Chương 4
Giờ ra chơi vào buổi sáng có lẽ là lúc học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ. Người đi ăn, người đi chơi các môn thể thao, người ngồi chuyện trò.
"Này Kim Anh, làm gì mà ngồi thẫn thờ thế? Tương tư ai rồi à?"
Ánh Tiên - bạn cùng lớp mới của Kim Anh hỏi.
"Chắc tương tư mày á.
Nói chứ tao chỉ đang nghĩ về mấy đoạn văn thôi."
Giấc mơ hôm qua khá kì lạ, Kim Anh ngồi nghĩ mãi cũng không hiểu.
"Không đi báo cáo sĩ số à? Con lớp trưởng nghỉ rồi."
"ờ, giờ tao đi."
Kim Anh đứng dậy và đi thẳng đến văn phòng.
Vừa ghi sĩ số xong, Kim Anh bước ra lại gặp Thiên Thanh cầm thùng tài liệu vào văn phòng.
"Lại gặp em rồi, tay còn đau không?"
"Chào chị, tay em ổn hơn rồi"
Thiên Thanh vội đặt tài liệu trên bàn và lấy ra vài miếng dán giảm đau từ túi áo khoác, đưa cho Kim Anh.
"Em dùng đi, trước chị mới chơi cũng hay đau tay nên dùng cái này. Giờ chị quen rồi, mà còn dư không ai dùng."
"Chắc không cần đâu, em cũng sắp hết đau rồi."
"Không lấy thì chị vứt nhé?"
Kim Anh đến chịu, Thiên Thanh tự nhiên như thể hai người đã quen nhau từ trước vậy. Kim Anh đành nhận lấy chúng và về lớp.
Dù chuông đã reo, khi quay đầu lại, Kim Anh vẫn thấy Thiên Thanh đang loay hoay với đống tài liệu trong văn phòng.
Ham học ghê, ước gì mình cũng được như thế.
Chiều hôm đó trời đột nhiên đổ mưa.
Kim Anh ra khỏi lớp, thở dài. Vừa bước xuống tầng trệt vừa bấm số gọi má.
"Dạ má tới đón con được không? Trời mưa mà xe con hư mất, giờ bắt xe công nghệ chắc tới khuya"
"ok"
Kim Anh ngồi ghế đá bên hành lang đợi người. Nghe tiếng bước chân từ cầu thang, thấy Thiên Thanh đi xuống. Thiên Thanh nhìn những hạt mưa đang không ngừng làm màu trên nền bê tông của sân trường thêm đậm sắc, đứng yên trên bậc cầu thang.
"Chị không định về à?"
"Mưa mà, chị không mang ô"
"Mang ô? chị đi bộ à?"
"Ừ"
Không biết nói gì thêm, giữa hai người như một khoảng lặng.
Lát sau, má của Kim Anh chạy chiếc xe ô tô BMW tới đón cô. Thấy cạnh con gái của mình có một bạn nữ đang đứng nhìn.
"Bạn con à? Sao chưa về?"
"Dạ cũng mới quen"
Kim Anh đi vội ra xe để lẩn tránh cơn mưa tầm tã, nhưng vẫn quay đầu về phía Thiên Thanh.
"Lên xe cô chở về, đường nào nhà cô cũng tiện"
Má Kim Anh nói.
"Dạ thôi, nhà con cách đây có 2km, tạnh mưa con đi về là được"
"Cách 2km chắc ở khu A nhỉ, gần nhà cô mà, lên xe cô chở về chứ tối"
Thiên Thanh ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Xe cộ trên đường không ngừng di chuyển, đèn đường cũng đã bật lên, các quán ăn tối cũng đã sẵn sàng đón khách.
Kim Anh nhìn vào gương, trên gương phản chiếu một bên sườn mặt của Thiên Thanh.
Góc nghiêng của chỉ cũng đẹp ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro