Chương 12

"Em tới sớm vậy."

Thiên Thanh từ đâu xuất hiện, trên người cô mang chiếc quần tây cùng áo sơ mi đen, tay áo được cô xoắn lên ngang khuỷu tay.

"Em không thích trễ hẹn, cũng không thích người tới trễ."

"Yên tâm, chị không bao giờ để em phải đợi."

Nhìn Kim Anh đang cố giữ ấm bằng cách cúi đầu mình để khăn choàng che lại từng đợt gió. Thiên Thanh sinh ra cảm giác muốn che chở cho cô thay cho chiếc khăn đó.

"Vào rạp thôi, chị đặt vé hết rồi. Em có thích thể loại phim kinh dị không? Chị xin lỗi vì không hỏi em trước."

"Em sao cũng được."

Sau đó, Thiên Thanh mua bắp và 2 ly nước ngọt để vào xem phim.

"Em cầm giúp chị nhé?"

Sau khi vào rạp, không gian tối tăm xung quanh chỉ có ánh sáng phản chiếu từ màn hình. Kim Anh cầm lấy bắp và nước từ tay nàng.

Thiên Thanh tới chỗ ngồi, dùng đèn flash từ điện thoại soi hai chiếc ghế từ trên xuống dưới. Kiểm tra chắc chắn không có gì, nàng lấy lại bắp và nước từ tay Kim Anh và kêu cô ngồi xuống.

"Chị cẩn thận thật đấy."

"Chị không dũng cảm, điều gì cũng liều lĩnh như em đâu."

"..."

Bộ phim bắt đầu chiếu. Trong suốt thời gian diễn ra bộ phim, hai người không nói thêm câu nào. Nhưng dù phim kinh dị, những yếu tố gây xúc động không phải không có. Kim Anh lại là người hay xúc động.

Gần đoạn kết, Thiên Thanh quay đầu nhìn thì thấy đôi mắt ngập tràn ánh lệ của Kim Anh. Nàng định đưa tay lau chúng thì ngập ngừng rồi thôi.

Bộ phim kết thúc. Khi phòng chiếu sáng lên, Thiên Thanh đứng dậy và cầm vỏ rác đi trước. Kim Anh cũng chậm rãi đi theo sau nàng.

Sau khi vứt rác, Thiên Thanh mới mở lời:

"Em là người dễ đồng cảm với người khác nhỉ?"

"Em cũng không biết."

Thiên Thanh lấy trong túi đeo chéo của nàng ra vài tờ khăn giấy đưa cho Kim Anh.

"Rạp phim có vẻ lạnh, em ổn không?"

"Em ổn."

Rạp phim hôm nay cũng lạnh thật, cộng thêm việc xem bộ phim ấy khiến cô rơi lệ, bây giờ mặt mũi của cô cũng đỏ ửng rồi.

Hai người cứ thế bước trên hành lang, khi đi tới một nơi vắng người, Kim Anh dừng lại. Thiên Thanh thấy cô như thế cũng đứng lại cùng cô.

"Sao chị đối xử tốt với em thế? Ai cũng nghĩ chị với em đang hẹn hò."

Kim Anh vừa nói vừa nghĩ đến lời của mẹ cô và Ánh Tiên đã hỏi trước đó. Nhưng liệu câu nói này của cô có làm rạng nứt mối quan hệ bạn bè mới chớm nở này không? Cô lại hối hận vì câu hỏi của mình rồi.

"Em đã giúp chị rất nhiều đấy. Chị chỉ trả ơn em thôi."

Nói tới đây, kí ức của Kim Anh bỗng được lắp đầy.

Kim Anh nhớ ra đoạn mình cùng Thiên Thanh ngồi đối diện với má cô ở phòng học nhạc. Nhưng nếu chỉ là vì việc này mà đối xử tốt với cô, cô cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Chị là...? Khoan, em nhớ rồi.
Nhưng chị không thích em à?"

Kim Anh biết, cô đã có tình cảm với Thiên Thanh rồi.

Khi nghe Kim Anh hỏi vậy, Thiên Thanh cũng có chút bất ngờ.

"Chị không thích. Chị yêu em."

Nhẹ nhàng phát ra câu từ đó, cảm giác lạnh lẽo từ rạp phim của Kim Anh tan biến. Tim cô bắt đầu trở nên loạn nhịp. Không biết là do khi nãy đã khóc hay là do tình cảnh hiện tại, mặt của cô càng đỏ hơn, đôi mắt cô dù còn vương giọt lệ trên mi nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc.

Mà vốn dĩ cô cũng chỉ định hỏi để thử nàng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #girllove