Chương 7

Buổi chiều tối cô về thì ngôi nhà đã trở nên yên ổn. Trên bàn đã bày sẵn trái cây và nước uống. Má cô đứng dưới bếp đang đảo sốt cà chua chuẩn bị rưới lên mì.

"Về rồi à? Ra quán ngồi học hả?"

Mẹ cô bước ra từ phòng tắm, trên vai còn có những lọn tóc đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn.

"Vâng, hôm nay cũng tiếp thu được kha khá kiến thức có ích ấy mẹ."

"Ừ, học được như má của con hồi xưa thì tốt. Ngồi đây ăn luôn rồi tắm, nấu sắp xong rồi."

Má Kim Anh đứng dưới bếp lắng nghe hai người nói chuyện, đồng thời bày thức ăn ra 3 dĩa.

"Em đang khen chị giỏi hảa?"

"Lỗ tai dính đờm rồi. Làm lẹ đi còn cho con ăn"

Dù bị mẹ nói vậy nhưng má cô vẫn nở nụ cười đắc ý. Không thể phủ nhận được rằng má của cô ngoài nấu ăn ngon còn có học vấn rất rộng. Dù có cơ hội ra nước ngoài làm việc nhưng má vẫn chọn ở Việt Nam cùng mẹ cô.

Cả nhà ăn xong rồi, hôm nay Kim Anh đã làm bài xong từ khi ở quán nên cũng rảnh. Cô đem dĩa thức ăn xuống bếp định rửa thì má cô dành lại.

"Để má làm cho. Má còn phải lấy le mẹ nữa."

"..."

Kim Anh nhường vị trí lại cho má, soạn đồ đi tắm. Đến khi ngôi nhà bắt đầu không còn tiếng nói chuyện của hai người, cô mới tắm xong. Việc chăm sóc cho bản thân được cô chú trọng, skincare không sót bước nào. Bước vào phòng, cô nhìn chiếc balo và nhớ lại chuyện ban chiều.

Chị ấy không dùng nước hoa, cũng không trang điểm hay son môi gì. Nhưng lại có mùi thơm thoang thoảng của nắng, gương mặt cũng không có khuyết điểm nào.

Đúng như Thiên Thanh nói. Những hôm sau Kim Anh ra quán học đều thấy nàng. Trong 2 tuần ngắn ngủi, trình tiếng Anh của Kim Anh cũng cải thiện rõ rệt. Thật ra không phải cô không học được, mà là không có lí do gì để cô chú tâm. Nhưng bằng cách nào đó, khi ngồi cùng Thiên Thanh thì bất cứ cách giải nào hay cách khoanh lụi kiểu gì cô đều muốn ghi nhớ.

"À, điện thoại của chị mới sửa được rồi. Có gì ta lưu lại phương thức liên lạc nhé?"

Kim Anh đang cầm ly oreo đá xay lên uống thì nghe tiếng Thiên Thanh hỏi. Cô liền quay đầu qua nhìn nàng:

"Vâng, chị thường dùng mạng xã hội nào?"

"Hm, chắc là Yuchat (Ứng dụng nhắn tin)."

"Em cũng có dùng, chị add em đi."

Thiên Thanh quét mã QR mà Kim Anh đưa. Ứng dụng hiện lên một trang cá nhân có ảnh đại diện hình một chú mèo mướp đang trong dáng ổ bánh mì kèm cái tên "KAT".

Thiên Thanh mỉm cười.

"Chị cười gì đấy?"

Thiên Thanh nghe vậy, nụ cười chợt gượng gạo.

"Không có gì, thấy con mèo dễ thương thôi."

"À, bé đó do má em nhặt về ấy, cũng già rồi."

"Ừm. Cũng trễ rồi, em về chưa?"

"Ngày mai là thi rồi, chắc hôm nay em ở lại trễ xíu. Dù gì cũng gần nhà."

Thiên Thanh vừa nghe thế liền nói:

"Có gì để chị đưa em về, có gần hay không thì trời tối cũng nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #girllove