Ghi chú (võ công)
Như bảng biểu đồ mức độ cường thịnh của võ học trong truyện Kim Dung ta có thể nhận ra 2 điều:
1. Thời kỳ Tiểu Ngạo Giang Hồ (tương ứng giữa thời nhà Minh trong lịch sử Trung Hoa) xảy ra sau Ỷ Thiên Đồ Long Ký (khoảng cuối thời nhà Nguyên, đầu thời nhà Minh), do đó có thể hiểu rằng Minh Giáo Trung Nguyên trong Ỷ Thiên chính là Ma giáo - Nhật Nguyệt Thần Giáo trong Tiếu Ngạo.
2. Võ học thời kỳ Tiếu Ngạo đã bị thất truyền gần hết nên các võ công thời này đã yếu nhiều hơn so với thời Ỷ Thiên. Tuy nhiên, sau khi mình tìm hiểu Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại lại mạnh hơn Càn Khôn Đại Na Di của Trương Vô Kỵ và trong Top 10 đại cao thủ tiểu thuyết Kim Dung Đông Phương Bất Bại hơn Trương Vô Kỵ 1 bậc.
Xét về võ công,
(Wiki) Bản chất của Quỳ Hoa Bảo Điển chính là một chữ "nhanh", môn thần công này nổi tiếng với thân pháp quỷ mị, xuất chiêu cực nhanh, nhanh đến mức đối thủ không thể nhìn thấy và không có cơ hội đánh trả. Sau khi luyện thành, nội lực được gia tăng lên rất nhiều, bách bệnh bất xâm, độc dược không thể xâm nhập vào nội lực, phòng ngự cực cao, phương thức luyện công lại rất nhanh, thân hình như một bóng ma, đến và đi nhanh như một tia chớp, với tuyệt kỹ ám khí "Tú Hoa Châm" có thể lập tức giết chết hơn cả chục người với tốc độ cực nhanh. Quỳ Hoa Bảo Điển không phải không có sơ hở nhưng vì tốc độ quá nhanh chỉ để lại tàn ảnh, nên có tìm được yếu điểm cũng không dễ dàng đánh trúng.
(Wiki) Bản chất Cửu Dương Chân Kinh thì trong mình người học sẽ có được nội công hùng hậu vào loại bậc nhất mà không môn nội công nào khác có thể vượt qua. Cửu Dương Thần Công được xem là môn nội công chí dương trong thiên hạ, mang tính dương. Nội lực Cửu Dương Thần Công sinh ra gần như là liên miên bất tuyệt, có thể hóa giải được những nguồn nội công mang tính âm hàn như Huyền Minh Thần Chưởng hay Huyễn Âm Chỉ, đồng thời phản kích lại tỉ lệ thuận với độ mạnh của lực tấn công bên ngoài. Cửu Dương Thần Công còn có thể giúp người luyện hoán gân chuyển cốt, khiến cơ thể bách độc bất xâm.
(Wiki) Bản chất Càn Khôn Đại Na Di này là một phương pháp vận kình sử lực xảo diệu, căn bản đạo lý là làm thế nào phát huy tối đa cái tiềm lực trong cơ thể của mỗi người, sau đó mới lôi kéo kình lực của đối phương, đạt đến chỗ tối thượng của phép bốn lạng địch ngàn cân. Thường được sử dụng để di chuyển nội lực trong cơ thể đồng thời giảm sát thương của các chiêu thức do kẻ địch gây ra hoặc ném trả chiêu thức lại cho kẻ thù hoặc qua kẻ khác, gây sơ hở cho đối phương hoặc di chuyển lực đạo.
Hiểu thêm thì điều kiện đơn giản để học Càn Khôn Đại Na Di chính là người học phải có nội công thâm hậu làm vốn sẵn. Giống như Trương Vô Kỵ có thể học liền mạch 6 trên 7 tầng của môn võ công này (tầng 7 vẫn là ẩn số vì chưa ai có thể luyện thành công và có người nói rằng cũng không thể kiểm định độ chính xác của nó) nên việc Đông Phương Bất Bại tiếp thu được là chuyện dễ dàng.
Mình không có định làm giảm sự thiên phú cũng như hạ thấp võ công của Trương Vô Kỵ nên khi viết vẫn sẽ bám theo nguyên tác Kim Dung và một lý do nữa vì với thực lực dù lúc đỉnh cao của Trương Vô Kỵ có cả Càn Khôn Đại Na Di kèm Cửu Dương Chân Kinh và cả Kiếm Pháp Võ Đang cũng không địch nổi Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại.
Ngoài ra, nhân vật chính Đông Phương Bất Bại trong bối cảnh thời kỳ Ỷ Thiên Đồ Long Ký xoay quanh hai cây kiếm Đồ Long và Ỷ Thiên và cả những chuỗi sự kiện của hai nhân vật chính trong nguyên tác, mình vẫn sẽ thay đổi nhiều để nhằm cố gắng liên kết tác phẩm gốc và nhân vật của mình.
Và tất nhiên trong truyện còn xuất hiện nhiều võ công thượng thừa khác.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro