Chương 19: Băng lãnh.

" Thiệu Tổ, ngươi không phải không nghe ta nói chứ?"

Lão nhân cầm bức họa ngắm nghía tới lui, rất lâu không lên tiếng. Cẩn Tịnh Nhiên cũng cảm thấy có chút khó chịu, dù sao đây không phải phong cách thường ngày của lão. Tuy Thiệu Tổ bình thường là kẻ có lối sống lập dị khác người, nhưng trong công việc lại luôn dứt khoát nhanh nhẹn, đừng bị vẻ ngoài già cỗi của lão đánh lừa, Thiệu tổ đích thực là một cao thủ trong chế tác, từ y phục đến trang sức.

" Miếng ngọc bội này, ta chưa từng thấy qua. Nhưng có lẽ đại khái đoán được."

Không hẳn là đoán được, bức họa trước mắt lão triệt để hiểu rõ. Một vật trên thế gian chỉ có một, còn có thể nhầm lẫn hay sao? Vẫn là người vẽ vẫn chưa truyền được hết vẻ đẹp của khối ngọc, nếu thật sự được nhìn tận mắt ngoài đời một lần, Thiệu Tổ có chết đi cũng vui vẻ. Từ nhỏ hắn đã nghe qua, cũng nhiều lần muốn tìm thấy một khối ngọc thứ hai như thế, nhưng đồ tốt thì lại không có bản sao. Mà cho dù có, hẳn cũng không đến lượt hắn có phúc sở hữu.

Cẩn Tịnh Nhiên ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn, chính nàng cũng không muốn hối thúc lão, thẩm định chậm vẫn hơn là thẩm định sai lệch, dù trước kia Thiệu Tổ chưa từng có tiền lệ đánh giá sai bất cứ thứ quý phẩm nào. Nàng quả thực rất tín nhiệm lão trong chuyện này.

" Trước kia có một tên nông dân đào được một khối băng ngọc, đặc biệt lớn. Khối ngọc để ở ngoài sáng thì có màu xanh nhạt như mặt nước hồ mùa xuân, để dưới trăng sẽ gần như trong suốt như băng. Hơn nữa có thể dụng thanh tẩy những năng lượng xấu, hấp thụ vận khí tốt cho chủ nhân, là một loại đá quý đẹp đẽ như ngọc, trong thiên hạ trước giờ không xuất hiện nhiều, vì nó tinh khiết gần như trong suốt, nên được gọi là băng ngọc. Ngươi chỉ có thể đọc thấy trong những tài liệu của bậc thầy kim hoàn chế tác. Mạc Cao Lãng khi ấy vừa lập hậu, đã cho nghệ nhân tài giỏi nhất kinh thành đúc kết khối đá ngọc thành ba thứ. Một chiếc ngọc bội, một ấn tỷ hoàng thất.."

" Và một chiếc trâm cài?"

" Đúng."

Cẩn Tịnh Nhiên ngắt lời lão nhân, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nhưng đồng thời trong lòng nàng lại lạnh đi một bậc, từng câu chữ Thiệu Tổ nói ra đều củng cố những lập luận của nàng, thật sự Đường Tố Thanh nhất định có liên quan đến Mạc Triều, Kha Khang Kiện vẫn còn để sót những đáng lẽ phải chết đi từ lâu.

" Những thứ này đều để Mạc đế tặng cho sủng thê của hắn vừa thành thân của hắn."

" Vì sao ta chưa từng nghe qua chuyện này, cả trong sử sách cũng không hề kể đến?"

Chuyện trong và ngoài triều nàng đều nắm trong lòng bàn tay, dù rằng những chuyện này đã xảy ra rất lâu cũng không có khả năng chưa từng nghe qua. Nếu thật sự vẫn còn nhiều chuyện ngoài kia nàng không biết, quả là một sự xúc phạm Thư Hoa các.

Thiệu Tổ gấp bức họa cẩn thận để lại vào ống trúc, trả về cho nàng. Tay theo thói quen vuốt chỏm râu bạc ở nhân trung, đây là chuyện hắn vô thức làm mỗi khi khẩn trương.

" Vì Mạc Cao Lãng không muốn ngươi biết, hay nói cách khác là không muốn để một kẻ nào biết được. Ba thứ quà này là kín đáo tặng cho Mạc hậu, từ thành ý đúc thành, cũng không muốn phô trương đến kẻ khác. Hơn nữa, ấn tỷ kia còn có danh tự Cao Lãng, cũng tương đương quyền hạn với ngọc tỷ. Một kẻ thông minh liệu có muốn kẻ khác dòm ngó hành thích thê tử ngươi vì ấn tỷ kia không? Mà nghệ nhân chế tác ngọc cùng những người có liên quan đều phải in dấu tay cam kết không hé lời, nếu không bất khả dĩ sẽ trở thành kẻ phạm thượng. Mạc Cao Lãng hắn, chỉ cần là chuyện liên quan đến ái nhân, nhất định sẽ dứt khoát lăng trì ngươi."

" Nhưng tại sao ngươi.."

Mạc Cao Lãng không muốn kẻ khác biết, vì sao vẫn còn một kẻ quái dị Thiệu Tổ trước mắt nàng huyên thuyên như thế.

" Cha của ta chính là người chế tác những thứ đó. Dù sao Mạc triều cũng đã suy vong rồi. Hầu như những kẻ biết chuyện cũ xưa kia đều đã chôn cùng Mạc Cao Lãng. Nói cách khác, có lẽ chỉ còn ta biết những chuyện này, và thêm một người là ngươi."

" Không nên có thêm kẻ thứ ba đâu, Thiệu Tổ. Để ngươi đi theo những kẻ đó đối với Cẩn Tịnh Nhiên ta cũng không khó khăn lắm."

Nàng chỉnh lại khăn che mặt, trước mặt lão nhân hủy đi bức họa, dứt lời dùng tay không bẻ gãy ống trúc. Một đêm này, những thứ vừa nghe được còn nhiều hơn những gì nàng mong đợi được biết, từng câu từng chữ đều khiến Cẩn Tịnh Nhiên ghi tâm. Có đáng tin hay không, Cẩn Tịnh Nhiên tự mình làm rõ.

Đưa tay sờ vào trâm ngọc vẫn đang cài, xoay trâm một vòng, tay phải chạm cài, tay trái gẩy nốt nhạc, gẩy thêm một nốt thứ hai thì đồng thời cũng dứt khoát rút trâm ra khỏi, ba ngàn tóc đen bung xõa, khí chất xinh đẹp kiều mị

Là chiếc trâm ngọc ngày nàng dự tuyển vào Thư Hoa các, là lúc Cẩn Tịnh Nhiên quyết định giữ nàng. Trâm cài thật xứng với người, thì ra khối băng ngọc nàng cài ngày hôm đó lại là thứ khiến Tịnh Nhiên dứt khoát chọn lựa.

Lần thứ nhất, dứt khoát muốn giữ nàng. Lần thứ hai lại dứt khoát muốn giết nàng.

Thiệu Tổ đợi đến khi Cẩn Tịnh Nhiên rời khỏi mới yên ổn thở, nếu nàng còn đứng ở đây thêm chút nữa chắc hẳn sẽ khiến lão đau tim mà chết. Trên đời này chuyện sai lầm nhất của lão chắc chắn là để nàng biết đến sự hiện diện của bản thân, hơn nữa còn ngoan ngoãn giúp nàng làm việc. Thật ra nếu không " ngoan ngoãn ", có lẽ lão cũng không biết chính mình khi nào dưới tay nàng đột ngột tắt thở. Mỗi khi đến Thư Hoa các may đo, Thiệu Tổ đều tắc lưỡi cho những kẻ xiêu lòng trước Cẩn Tịnh Nhiên, đều là một đám trai tráng mắt sáng nhưng mù.

Trời vẫn chưa sáng tỏ, Mạc Tố Thanh đã thức dậy. Nước rửa mặt buổi sáng cực kì lạnh, giống như thể tay ngươi nhúng vào một trận địa kim băng li ti, khiến tay không chỉ lạnh mà có chút nhói đau. Dù thế nào nàng vẫn là nữ tử lớn lên ở thảo nguyên, trong phổi đã hít qua rất nhiều cát gió, cũng xem như khỏe mạnh hơn những nữ tử chốn khuê phòng ở kinh thành. Hơn nữa Mạc Tố Thanh cũng tự cho rằng mình là một kẻ chịu lạnh không tồi nhưng đã run rẩy đến vậy, nếu Cẩn Tịnh Nhiên mỏng manh kia mới sáng sớm đã chạm đến nước lạnh buốt, không chừng sẽ nhiễm phong hàn.

" Lộ Khiết, ngươi cũng dậy sớm như vậy?"

" A, là thói quen thôi. Tố Thanh cô nương buổi sáng hảo."

Lộ Khiết là một nữ tử rất hợp với tuyết rơi, nàng thích vận bạch y, càng nhìn càng giống một bông tuyết trắng. Đã nhiều ngày ở tại Thư Hoa các, so với Tố Thanh khiến người khác bàn bạc ít nhiều, Lộ Khiết lại rất kiệm lời, hành động lại càng quá mức bình đạm, khiến kẻ khác muốn thị phi nàng cũng không đào ra được chuyện để thị phi.

Trên tay nàng là một chiếc phiến có mặt lụa căng, bên trên vẫn còn hình một bông hoa bỉ ngạn màu đỏ rực rỡ đang thêu dở dang. Cùng Tố Thanh đối đáp một câu hình thức, đã tiếp tục cúi đầu tiếp tục thêu thùa, đường chỉ của nàng thay đổi màu theo chiều sâu rất tỉ mỉ, có cảm giác từng cánh hoa thực sự sinh động nở rộ trước mắt ngươi, quả thật vô cùng khéo léo. Tố Thanh khi ấy còn cho rằng nếu nàng không trở thành người của thư Hoa các, không chừng ngày ngày thêu phiến đem bán không mấy chốc chẳng giàu có thì cũng sẽ nổi danh thiên hạ.

Ngoài Lộ Khiết, những hạ nhân cũng bắt đầu thức dậy sôi nổi chuẩn bị thức ăn, quét tước hoa viên. Một đêm tuyết đọng rất dày, không cẩn thận dọn dẹp ắt sẽ có người té ngã. Nàng vừa đi vừa tránh mấy người vẫn đang quét dọn, còn có cả những người chuyên cắm hoa, mỗi gian phòng chính viện ở Thư Hoa các đều được thay đổi hoa tươi theo ngày. Trong một lúc vô thức đã đến trước cửa phòng Cẩn Tịnh Nhiên, dù chân nàng vô ý, nhưng có lẽ trong lòng lại có ý thức.

" Sáng sớm như vậy đã đến tìm ta?"

" Các chủ hảo. Ta cũng không cố ý đến, chỉ là muốn đến hoa viên hít thở một lúc."

" Ta còn tưởng ngươi muốn đến nấu cho ta bữa sáng chứ. Dù sao canh gà lần trước ăn cũng rất ngon a."

Cẩn Tịnh Nhiên cười rất rạng rỡ, hôm nay nàng không vấn tóc, chỉ dùng trâm cố định nửa phần tóc, nửa phần còn lại xõa đến ngang thắt lưng, một suối tóc đen tuyền mượt mà, nữ tính xinh đẹp. Nàng tựa người vào ban công, từ trên cao nói vọng xuống, còn dùng lực điều tiết thanh âm để Mạc Tố Thanh có thể nghe thấy. Xem ra rất có nhã hứng. Khoảng cách xa như vậy, giọng nàng vọng đến không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào khuôn miệng đoán được nội dung.

" Ngươi thích là được rồi, ta vẫn còn nhiều món ngon, nếu được nấu cho Các chủ thưởng thì thật tốt."

Một lần hầm canh, một đêm không ăn uống của nàng xem ra cũng thật đáng giá đi. Chỉ cần là Cẩn Tịnh Nhiên muốn, Mạc Tố Thanh chắc chắn không từ chối nàng.

" Tố Thanh, đợi ta một chút."

Cẩn Tịnh Nhiên bước xuống lầu, bước đi điềm đạm nhẹ nhàng, cũng không có gây ra tiếng động. Dù là bậc thang gỗ mỗi khi có người đi sẽ phát ra tiếng kêu, chỉ cần là Cẩn tịnh Nhiên thì sẽ không có một tiếng động nhỏ, vì nàng đã quen kiểm soát trọng lực cơ thể. Nhưng trong mắt Tố Thanh chính là nàng cần ăn nhiều cơm thêm một chút, nếu không gió mạnh thổi qua cũng sẽ khiến nàng bay đi mất.

" Ngày mai Tiết Gia Kiên sẽ lại đến tìm ngươi. Mà hôm nay Mã Vân cùng Lộ Khiết cũng đều đã có người hẹn trước."

" Ân."

" Không vui sao?"

" Ngươi nói xem vì sao ta nên hoan hỉ?"

" Vì Tiết Gia Kiên so với những kẻ khác chính là tốt hơn rất nhiều."

Từ đầu đến cuối Tố Thanh duy trì đứng ở hoa viên, cách Cẩn Tịnh Nhiên một hành lang, cả hai nói chuyện đều phải dùng ngữ giọng lớn hơn một chút mới có thể nghe rõ. Cẩn Tịnh Nhiên cũng muốn bước ra bên ngoài, Lã Thúy rất nhanh chóng đến khoác thêm áo cho nàng.

" Không phải là người trong lòng, thì kẻ tốt nhất vẫn có là gì."

Ngươi đang đói đến thoi thóp, cho ngươi một thỏi vàng, có cần không? Thứ tốt nhất không phải thứ hợp nhất, chỉ có thứ hợp nhất mới đích thực là tốt nhất.

Cẩn Tịnh Nhiên vẫn đang để Lã Thúy khoác thêm áo lông, không có trả lời nàng, hình như là không nghe thấy đi.

" Các chủ, cẩn thận."

Bên ngoài vườn không ít những loại cỏ dại dưới chân đọng lại sương từ đêm qua, chỉ cần mặt trời mọc, nhiệt độ không khí ấm lên sẽ tan chảy khiến cho mặt đất lúc sáng sớm rất trơn trượt, vô ý sẽ té ngã. Mà Tố Thanh vừa nãy thấy bước đi của Cẩn Tịnh Nhiên có chút mất thăng bằng, vì vậy đã nhanh chóng đến đỡ.

Vừa hay Cẩn Tịnh Nhiên một mình không sao, có thêm một Mạc Tố Thanh thì cả hai cùng bất ngờ trượt ngã. Mạc Tố Thanh nằm phía dưới, bên trên là Cẩn Tịnh Nhiên, thứ tự này chính bởi vì lúc Tố Thanh vội vàng vướn người đến đỡ nàng đã trượt chân ngã trước tiên, sau đó bàn tay vừa nắm lấy Cẩn Tịnh Nhiên đã nhanh chóng kéo nàng ngã theo. Kết quả là một cú ngã mạnh trên nền đất cứng khiến Tố Thanh đau đến hoa mắt, nhưng theo bản năng vẫn đưa tay đỡ lấy Cẩn Tịnh Nhiên rất chặt, còn cố ý dang tay rộng một chút để nàng không tiếp xúc với mặt đất lạnh. Những hành động này đều đã là phản xạ rất tự nhiên, dù gáy bị đập xuống đau nhói, nhưng trong tâm trí chỉ có ôm chặt lấy Cẩn Tịnh Nhiên, không để nàng bị thương.

Thêm trọng lực của Cẩn Tịnh Nhiên và quán tính khiến tay nàng kéo trên mặt đất một mảng, vừa lạnh vừa nhức, đúng, chính là cảm giác kim đâm lúc chạm vào nước buổi sáng phóng đại thêm một phần. Cả hai bên tay nàng đều đã bị thương đến tươm máu vì ma sát mạnh.

" Các chủ, người không sao chứ?"

Lã Thúy rất nhanh tiến đến đỡ Cẩn Tịnh Nhiên, y phục nàng cũng đã bẩn đi một mảng. Lã Thúy đương nhiên biết Cẩn Tịnh Nhiên không sao, đao gươm còn khó chạm đến nàng, một cú ngã đơn giản không thể khiến Tịnh Nhiên bị thương. Điều khiến nàng thắc mắc hơn chính là Cẩn Tịnh Nhiên làm sao dễ dàng té ngã như vậy, xét về việc giữ lấy thăng bằng, xác định trọng tâm, trên thiên hạ còn có kẻ giỏi hơn Cẩn Tịnh Nhiên hay sao?

" A, tiểu Thúy, rất đau, ngươi xem có phải ta đã bị thương hay không?"

Lã Thúy phải dùng lực nhất định mới có thể gỡ đi vòng tay của Tố Thanh, đỡ được Cẩn Tịnh Nhiên đứng dậy, sau mới bình tĩnh xem xét một vòng.

" Các chủ, y phục bị rách rồi."

" Còn có, chân người cũng chảy máu rồi đi."

Trông bộ dạng của Lã Thúy rất hốt hoảng cùng lo lắng.

Dù là chuyện gì đang xảy ra, Lã Thúy như cũ vẫn rất thông minh cùng phối hợp với nàng, không có thắc mắc. Nàng là thấy lúc đứng dậy Cẩn Tịnh Nhiên cố ý kéo lê đầu gối xuống nền đất, khiến váy lụa mỏng manh dễ dàng bị kéo rách, theo đó chân cũng dễ dàng bị ma sát đến tứa máu.

" Tịnh Nhiên, đừng để Tịnh Nhiên bị thương."

Hình như tầm mắt của Tố Thanh có chút khác lạ, chỉ còn thấy được thân hồng y rất mờ nhạt của Cẩn Tịnh Nhiên, sau đó càng lúc càng mờ dần đến mức chỉ thấy được chút ánh sáng không rõ ràng. Còn có, còn có cảm thấy đầu rất đau, bên tai cũng đã ù đi hơn bảy phần. Một câu nói dồn hết sự tỉnh táo cuối cùng để hỏi, có phải nàng vừa nghe Lã Thúy nói rằng Cẩn Tịnh Nhiên bị thương hay không.

Chút ý thức cuối cùng đều là đừng để Cẩn Tịnh Nhiên bị đau, đầu nàng đã đau như vậy, đau đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, nếu Cẩn Tịnh Nhiên cũng bị đau như nàng, nhất định sẽ rất khổ sở, ngàn vạn lần đừng để nàng bị thương.

Rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, liền trực tiếp ngất đi, mà Lã Thúy cũng không màng đỡ nàng.

" Các chủ, nàng tạm thời ngất đi, vẫn còn hơi thở. Chỉ cách hòn đá kia vài phân, nếu người thật sự dùng lực thêm chút nữa, có lẽ nàng cũng chết đi rồi."

" Đó vốn là chuyện sớm muộn."

" Ta cũng chưa có ý để nàng chết."

Lã Thúy rất nhanh chóng tiếp thu lời nàng, nếu chưa muốn Tố thanh chết, vậy tức là càng nên chiếu cố nàng tốt một chút, hẳn ngày sau Cẩn Tịnh Nhiên vẫn còn dùng đến. Một hắc y nhân bỗng xuất hiện đỡ lấy Mạc Tố Thanh trở vào bên trong, hắn từ hướng nào đến cũng không nhìn rõ được, nhưng hành động lại nhanh chóng vô cùng. Đầu nàng máu chảy thấm một phần tóc mai bên tai, xem ra ngã rất nặng, vết thương cũng không nhẹ.

" Ân, ta sẽ chiếu cố nàng hảo, Các chủ."

" Hình như ta cũng cần chữa thương, tốt nhất là phóng đại một chút."

" Tiểu Thúy đã hiểu."

Lã Thúy nhanh chóng sắp xếp lang y đến chữa cho nàng, vẫn là cần đến cầm máu sớm một chút. Còn về phần Cẩn Tịnh Nhiên cũng giúp nàng băng bó vết thương, theo lời dặn " phóng đại", vì vậy sẽ cố tình hóa trang nghiêm trọng hơn một phần.

Cẩn Tịnh Nhiên lưng vẫn thẳng, cũng không cần để tiểu Thúy giúp nàng quay trở lại phòng, từ tốn quay lưng rời khỏi, bước chân thong thả như cũ không tốn nhiều lực đạo. Một ánh mắt cũng không để trên người Mạc Tố Thanh đang ngất đi, dù lần ngất đi nàng là vì để đỡ nàng.

Nàng biết rõ, Tố Thanh không hề mất thăng bằng, tất cả đều là thuận theo ý tứ của nàng.

--------------------------------------------------------------


Hoàn chương 19

Đầu tiên là chương này rất dài, để mình tặng 8/3 cho một người nhạt nhẽo đáng ghét.

Thứ hai là chúc cho tất cả độc giả đáng yêu của mình ngày quốc tế phụ nữ hạnh phúc, mọi người đều xứng đáng được yêu thương. Đừng chỉ một ngày hạnh phúc mà phải luôn thật hạnh phúc thật nhiều nha. Bê đê chi 8/3 không nằm chờ tặng quà mà đi tặng quà người khác nè. Với cả mọi người mau có bồ, đừng đơn phương như Tố Thanh nha.

Bạo đáng yêu chăm chỉ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro