Chương 13

"Này, Kim Anh."

Thiên Thanh vẫy vẫy cánh tay trước mặt Kim Anh. Sau khi nàng nói câu chấn động đó, Kim Anh đã đứng hình được chục giây rồi.

"Kim Anhh."

"H-hả."

Kim Anh bắt đầu lấy lại nhận thức. Cô vẫn còn cảm nhận được cảm giác kì lạ bên trong mình.

"Em đừng suy nghĩ nhiều nhé? Cứ đối xử với chị như bình thường. Chị nói ra không phải để yêu cầu một mối quan hệ."

"Em.."

"Em sao?"

Trên hành lang đột nhiên có một nhóm người ùa vào cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Kim Anh thấy có người tới, nhất thời không dám nói ra.

"Mình đi về thôi."

"Em có muốn dạo phố cùng với chị trên đoạn đường về nhà không? Không sợ mỏi chân chứ?"

Kim Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Thanh thấy cô như vậy cũng cảm thấy câu nói lúc nãy của mình có phần không nên nói ra. Bởi vì bây giờ còn quá sớm.

Thời điểm hai người xem phim xong cũng đã là lúc con phố bắt đầu lên đèn, nhộn nhịp. Giữa con phố ấy, hai người con gái đi song song với nhau, lặng lẽ ngắm nhìn từng căn nhà trôi qua. Dù rất muốn nói chuyện với đối phương nhưng không ai biết nên mở lời bằng chủ đề gì.

Đã đi được nửa đoạn đường về nhà Kim Anh, Kim Anh thấy chân đã bắt đầu mỏi nên nhịp chân cũng dần chậm lại. Thiên Thanh nhận ra liền quay mặt sang nói với cô:

"Trước mặt có một công viên, ta ngồi ở đó nghỉ chút nhé?"

"Vâng."

Bước tới chiếc ghế đá ngồi lẻ loi dưới ánh đèn vàng mờ, Thiên Thanh phủi ghế rồi mới cho Kim Anh ngồi xuống.

Kim Anh không nói gì, nghe lời nàng mà làm theo. Nhưng nàng không ngồi cùng Kim Anh mà quỳ một gối trước mặt Kim Anh, đưa tay xoa bóp chân của cô.

"Chị. Đừng làm vậy."

Kim Anh nhất thời giật mình vì hành động đó, cũng có phần ngại. Kim Anh nắm lấy cổ tay của Thiên Thanh nhấc lên.

"Huh? Không làm thế thì tối về chân em sẽ nhức lắm đấy. 
Nếu em không ngại, chị còn có thể cõng em về nói chi.."

"Dừng. Mối quan hệ của mình chưa đến mức độ đó. Em cần thời gian để xác định."

Thiên Thanh đang nói thì bị ngắt. Nghe Kim Anh nói vậy, trong lòng ngực nàng bỗng nhói lên. Nhưng Kim Anh nói thế không sai, là do bản thân nàng quá vội vàng.

Thiên Thanh thở dài đứng dậy, quay lưng về phía Kim Anh. Không ngờ tới rằng đột nhiên sau lưng mình truyền tới hơi ấm.

Kim Anh từ phía sau ôm nàng.

Dưới ánh đèn đường, một cô nàng nhỏ nhắn đang ôm cô gái cao hơn mình.

"Tuy là em cần thời gian để chắc chắn nhưng em biết em đã có tình cảm với chị rồi. Chỉ là, chỉ là em chưa từng bước vào mối quan hệ yêu đương nào cả nên khá lo lắng. Chị đợi em được chứ?"

"Bao lâu chị cũng đợi."

Nghe giọng nói trầm ấm của Thiên Thanh, lòng Kim Anh như mềm nhũn. Kim Anh xúc động như muốn bật khóc.

Lúc này Thiên Thanh cũng quay người lại, thân người cao ráo của nàng che mất một phần ánh đèn.  Nàng đưa tay, chạm lên khóe mắt Kim Anh.

"Không cần phải khóc. Chị ở đây."

Nàng vừa nói thế, nước mắt của Kim Anh lại trào ra. Tay nàng cảm nhận được vệt nước mắt ấm nóng của cô.

"Cô bé đánh người để bảo vệ chị đâu rồi?"

Nói tới đây, Kim Anh nhớ lại quá khứ đó liền bật cười. Cô cũng không hiểu tại sao lúc đó lại dũng cảm đứng ra bảo vệ Thiên Thanh như vậy. 

-

Khi được giáo viên cho giải lao, Kim Anh cầm thử cây đàn violin lên xem. Cô từ trước giờ chỉ học đàn piano nên cũng muốn thử sức với loại nhạc cụ được cho là khó học nhất. Trong lúc cầm cây vĩ ngắm nghía thì nghe tiếng chua chát của con nhỏ cô ghét vọng lại từ nhà vệ sinh. Có phần tò mò, cô liền mang theo tiếng động ấy thì thấy Thiên Thanh đang liên tục cuối đầu xin lỗi người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #girllove