Chương 1
Lễ tổng kết cuối năm học đang diễn ra.
Dưới sân trường ngập tràn ánh nắng ban mai. Những tia nắng len lỏi qua các tán lá chiếu xuống sân trường.
Nắng thật.
Kim Anh gắn bó cũng ngôi trường này đã 1 năm học, vậy mà cô chẳng thấy nơi này có gì thân thuộc cả.
Trên sân khấu phát nhạc trao thưởng, từng nhóm học sinh được gọi lên.
May rằng năm nay vừa đủ 9.0 nhưng đầy khó khăn, Kim Anh cũng được lên nhận phần thưởng.
"Mời em Thiên Thanh nhận phần thưởng học sinh xuất sắc
Mời em Thiên Thanh nhận phần thưởng học sinh giỏi môn Sinh học
Mời em Thiên Thanh nhận phần thưởng cuộc thi khoa học kỹ thuật
Mời em Thiên Thanh nhận học bổng của mạnh thường quân....."
Cái tên Thiên Thanh lần lượt được nhắc đến, Kim Anh cũng để ý tới người này.
Thời gian nghỉ hè đến.
Gia đình của Kim Anh cũng thuộc dạng yên bình sống qua ngày, chỉ là 2 người lớn kia cứ cãi nhau giận dỗi như trẻ con miết.
Hôm nay lại cãi nhau rồi, Kim Anh định ngồi học đàn nhưng với tình trạng này, sớm muộn gì cũng điên đầu.
Mẹ của Kim Anh đưa cho cô vài trăm, bảo cô ra ngoài quán uống nước hay ăn uống gì rồi về.
Kim Anh ghé tới quán nước gần nhà, dù đã mở cửa khá lâu nhưng cô không cảm thấy hứng thú với những nơi này. Vì nghe nói quán có đặt chiếc đàn piano cơ lớn ở giữa, khiến cô cảm thấy tò mò rằng không gian bên trong như thế nào.
Kêu nước xong, Kim Anh lựa một góc để ngồi. Trên chiếc ghế đơn tựa sofa ấy, Kim Anh ngắm nhìn không gian xung quanh. Kệ sách, bàn may, lọ hoa khô cùng nội thất gỗ. Không gian này cũng không tệ. Nhìn qua những chiếc kệ sách, Kim Anh bỗng thấy Thiên Thanh ngồi bên bàn đang chăm chú đọc sách.
Mùa hè rồi, chị ta cũng không ngưng học được à?
Mà hình như không phải sách về học tập nhỉ.
Nghĩ thế rồi thôi. Kim Anh lấy điện thoại mở TAK (một MXH giống Tik Tok) ra xem. Lượt tim, follow, cmt cũng chỉ có 1 vài cái. Nhưng có 1 cmt của người đã theo dõi Kim Anh từ lâu, dưới video mới của KA.
"Mỗi khi nghe tiếng đàn của kat, mình đều cảm thấy yên bình ~"
Không thích ngủ
Kim Anh thường không muốn lộ thông tin trên các trang mạng nên chỉ để nickname là kat. Khi thấy người theo dõi bình luận như thế, Kim Anh cảm thấy được gọi bằng kat cũng khiến cho mình có cảm giác gần gũi với họ hơn.
Sau một hồi mải mê chơi điện thoại cũng đã gần 20h, Kim Anh thu dọn đồ và đi ra khỏi quán.
Thiên Thanh vẫn đang ngồi đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro