chương 7: Vùng đất cằn cỗi

Ánh sáng từ vòng tròn dịch chuyển vụt tắt, trả lại không gian tĩnh lặng. Linh và Thanh Huyền thấy mình đang đứng trên một mặt đất hoàn toàn khác biệt. Không còn là sảnh đường đá cổ kính rêu phong của Tầng 1, trước mắt Linh giờ đây không phải là thành phố vui tươi, không có màu xanh của gió mát hay cây cỏ mơn mởn như những gì cô đã quen thuộc mấy ngày qua. Thay vào đó, là một con đường đất đá cằn cỗi, nứt nẻ trải dài hút tầm mắt. Mặt đất mang một màu cam cháy đặc trưng, như thể bị nung nóng dưới một mặt trời khắc nghiệt vô hình, thiếu vắng hoàn toàn dấu hiệu của nước. Cây cối, cũng chỉ là những bụi cây gai góc, khẳng khiu, lá úa vàng hoặc xám xịt, vật vờ thiếu sức sống trong không khí khô nóng. Khung cảnh trông như một vùng sa mạc hoang vu nào đó, tiêu điều và tĩnh lặng đến đáng sợ. Không khí đìu hiu, ngột ngạt, mang theo hơi nóng hầm hập phả vào mặt.

"Đây là Tầng 2 sao," Thanh Huyền thốt lên, đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Linh cũng nheo mắt nhìn quanh, cố gắng thích nghi với sự thay đổi đột ngột. "Có lẽ chúng ta đã đổi sang một khu vực hoàn toàn mới rồi," cô nghĩ thầm. Khung cảnh này trái ngược hoàn toàn với Tầng 1. "Không biết con boss tiếp theo sẽ là gì đây nhỉ. Liệu có liên quan gì đến cái vùng đất khô cằn này không." Sự tò mò xen lẫn chút lo lắng về thử thách mới.

"Thôi," Linh lên tiếng, kéo Huyền ra khỏi dòng suy tư. "Chúng ta đi tìm thành phố hay làng mạc nào đó nghỉ chân trước đã. Chắc cũng ở gần đây thôi."

Huyền gật đầu đồng ý, cả hai bắt đầu sải bước trên con đường đất cam nóng bỏng. Họ vừa đi vừa quan sát xung quanh, hy vọng tìm thấy một dấu hiệu của sự sống hoặc một nơi trú ẩn. Nhưng đi mãi, đi mãi, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là đất đá khô cằn, những bụi cây gai góc và bầu trời xám xịt, ngột ngạt phía trên. Sức nóng của khu vực hoang tàn này cùng với sự mệt mỏi sau trận chiến với Golem làm Linh và Huyền mệt nhừ cả người, chỉ mong sao sớm tìm được thành phố để nghỉ ngơi.

Đang lê bước trong tuyệt vọng, giữa chừng con đường phía trước, mắt cả hai chợt dừng lại ở một bóng người. Một người chơi khác. Người này đang chậm rãi bước đi ngược chiều với họ. Điều khiến Linh và Huyền chú ý là bộ trang phục của người đó. Anh ta mặc một bộ đồ giáp toàn thân thật to lớn, sáng bóng như gương, che kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt qua khe hở của chiếc mũ giáp. Và trên vai anh ta đang vác một cây đại đao, không, phải gọi là đại kiếm mới đúng, không trang trí hoa mỹ mà đơn giản, nặng nề , lưỡi kiếm rộng bản và dày cui như một tấm sắt thô được mài bén, chiều dài có lẽ bằng cả chiều cao của người đang vác nó. Linh chợt nhớ đến bộ truyện manga hành động giả tưởng hồi cấp 3 cô hay đọc, cũng có nhân vật sử dụng vũ khí quá khổ như vậy. Chính vì bộ giáp và cây kiếm quá khổ đó mà các bước đi của cậu ấy trông thật nặng nề, chậm chạp, mỗi bước chân như phải dồn rất nhiều sức lực.

"Người chơi kìa," Huyền khẽ nói. "Trông có vẻ mạnh đó."

Linh cũng nghĩ vậy. Trang bị thế kia chắc chắn không phải dạng tầm thường. Cô quyết định tiến lên bắt chuyện, hỏi thăm đường đi. Nhưng khi đến gần hơn, nhìn thấy cái tên người chơi hiển thị phía trên thanh máu của cậu ta, Linh suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Sao tên lại là "Thích nói mà câm" chứ. Cái tên gì mà gây thương nhớ vậy. Linh cố mím cười, liếc sang Huyền cũng đang có vẻ nhịn cười, không biết có nên bắt chuyện nữa hay không.

Nhưng bản năng mách bảo cô rằng nên thử. Biết đâu cậu ta lại biết đường đến thành phố thì sao. Nghĩ vậy, Linh giơ tay lên, định chạm nhẹ vào vai cậu ấy để gây chú ý.

Ngay khoảnh khắc tay Linh sắp chạm vào lớp giáp vai sáng bóng, chàng trai kia liền có phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Cậu ta cảnh giác bật mạnh ra xa cả mấy mét, đồng thời xoay người lại, hai tay đã cầm chắc cây kiếm khổng lồ giơ lên thủ thế, hướng mũi kiếm về phía Linh và Huyền. Ánh mắt qua khe mũ giáp sắc lẻm, thẳng như viên đạn nhìn chằm chằm vào hai cô gái, sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào.

Phản ứng bất ngờ và đầy cảnh giác của cậu ta khiến Linh giật mình. Cô vội giơ hai tay lên, lớn tiếng nói: "Từ từ, từ từ đã. Tụi tôi không có ý gì xấu đâu. Không hại cậu." Cô chỉ vào mình và Huyền. "Tụi tôi chỉ là người chơi mới lên tầng này thôi. Xin hỏi thăm một chút, gần đây có thành phố hay làng mạc nào không?"

Nghe Linh nói vậy, chàng trai trong bộ giáp khổng lồ có vẻ hơi thả lỏng một chút, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Cậu ta từ từ hạ cây kiếm xuống, nhưng vẫn giữ chắc trong tay, rồi đi tới gần hơn, quan sát Linh và Huyền từ đầu đến chân.

"Thành phố?" Cậu ta lên tiếng, giọng nói qua lớp mũ giáp nghe hơi ù ù và có phần dè dặt. "Ở đây không có thành phố đâu."

"Không có à" Linh ngạc nhiên. "Vậy làng thì sao?"

"Cũng không" cậu ta lắc đầu. "Chỉ có một cái chợ do người chơi tự lập nên ở phía trước thôi. Nơi đó để trao đổi vật phẩm, nghỉ ngơi tạm thời."

Nghe xong câu trả lời, trái tim Linh như tan vỡ. Không có thành phố, không có làng, nghĩa là không có quán trọ tử tế, không có chỗ ngủ ngon như ở Tầng 1 nữa rồi. Chỉ có một cái chợ tạm bợ do người chơi lập nên. Linh bĩu môi, cảm giác đau lòng và thất vọng tràn trề. Huyền nhìn thấy bộ dạng đó của Linh cũng chỉ biết cười trừ lắc đầu.

Thấy vẻ mặt xịu xuống rõ rệt của Linh, cậu trai kia có vẻ tò mò, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy? Bộ không có thành phố thì buồn đến thế à"

Linh chỉ biết than lên: "Buồn chứ sao không buồn cha. Tại tôi muốn ngủ ngon thôi mà. Đi cả ngày mệt muốn chết, chỉ mong có cái chỗ ngủ đẹp, ấm áp một chút cho lại sức. Giờ nghe không có thì lại chả buồn."

Nghe lý do rất ư là thực tế của Linh, cậu ấy cũng bật cười, tiếng cười qua lớp mũ giáp nghe hơi khùng khục. "Vậy có muốn đi tới chợ đó không? Ở đó cũng có vài người dựng lều cho thuê đó, tuy không đẹp nhưng cũng có chỗ ngả lưng."

Nghe có chỗ ngả lưng là mắt Linh sáng lên. Cô và Huyền đều đồng loạt gật đầu.

"Vậy đi theo tôi," cậu trai nói, rồi quay người bước đi với những bước chân nặng nề.

Linh và Huyền vội vàng đi theo. Đi được một đoạn, Huyền mới lên tiếng hỏi tên: "À này, tôi tên Huyền, còn bạn này là Linh. Ông tên gì ?"

Cậu trai kia gãi gãi cái đầu trên lớp mũ giáp, giọng có vẻ hơi ngượng ngùng. "À tôi tên Bảo. Tôi chơi loanh quanh ở tầng này cũng được vài ngày rồi. Để tôi dắt hai bà đi chợ cho biết. Nhưng mà phải cẩn thận nhé" Bảo thấp giọng, "mấy người ở chợ đó chém giá ác lắm. Với lại, đừng có giao du nhiều quá, coi chừng rước họa vào thân. Thế giới này không phải ai cũng tốt như tôi đâu." Cậu ta nói câu cuối cùng với vẻ mặt khá là tự tin.

Linh với Huyền nhìn nhau cười. Linh không nhịn được, hỏi: "Mà sao cái tên người chơi của ông hay vậy, 'Thích nói mà câm'"

Nghe Linh nhắc đến tên mình, Bảo mới cười lên ha hả. "À cái tên đó hả? Lúc tạo nhân vật tôi hứng lên đặt đại đấy chứ. Thấy nghe hay hay mà lại có vẻ cô độc, ngầu ác không?"

"Ừ ừ, ngầu ác," Linh ngoài miệng thì gật gù đồng tình, nhưng trong bụng thì đang thầm cười ngặt nghẽo. Đúng là hết nói nổi cái ông Bảo này.

"Mà sao ông đi chậm thế, nhìn mệt mỏi quá vậy," Linh lại hỏi, liếc nhìn cây kiếm khổng lồ trên vai Bảo.

Bảo mới thở dài một tiếng. "À, do tôi mới đi farm quái về. Mệt muốn xỉu luôn. Mấy con quái trên đây con nào con nấy cũng cứng đầu cứng cổ, đánh mỏi cả tay. Lại còn có mấy con biết bay nữa chứ, khó chịu vô cùng." Cậu ta lại thở dài.

Linh cứ thắc mắc nhìn chằm chằm vào cây kiếm của Bảo. Dường như cậu ta cũng nhìn ra được sự tò mò của Linh nên giải thích thêm: "À, đại kiếm của tôi thuộc dạng vũ khí nặng. Nó thiên về sát thương vật lý cực lớn,không phải để chém mà là nghiền nát mọi thứ nó chạm phải. Nhưng bù lại thì chậm kinh khủng, nặng nữa. Tôi lăn né còn lăn lê bò trườn không xong, lăn được một vòng là hụt hơi rồi. Tuy nhiên, mấy chiêu kỹ năng đặc biệt của nó thì mạnh lắm, đánh liên tục được."

Nghe Bảo giải thích, Linh mới "ồ" ra một tiếng rồi cũng thật thà giơ thanh kiếm đã được nâng cấp của mình cho Bảo coi.

Nhìn thanh kiếm của Linh, Bảo trợn tròn mắt. "Trời đất ơi. Làm sao mà bà qua được con boss Tầng 1 với cây kiếm tân thủ này hay vậy. Bà chọn chế độ chơi khó hay tăng độ khó cho bản thân thế. Cây này mới vô ai cũng xài tạm một tí rồi kiếm cây khác thay luôn chứ."

Linh nhún vai, mặt tỉnh bơ đáp: "Tại tôi đỗ nghèo khỉ mà. Quá nghèo thì làm gì có tiền mua được đồ xịn." Rồi cô cũng thở dài một tiếng đầy cảm thán.

Huyền thấy cuộc nói chuyện về vũ khí có vẻ không đi đến đâu liền cười cười rồi kêu Bảo dắt đường đi tiếp. Thế là ba người cứ vừa đi vừa nói chuyện trời trăng mây gió, chủ yếu là Bảo kể về những con quái vật khó nhằn ở Tầng 2 và những nguy hiểm ở khu chợ người chơi, còn Linh và Huyền thì lắng nghe và thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu. Con đường cằn cỗi dường như cũng bớt dài hơn khi có thêm người đồng hành.

Theo chân Bảo đi thêm một đoạn nữa, không khí xung quanh bắt đầu có sự thay đổi. Không còn là sự tĩnh lặng hoang vu của vùng đất cằn cỗi, thay vào đó là những âm thanh ồn ã, náo nhiệt vọng lại ngày càng rõ. Linh có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng mặc cả, tiếng kim loại va chạm từ xa. Phía trước, giữa một vùng đất trống trải hơn, hiện ra một khu vực tập trung khá đông người chơi. Đó đây là những căn lều tạm bợ dựng lên, những tấm bạt trải trên mặt đất bày bán đủ loại vật phẩm: từ nguyên liệu quái vật, trang bị cũ kỹ, đến những bình thuốc màu sắc lạ mắt. Đây chính là khu chợ tự lập mà Bảo đã nói.

Khi ba người họ đến gần hơn, tiếng ồn náo nhiệt từ các cuộc trả giá càng lúc càng lớn, lọt cả vào tai Linh:

"Năm trăm xu cho mảnh da này á. Cái này quá đắt rồi. Giảm 200 xu đi thì tôi lấy!" một người chơi mặc giáp da hét lên với người bán hàng ngồi trên một tảng đá.

"Không giảm. Ông biết tôi phải trầy trật thế nào mới săn được con quái đó không. Bốn trăm rưỡi, không hơn" người bán hàng cũng gân cổ lên cãi lại, tay lăm lăm con dao găm bên hông.

Linh nghe mà thấy không khí căng thẳng như sắp có chuyện. Dường như cuộc trả giá này sắp biến thành một cuộc bem nhau tới nơi rồi. Cô tò mò, định kéo Bảo và Huyền lại gần hơn để hóng chuyện, xem thực hư thế nào.

Quả nhiên, lời qua tiếng lại một hồi, cả hai người chơi kia đều không ai chịu nhường ai. Người mua hàng tức giận rút ra một cây thương dài, mũi thương sáng loáng chỉ thẳng vào người bán. Người bán cũng không vừa, lập tức đứng bật dậy, rút ra song đao từ bên hông, lùi lại vài bước giữ khoảng cách. Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng, những người chơi khác cũng dạt ra tạo thành một vòng tròn xem kịch vui.

Người cầm thương hét lên. "Gửi yêu cầu giao đấu đây, bố lại sợ mày quá. Thắng thì bán cho tôi giá 300, thua thì tôi mua đúng giá 500"

Người bán song đao nhếch mép cười lạnh. "Chưa gì thấy tôi sắp lên chức bố rồi" Anh ta cũng mở giao diện hệ thống, chấp nhận lời thách đấu.

Một vòng tròn ánh sáng mờ ảo nhanh chóng hình thành trên mặt đất xung quanh hai người, báo hiệu khu vực PvP đã được kích hoạt. Linh tò mò muốn lại gần xem cho rõ, nhưng bị Bảo kéo tay giật lại.

"Đứng xa ra một chút," Bảo nói nhỏ, giọng nghiêm túc. "Đừng có đứng gần quá, lỡ trúng đạn lạc bây giờ." Thấy Linh và Huyền có vẻ ngạc nhiên, Bảo giải thích thêm. "Đây là cơ chế PvP để giải quyết mâu thuẫn đó. Thắng thua trong này thường chỉ là để phân định đúng sai hoặc giải quyết tranh chấp thôi. Có một luật ngầm là khi đối phương chỉ còn một giọt máu cuối cùng thì sẽ lập tức dừng tay và người yếu hơn phải nhận thua."

Bảo ngừng lại một chút, rồi hạ giọng thấp hơn nữa, ánh mắt nhìn quanh cảnh giác. "Nhưng mà sau đó, hai bà cũng phải cẩn thận. Có những kẻ ngoài kia lợi dụng cái cơ chế giao đấu này, thực sự ép người khác vào vùng PvP để giết người cướp đồ. Người ta gọi chúng là 'kẻ đồ tể'. Chúng nó chuyên úp sọt những người chơi mới hoặc không để ý, rất tàn ác. Cho nên, ở đây cái gì cũng phải cẩn thận."

Nghe Bảo nói vậy, Linh và Huyền đều không khỏi rùng mình, cùng gật đầu ghi nhớ lời cảnh báo. Họ đứng nép vào một bên, dõi mắt theo trận đấu sắp diễn ra giữa vòng tròn ánh sáng.

Trận đấu bắt đầu. Người cầm thương không hề do dự, anh ta hét lớn một tiếng rồi lao tới trước, mũi thương lóe lên ánh sáng bạc. "Chớp Nhoáng" Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã đâm liên tiếp bốn, năm nhát thương như vũ bão về phía người cầm song đao. Tốc độ ra thương cực nhanh, tạo thành những vệt sáng bạc trong không khí.

Nhưng đối mặt với đòn tấn công phủ đầu đó, người cầm song đao lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Anh ta chẳng hề hấn gì. Thay vì đỡ đòn, anh ta chỉ khẽ nghiêng người, lách nhẹ qua từng mũi thương một cách uyển chuyển và chính xác đến khó tin. Thân pháp của anh ta nhẹ nhàng như lá liễu trong gió, khiến những mũi thương sắc bén kia đều sượt qua người trong gang tấc. Linh nhìn mà thầm nghĩ, có cảm giác như thời gian quanh người anh ta bị làm chậm lại, hoặc là anh ta đã đoán trước được mọi đường đi nước bước của đối thủ, nên mới có thể né tránh một cách dễ dàng đến vậy.

Ngay khi người cầm thương lộ ra sơ hở sau loạt đâm "Chớp Nhoáng", người song đao lập tức phản công. "Vồ Cáo" Thân hình anh ta lướt tới thật nhanh như một con cáo đang vồ mồi, đôi đao trên tay vẽ thành hai đường vòng cung sắc lẹm. Người cầm thương chưa kịp phản ứng hay thu thương về phòng thủ liền bị một nhát chém sượt qua cánh tay, máu tươi lập tức nhỏ giọt.

Người cầm thương vội lùi lại, quay về thế phòng thủ. Nhưng người song đao đâu có cho anh ta cơ hội. Ngay lập tức, anh ta lật người một vòng trên không trung, động tác nhanh gọn và đẹp mắt, rồi chém một đường đao vòng cung ngay sau lưng đối thủ.

"Hự" Một tiếng kêu đau đớn thoát ra từ người cầm thương. Anh ta loạng choạng, rồi ngồi khuỵu một chân xuống đất, tay ôm lấy vết thương sau lưng. Nhưng dường như chưa chịu thua, anh ta nghiến răng, dồn sức vào cây thương. "Long Xà" Cây thương trong tay anh ta đột nhiên vung tròn quanh người như một con rồng đang bay lượn, rồi lại quét sát mặt đất tựa con rắn đang trườn tới, tạo thành một vòng phòng thủ kín kẽ và đồng thời tấn công vào hạ bộ của người song đao, làm cho anh ta mất thăng bằng phải ngã người xuống.

Tưởng rằng đã chiếm lại được ưu thế, nhưng người cầm thương đã lầm. Ông song đao ấy như thể có lò xo gắn dưới chân. Vừa té xuống đất liền lập tức khum lưng, dùng lực bật ngược người lên không trung rồi đáp nhẹ nhàng ra xa, tránh được hoàn toàn đòn tấn công bất ngờ kia.

Linh trợn mắt nhìn mà phải chậc lưỡi thán phục. Kỹ năng và phản xạ của cả hai người này đều quá tốt. Toàn là dân chuyên nghiệp cả rồi.

Thấy đối thủ đã lùi ra xa, ông cầm thương không bỏ lỡ cơ hội, chạy nhanh tới, cây thương trong tay lại biến ảo. "Bát Phương Tán Hoa" Anh ta xoay tròn người, cây thương múa lên tạo thành vô số ảnh ảo như những cánh hoa đang bung nở, vừa tạo thành một lớp phòng thủ dày đặc xung quanh, vừa tấn công ra tứ phía.

Nhưng đối mặt với chiêu thức hoa mỹ đó, Linh chỉ thấy ông song đao khẽ nhếch mép cười. Có lẽ anh ta đã nhìn ra được lỗ hổng trong màn thương pháp này. Không chút do dự, anh ta cũng thi triển tuyệt kỹ của mình. "Phong Vũ Sát Hoa".

Song đao trong tay anh ta liền múa lên với tốc độ chóng mặt, tạo ra những đường đao vô hình mang theo luồng gió cực mạnh và sắc bén. Những luồng đao gió này không chỉ chặn đứng mà còn làm chệch hướng những mũi thương đang đâm tới từ chiêu "Bát Phương Tán Hoa". Và rồi, lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi khi đối thủ bị mất phương hướng bởi đao gió, anh ta nhanh chóng áp sát, thân hình lướt đi như một cơn gió, và kề hai lưỡi đao lạnh lẽo vào bên cổ người cầm thương.

Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt.

Trận chiến kết thúc. Người cầm thương đứng sững lại, mặt tái đi, không dám cử động. Người bán song đao giữ nguyên tư thế trong vài giây rồi mới từ từ thu đao lại. Cả hai bên đều bị thương không ít, quần áo xộc xệch, vài vết máu rỉ ra, nhưng rõ ràng người bán song đao đã là người chiến thắng.

Anh ta cười lớn, rồi bất ngờ đưa tay ra kéo người cầm thương đứng dậy, một hành động đầy thiện chí. "Thấy chưa, đã bảo giá đó là hợp lý rồi mà."

Người cầm thương có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng gật đầu chấp nhận kết quả. "Được rồi, ông thắng."

Hai người trao đổi vật phẩm với giá như ban đầu người bán đề ra, trong hòa bình, không còn chút căng thẳng nào như lúc đầu nữa. Những người chơi xung quanh xem xong dần tản đi.

Linh chứng kiến toàn bộ trận đấu, cảm thấy có chút thú vị với cách giải quyết mâu thuẫn này. Tuy có phần bạo lực, nhưng cũng rất sòng phẳng và đề cao kỹ năng cá nhân. Trong mắt cô hiện lên sự phấn khích khó tả khi được tận mắt chứng kiến một trận PvP đỉnh cao như vậy.

Không để lỡ cơ hội, Linh liền kéo tay Bảo và Huyền đi thẳng vào quầy hàng trải trên tấm bạt của ông chủ song đao vừa chiến thắng kia. Biết đâu lại tìm được món đồ gì đó hay ho từ một người chơi mạnh như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro