ra ánh sáng huyền ảo khắp không gian. Ở giữa hang động là một hồ nước nhỏ, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy, và bề mặt nước cũng lấp lánh một màu xanh biếc kỳ ảo, tinh khiết như ngọc bích làm tôi nhớ liền đến suối Lê Nin. Không khí ở đây trong lành và tràn đầy một loại năng lượng tinh khiết, dễ chịu lạ thường. Tiếng nước chảy róc rách êm tai vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"Đây là Suối Nguồn Linh Thiêng sao" Thanh Huyền lắp bắp, đôi mắt mở to kinh ngạc trước vẻ đẹp tựa thiên đường này.
Tôi cũng ngỡ ngàng không kém. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức siêu thực, giống như một giấc mơ. Những dây leo rủ xuống từ vòm hang, những tinh thể phát sáng, hồ nước xanh biếc long lanh,tất cả tạo nên một khung cảnh thần tiên, tách biệt hoàn toàn với sự u ám, đáng sợ của mê cung bên ngoài. Dường như nơi này chưa từng có dấu chân người đặt đến.
"Đẹp quá..." Tôi thốt lên. Nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành rồi. Chỉ cần nhúng tấm vải vào dòng suối này. Nhưng đúng lúc đó!
Phía trên thanh máu của tôi và Thanh Huyền, xuất hiện một thanh máu khổng lồ khác đột ngột xuất hiện, đỏ rực và kéo dài gần như hết màn hình. Trên thanh máu là một cái tên khiến tôi lạnh sống lưng:
[Nhện Chúa Lục Bảo]
"Trời ơi! Trời ơi!!!" Tôi hét lên thất thanh. "Chết tôi rồi, nó ở đâu vậy"
Ngay sau tiếng la của tôi, từ trên vòm hang tối tăm phía sau lưng chúng tôi, một bóng đen khổng lồ từ từ hạ xuống bằng một sợi tơ dày như cổ tay. Phịch! Nó đáp xuống đất tạo thành một tiếng động nặng nề, chắn ngay lối ra vào hang động mà chúng tôi vừa đi vào.
Đó chính là con Nhện Chúa Lục Bảo. Nó còn to lớn và đáng sợ hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Thân hình nó phải cao hơn cả tôi, lớp vỏ xanh lục bảo lấp lánh dưới ánh sáng huyền ảo của hang động. Tám cái chân dài ngoằng đầy lông lá đen kịt cắm sâu xuống nền đá, nâng đỡ cái thân hình đồ sộ. Tám con mắt đen bóng, vô hồn của nó đồng loạt hướng về phía chúng tôi, không một chút cảm xúc, chỉ có sự lạnh lẽo chết chóc. Đôi càng to lớn trước miệng nó khẽ động đậy, nhỏ xuống những giọt nọc độc màu xanh lục đặc quánh xuống nền đá, tạo thành những tiếng xèo xèo ăn mòn đáng sợ.
Tôi nuốt nước miếng nín thở, cảm giác sợ hãi tột độ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Tôi vội vàng kéo Thanh Huyền đang đứng như trời trồng lùi lại phía sau mình, tránh xa con quái vật khổng lồ. Lần đầu tiên đối mặt với một con boss thực sự ,dù chỉ là mini-boss, áp lực mà nó tỏa ra còn khủng khiếp hơn con Goblin Thủ lĩnh gấp bội lần. Tôi không dám tưởng tượng con boss cuối của Tầng 1 sẽ còn đáng sợ đến mức nào nữa.
Con Nhện Chúa rít lên một tiếng ghê rợn. Tám cái chân của nó bắt đầu di chuyển, thoăn thoắt một cách đáng kinh ngạc so với thân hình đồ sộ. Nó lao về phía chúng tôi.
"Né đi Huyền" Tôi hét lên, vội vàng đẩy Huyền sang một bên rồi lăn người né tránh.
Một luồng nọc độc màu xanh lục bắn thẳng vào vị trí tôi vừa đứng, làm tan chảy cả lớp đá trên mặt đất, bốc lên mùi khét lẹt. Tôi vừa kịp đứng dậy thì con Nhện đã lao tới gần.
"[Hỏa Cầu] [Bão Lửa]" Thanh Huyền cũng đã hoàn hồn, liên tục niệm phép tấn công con Nhện. Những quả cầu lửa và một cơn lốc lửa nhỏ bao trùm lấy một phần thân của con Nhện Chúa. Nhưng có vẻ như ngọn lửa không có tác dụng nhiều lắm với lớp vỏ cứng rắn và có lẽ là kháng lửa của nó. Lửa cháy trên lớp vỏ một lúc rồi tắt ngấm.
Tôi liếc nhanh lên thanh máu của con Nhện Chúa. Nó gần như không suy suyển chút nào! "Chết M*! Lửa không hiệu quả!" Tôi hét lên báo cho Huyền. Con Nhện Chúa dường như chẳng hề hấn gì, nó tiếp tục lao tới, đôi càng sắc nhọn giương lên chuẩn bị tấn công.
Cuộc chiến với kẻ canh gác Suối Nguồn Linh Thiêng, đã bắt đầu một cách đầy khó khăn và tuyệt vọng.
Tiếng kim loại va chạm, tiếng phép thuật nổ vang vọng khắp hang động linh thiêng. Tôi và Thanh Huyền đang phải vật lộn vô cùng chật vật với con Nhện Chúa Lục Bảo khổng lồ. Lớp vỏ xanh biếc của nó cứng rắn đến khó tin, những đòn tấn công bằng kiếm của tôi chỉ để lại những vết xước nông hoặc những tia lửa nhỏ bắn ra. Nọc độc của nó thì liên tục được phun ra, tạo thành những vũng xanh lè nguy hiểm trên mặt đất, buộc chúng tôi phải liên tục di chuyển né tránh, không dám đứng yên một chỗ quá lâu.
May mắn thay, phép thuật hệ Băng của Thanh Huyền tỏ ra có chút hiệu quả. Dù không gây sát thương lớn lên lớp vỏ cứng của con Nhện Chúa, nhưng những mũi tên băng hay những vụ nổ băng giá của Huyền khi trúng vào các khớp chân hoặc thân mình nó dường như làm chậm chuyển động của con quái vật lại một chút. Mỗi lần bị băng đóng tạm thời trên chân, con Nhện lại rít lên giận dữ, mất vài giây để phá lớp băng đó ra. Dù chỉ là những khoảnh khắc "dừng lại một tí" vô cùng ngắn ngủi, nhưng nó cũng đủ quý giá để tôi có thể lao lên, dùng hết sức bình sinh chém vào những điểm tôi nghi là yếu hơn trên người nó, cố gắng "bào máu" con boss từng chút một.
Chúng tôi cứ phối hợp như vậy, tôi lao lên cận chiến thu hút sự chú ý và gây sát thương vật lý bất cứ khi nào có cơ hội, Huyền đứng từ xa dùng băng để khống chế và lửa để tấn công. Trận chiến kéo dài dai dẳng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo tôi, cánh tay cầm kiếm đã bắt đầu mỏi nhừ. Thanh máu đỏ rực của con Nhện Chúa cuối cùng cũng từ từ tụt xuống, chậm chạp nhưng chắc chắn. Nó đã xuống đến mức gần nửa thanh.
"Cố lên Huyền. Sắp được rồi " Tôi nói lên đầy hy vọng, vừa lăn người né một cú phun tơ trắng xóa của con Nhện.
Nhưng đáp lại tôi là giọng nói có phần lo lắng của Huyền từ phía sau: "Linh! Mana của Huyền sắp hết rồi. Tôi không dùng phép băng liên tục được nữa đâu, mình nên làm gì đây?"
Tôi liếc nhanh qua biểu tượng trạng thái của Huyền, thanh mana màu xanh dương của cô ấy đúng là đã gần cạn kiệt. Nếu không có phép băng làm chậm của Huyền, một mình tôi khó lòng mà chống đỡ được con Nhện này lâu. Tôi đảo mắt nhìn quanh hang động tìm kiếm giải pháp. Ánh mắt tôi dừng lại ở một mõm đá nhỏ nhô ra từ vách hang cách đó không xa, đủ để hai người núp vào tạm thời.
"Huyền. Qua bên kia đi" Tôi la lên, không kịp giải thích nhiều, vội vàng lao tới kéo tay Huyền đang hơi lúng túng chạy thật nhanh về phía mõm đá. Con Nhện Chúa thấy con mồi định bỏ chạy liền rít lên đuổi theo, nhưng may mắn là chúng tôi đã kịp thời núp vào phía sau tảng đá trước khi nó kịp phun thêm một đợt nọc độc nữa.
Tiếng chân nhện lộp cộp và tiếng rít giận dữ của nó vang vọng ngay bên ngoài mõm đá. Tôi thở hổn hển, quay sang nói với Huyền: "Bà nghỉ ở đây đi. Cố gắng hồi phục mana nhanh nhất có thể. Để tui ra ngoài cầm chân nó xem sao, ráng tìm điểm yếu của nó thử!"
Nói là nói vậy, chứ trong thâm tâm tôi lúc này đang điên cuồng gào thét. "Điểm yếu? Làm quái gì tìm ra được điểm yếu của con quái vật phòng thủ trâu bò, tấn công thì như vũ bão này chứ". Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác bất lực và sợ hãi lại bắt đầu len lỏi. Nhưng tôi không thể để Huyền thấy được điều đó. Ít nhất một trong hai đứa phải giữ được bình tĩnh.
Tôi hít một hơi thật sâu, siết chặt thanh kiếm. "Mình phải làm được" Tôi tự nhủ. Tôi quyết định thử chiến thuật khác, một chiến thuật liều lĩnh hơn. Tôi sẽ không cố gắng đỡ đòn nữa, vì nó quá tốn thể lực và cũng không hiệu quả mấy. Thay vào đó, tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào việc né tránh và tìm sơ hở nhỏ nhất để phản công.
Tôi lao ra khỏi mõm đá. Con Nhện Chúa thấy tôi liền gầm lên, tám con mắt đen bóng tập trung vào tôi. Nó lao tới, giơ chân trước lên định bổ xuống. Tôi không lùi lại mà canh đúng thời điểm, lăn một vòng sát mặt đất ra phía sau lưng nó. Ngay lập tức, tôi vung kiếm chém một nhát vào phần khớp chân sau của nó rồi lại vội vàng lăn tiếp ra xa trước khi nó kịp xoay người lại. Một nhát chém, một lần né. Cứ như vậy, tôi di chuyển liên tục quanh con Nhện khổng lồ, cố gắng bào mòn máu của nó bằng những đòn đánh chớp nhoáng vào chân sau hoặc phần hông của nó. Đồng thời, tôi cũng phải căng mắt ra để né những cú phun độc hay những sợi tơ bất ngờ bắn ra từ miệng nó.
Chiến thuật này có vẻ hiệu quả hơn một chút trong việc gây sát thương, nhưng nó cũng cực kỳ nguy hiểm và tiêu hao thể lực mình kinh khủng. Mỗi lần lăn né, mỗi cú vung kiếm đều rút cạn dần thanh stamina màu vàng của tôi. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hơi thở ngày càng trở nên nặng . Sau một hồi quần qua lại như vậy, thanh stamina của tôi cuối cùng cũng chạm đáy. Cơ thể tôi trở nên nặng trĩu, các động tác chậm lại thấy rõ.
"DM!!" Con Nhện Chúa dường như cũng nhận ra điều đó. Nó rít lên một tiếng đầy đắc thắng, rồi bất ngờ phun ra một luồng nọc độc lớn hơn hẳn bình thường về phía tôi. Tôi đã hết thể lực để lăn né. Tuyệt vọng, tôi chỉ còn biết giơ kiếm lên che chắn theo phản xạ, nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau đớn sắp tới.Nhưng đúng vào khoảnh khắc sinh tử đó.
Một tiếng băng vỡ vang lên. Một luồng khí lạnh buốt đột ngột xuất hiện ngay trước mặt tôi. Thanh Huyền, không biết đã hồi phục mana từ lúc nào, đã kịp thời niệm chú, bắn ra một quả cầu băng lớn đập thẳng vào miệng con Nhện Chúa ngay khi nó vừa há ra để phun độc.
Cú tấn công bất ngờ và trúng vào vị trí hiểm yếu khiến con Nhện Chúa bị bất ngờ, nó khựng lại trong giây lát, cái đầu lắc lư vì choáng váng. Luồng độc nó định phun ra cũng bị chặn lại bởi lớp băng giá.
"Linh, Chạy mau" Tiếng Huyền hét lên.
Chớp lấy cơ hội ngàn vàng đó, tôi dùng chút sức lực cuối cùng lùi nhanh về phía mõm đá nơi Huyền đang đứng. Tôi nhìn lên thanh máu của con Nhện Chúa. Nó đã tụt xuống còn khoảng hơn nửa thanh máu. Không phải gần một nửa như tôi nghĩ lúc nãy, cũng là một thành quả đáng kể sau bao nhiêu nỗ lực. Tôi vui mừng khôn xiết, cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Dường như việc bị đánh trúng miệng và mất một lượng máu đáng kể đã kích hoạt một trạng thái khác của con Nhện Chúa. Nó không còn tấn công điên cuồng nữa. Thay vào đó, nó đột nhiên rít lên một tiếng cực kỳ chói tai, âm thanh sắc lẻm như kim loại cứa vào nhau vang vọng khắp hang động. Rồi, một cách bất ngờ, nó quay người, tám cái chân thoăn thoắt chạy về một góc tối khuất của hang động, nơi mạng nhện giăng dày đặc nhất, và núp vào trong đó.
Chuyện gì vậy? Nó bỏ chạy sao? Hay là...
Trước mặt tôi cũng không hiện gì cả, tôi nâng cảnh giác lên cao độ. Con Nhện Chúa Lục Bảo đã lùi về góc tối, và những âm thanh sột soạt, rạn nứt ghê rợn phát ra từ đó không hề báo trước điều gì tốt lành. Trong lòng tôi điên cuồng gào lên: "Đừng có mà đợt 2, Đừng có đợt 2 .Xin mày mà đừnggggg"
Nhưng đáng tiếc thay, lời cầu nguyện của tôi chẳng hề linh nghiệm trong cái thế giới chết tiệt này.
Từ trong bóng tối góc hang, con Nhện Chúa rít lên một tiếng chói tai hơn nữa. Và rồi, trên cái lưng gồ ghề, xanh biếc của nó, những khối u mà tôi thấy lúc trước bắt đầu phồng to lên, nứt vỡ ra Tách! Tách! Tách! Hàng loạt những cái trứng màu trắng đục, nhầy nhụa vỡ tung, và từ bên trong, một đống nhện con màu xanh đen, nhỏ bằng bàn tay, với những đôi mắt đỏ lòm chi chít, tràn ra như thác lũ.
Chúng di chuyển với tốc độ kinh hoàng, hàng trăm, hàng ngàn con nhện con tí hon lao về phía tôi và Huyền như một cơn sóng đen ghê tởm. Tiếng chân nhỏ xíu của chúng chạy trên nền đá tạo thành một âm thanh rào rào đến lạnh người.
"Áaaaaaaaa" Thanh Huyền hét lên thất thanh, mặt tái mét.
Tôi cũng không khá hơn là mấy. Nhìn cái đám sinh vật lúc nhúc, gớm ghiếc đó đang ùa tới, tôi thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Tôi trợn mắt, theo phản xạ vung kiếm chém loạn xạ vào đám nhện con đang lao đến gần nhất. Vài con bị chém đứt đôi, tan thành khói đen, nhưng ngay lập tức, hàng chục con khác đã tràn tới lấp vào chỗ trống. Càng chém, chúng càng đông hơn, như thể sinh ra không bao giờ hết!
"D*M*, Nhiều quá" Tôi hét lên, vừa chém vừa lùi lại gần mõm đá.
Nhưng giữa lúc hoảng loạn đó, tôi chợt nhận ra một điều. Con Nhện Chúa - con mẹ khổng lồ, nó vẫn nằm im lìm trong góc tối, dường như chỉ tập trung vào việc "đẻ" ra lũ nhện con này mà không hề di chuyển hay tấn công trực tiếp nữa.
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu tôi. Nếu cứ đứng đây phòng thủ, sớm muộn gì chúng tôi cũng bị lũ nhện con này làm thịt hoặc hết sạch mana. Chỉ có một cách, phải liều mạng tấn công con mẹ trong lúc nó đang sơ hở!
"Huyền" Tôi hét lớn, át cả tiếng nhện kêu chi chiết. "Nghe Linh nói này. Con Nhện mẹ nó đang nằm im. Bà dùng [Hỏa Cầu] đốt dọn đường liên tục cho tôi. Tôi sẽ lao lên tấn công thẳng vào nó"
Thanh Huyền có vẻ hơi do dự trước kế hoạch liều lĩnh này, nhưng nhìn tình thế nguy cấp, cô ấy cũng không còn lựa chọn nào khác. "Được. Cẩn thận đó Linh"
"Bà cũng vậy" Tôi đáp lời, rồi hít một hơi thật sâu. "BA! HAI! MỘT! LÊN!!!"
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Thanh Huyền giơ cao cây quyền trượng, liên tục bắn ra những quả cầu lửa lớn về phía đám nhện con đang chặn giữa chúng tôi và con Nhện Chúa. Lửa thiêu đốt lũ nhện con, tạo ra một lối đi nhỏ hẹp giữa biển nhện đang lúc nhúc.
Tôi không bỏ lỡ một giây, dồn hết lực chạy còn lại vào đôi chân, lao vụt qua con đường lửa mà Huyền vừa tạo ra. Mùi cháy khét lẹt xộc vào mũi. Lũ nhện con hai bên gào thét lao tới, nhưng tôi mặc kệ. Mục tiêu của tôi là con Nhện mẹ đang nằm im kia.
Đến gần con Nhện Chúa, tôi dồn sức bật nhảy lên. Đôi giày mới mua phát huy tác dụng, giúp tôi nhảy cao hơn tôi nghĩ. Tôi đáp thẳng lên cái lưng gồ ghề, trơn nhẫy của nó. Ngay lập tức, tôi nhắm vào khu vực trung tâm trên lưng nó, nơi những cái bọc trứng mới dường như đang hình thành, và đâm thật mạnh thanh kiếm xuống.
Lưỡi kiếm xuyên qua lớp vỏ cứng, cắm sâu vào phần thịt mềm bên dưới. Một dòng chất lỏng màu xanh lục, sền sệt, tanh hôi phụt ra.
Con Nhện Chúa lần đầu tiên rú lên một tiếng đau đớn tột cùng. Nó bắt đầu quằn quại, giãy dụa một cách điên cuồng. Cùng lúc đó, lũ nhện con dường như cũng nhận được lệnh, chúng bu lấy tôi như thiêu thân lao vào lửa. Từ chân, lên tay, lên vai, rồi cả lên mặt. Bao nhiêu nhện con đang bu từ tay tôi lên tới mặt, tôi cảm nhận rõ những cái chân nhỏ xíu đầy lông lá của chúng bò lúc nhúc trên da thịt mình, và rồi là cảm giác đau nhói, chi chít khắp người khi chúng bắt đầu cắn.
"D*tm*"Tôi chả thấy ánh sáng gì nữa. Tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị che phủ bởi một màu đen lúc nhúc của lũ nhện con. Chỉ còn cảm nhận được cơn đau đớn từ vô số vết cắn và sự rung chuyển dữ dội khi con Nhện mẹ đang giãy dụa bên dưới.
"Linh, Linh ơi!!!" Tiếng Thanh Huyền gọi tôi đầy hoảng hốt vọng lại từ phía xa. Tôi nghe thấy cả tiếng nổ bùm bùm của những quả cầu lửa liên tục bắn về phía này, có lẽ Huyền đang cố gắng giải vây cho tôi.
Nhưng tôi không còn quan tâm được nữa. Tôi dứt khoát bỏ qua bao nhện con đang đu bám, cắn xé khắp người mình. Tôi nghiến chặt răng, dùng hết lực còn lại, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đâm liên tục, thật sâu, thật mạnh vào cái ổ trứng trên lưng con Nhện mẹ. Tôi đâm như một kẻ điên, không hề để ý đến thanh máu của mình đang tụt dốc không phanh, không để ý đến cơn đau thể xác, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất: giải kiếp con quỷ này cho lẹ đừng để chị mày thấy mày nữa!!!
Thời gian như ngưng đọng lại. Tôi không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát, chỉ biết rằng hai tay tôi đã mỏi rã rời, và cơn đau từ lũ nhện con đã bắt đầu trở nên tê dại.
Tiếng gào thét của con Nhện Chúa yếu dần đi. Sự giãy dụa của nó cũng chậm lại. Cuối cùng, với một tiếng hự cuối cùng đầy đau đớn, thân hình khổng lồ của nó đổ sập xuống nền đá lạnh lẽo, không còn động đậy.
Ngay khoảnh khắc con Nhện mẹ gục xuống, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Toàn bộ đám nhện con đang bâu lấy tôi đột nhiên cứng đờ lại, rồi tan biến thành những làn khói đen, giống như khi chúng bị giết. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể tôi sạch bóng lũ ký sinh trùng gớm ghiếc.
Ánh sáng mờ ảo của hang động lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhìn xuống con Nhện Chúa đã nằm bất động. Trên màn hình giao diện của tôi, một dòng chữ màu vàng kim, to lớn và chói lọi hiện lên:
[ĐÃ DIỆT: NHỆN CHÚA LỤC BẢO]
Diệt được rồi sao. Ngay khi ý nghĩ đó vụt qua, toàn bộ sức lực trong cơ thể tôi như bị rút cạn. Tôi thả lỏng tay, không còn giữ nổi thanh kiếm nữa. Cả người tôi mềm nhũn ra, té lăn từ trên lưng con Nhện xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi nằm ngửa ra đó, thở hổn hển, toàn thân đau nhức ê ẩm vì vô số vết cắn.
Tôi gắng gượng đưa cổ tay lên nhìn thanh máu. Nó chỉ còn lại một phần vạch đỏ mỏng, gần như nếu được 3 con cắn nữa chắc tới mình biến mất.
Tôi bật cười khan một tiếng, giọng đầy mệt mỏi: "Má quá mệt, may mạng mình lớn. Con cảm ơn gia tiên phù hộ cho con"
"Linh ơi, Linh, bà có sao không?" Tiếng Thanh Huyền vang lên ngay bên cạnh. Cô ấy vội vàng chạy lại, ngồi thụp xuống bên tôi, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn Huyền lúc này cũng chả khá hơn tôi là mấy, áo choàng pháp sư lấm lem, mặt mũi tái nhợt, hơi thở gấp gáp vì đã dốc hết mana và sức lực.
Chúng tôi đã thắng, nhưng cái giá phải trả quả thực không hề nhỏ. Ít nhất thì chúng tôi còn sống. Tôi nằm đó nói lớn rằng : " Tôi thề với Huyền, tôi sẽ không đụng thịt nướng một tuần tới , nghe mùi khét nhện là da tui nổi da gà rồi", vang lại tiếng cười của Huyền. Có lẽ giờ đây chúng tôi đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro