Chap 1

6 giờ 30 phút sáng.

Ngày 4/4/1995 - Thành phố Tây An

_________

🎶🎶🎶~~

Sáng sớm, tại ký túc xá Phòng 312 - Trường đại học Y dược Thành phố Tây An. Đèn phòng vẫn còn chưa bật, nhưng ánh sáng ngoài cửa sổ thì đã chen chút như muốn được vào trong. Cùng với đó là tiếng nhạc báo thức phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn học cạnh giường, còn chủ nhân của nó thì có vẻ vẫn chưa nhận ra.

- TRẦN TRI HOAN!!! TRẦN TRI HOAN!!

Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên như muốn xé tan bầu không gian.

- AAAAAAAA - Trễ rồi trễ rồi!!!!

Sau khi tiếng hét đầu tiên vang lên, chiếc điện thoại cũng im bặt. Chỉ thấy bóng dáng của người nọ với tay tắt ngấm điện thoại rồi lao ngay vào nhà vệ sinh.

- Thiệt tình, ngày mai là cậu ấy được nghỉ rồi, vậy mà ngày cuối vẫn muốn đi trễ à.

- Tớ thấy ngày nào cậu ta cũng đi muộn được thì có.

Người vừa thò đầu ra khỏi chăn để hỏi là Minh Khiết, người đáp lại lời cô là Phạm Gia Hoa - cũng là người nhắc nhỏ Trần Tri Hoan về báo thức, dù không được nhẹ nhàng cho lắm. Cả hai người đều là bạn học đại học của cô. Tuy nhiên do đăng ký học phần khác nhau, nên hôm nay họ không phải đi học vào sáng sớm.

- Ôi áo của tớ, áo của tớ đâu rồi??

- Giày nữa, ơ sao không có ở đây vậy??!!?

- Xong rồi xong rồi, trễ thiệt rồi!!!

Vừa nói, chỉ thấy hình bóng ấy vừa tìm chỗ này kiếm chỗ kia, khiến cho 2 người bạn của cô vẫn đang nằm trên giường lắc đầu chán nản.

- Haiz~ Đã kêu cậu ấy soạn đồ trước mà không nghe.

- Có bao giờ chịu chuẩn bị đâu.

Nói thế, nhưng Gia Hoa vẫn lấy áo khoác của mình được treo trên đầu giường mà ném cho người đang loay hoay dưới kia.

- Cầm lấy đi, trễ giờ bây giờ.

- Ôi cảm ơn cậu!! Tớ phải đi đây.

Nhận lấy áo của Gia Hoa. Trần Tri Hoan nhanh chóng khoác vội lên người rồi vụt ra ngoài.

- Lúc nào cũng thế, không có tụi mình không biết ai sẽ nhắc cậu ấy đây.

_________

Nằm ườn trên bàn, Tri Hoan chán nản nghịch cái móc khóa nhỏ hình con ong vàng với chiếc mũ rơm nhỏ trên đầu được cha mua cho. Thiệt tình, cứ tưởng bản thân đã trễ làm cô cuống cuồng chạy thật nhanh, giờ thì thì giảng viên còn chưa vào lớp.

Chừng thêm 5p nữa, cuối cùng giảng viên lớp cô cũng xuất hiện. Tri Hiên mới bắt đầu ngồi dậy nghiêm túc cho hai tiếng rưỡi tới.

_________

Cuối cùng cũng xong một môn, buổi chiều chỉ cần học nốt một môn nữa là cô có thể về nhà. Vốn định ăn trưa trong nhà ăn của trường, nhưng dù sao buổi chiều cũng đi học cùng hai người kia, Tri Hoan vẫn quyết định quay về phòng ký túc xá cùng bạn bè đi ăn.

- Đây, trả cậu. Cảm ơn nha.

Vừa nói, Tri Hoan vừa trả lại áo khoác mà lúc sáng cô được Gia Hoa cho mượn. Nhận lại áo khoác từ người kia, Gia Hoa đáp:

- Lần sau thì chuẩn bị trước đi, không có tụi mình không biết ai sẽ giúp cậu nữa.

- Hì hì, biết rồi mà~

Nói là thế, chứ còn cô có nhớ hay không thì lại là chuyện khác. Gia Hoa bất lực nhún vai, sau đó ra hiệu cho Minh Khiết cùng đi. Nói rồi, hình ảnh cả ba nữ sinh sóng vai nhau dần biến mất sau cánh cửa được đóng lại sau lưng. Hình ảnh vô tư ấy, phải mất rất lâu sau này mới có thể gặp lại.

_________

Tối đó, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của năm nhất. Cuối cùng cũng tới khoảng thời gian mà sinh viên nào cũng chờ đợi - nghỉ hè. Có sinh viên ở lại để học cũng như đi thực tập, nhưng cũng có sinh viên quyết định về nhà. Phòng 312 là một trong số đó.

7h tối - Trong phòng, mạnh ai nấy dọn dẹp đồ đạc của mình để chuẩn bị về nhà. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tìm đồ này vật kia, hay những câu hỏi thăm liệu hè có muốn về nhà đứa nào chơi không.

Dù sau ngày mai bắt đầu được nghỉ, nên cả bọn tranh thủ dọn dẹp trước rồi hôm sau có thể đi ngay.

Đang xếp nốt quần áo vào vali, chợt chuông điện thoại của Tri Hoan reo lên. Bình thường chỉ có cha gọi cho cô, hoặc đôi khi là bạn bè, do đó khi nhìn số điện thoại hiện lên không phải là một trong hai, cô hơi bất ngờ. Cầm điện thoại đi ra ban công để không làm phiền bạn mình, Tri Hoan còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã nói trước.

- Là con Tri Hoan phải không?

- Vâng là con đây. Muộn thế này có việc gì không Dì Phương?

Dì Phương là hàng xóm của cô dưới quê. Không có mẹ nên cô cũng coi bà như người mẹ của mình. Nghe thấy giọng điệu bà có chút gấp gáp, lại còn gọi vào lúc khuya khắt như vậy, cô cũng hơi lo.

- Cha- cha của con.

Vừa nói, Dì Phương vừa ngắt quãng, như đang chần chừ không muốn nói ra.

- Con phải bình tĩnh nghe nhé. Ông ấy- ông ấy bị ngã. Khi dì qua tìm thì đã thở dốc một cách khó nhọc rồi. Sáng mai, sáng mai liệu con có về sớm được không?

Vừa nghe thấy cha mình gặp nguy hiểm, Tri Hoan đã nôn nóng.

- Không- sao lại bị ngã, ông ấy bình thường chẳng phải cẩn thận lắm sao? Không được- con- con-

- Con bình tĩnh đã. Bọn ta đã đưa ông ấy vào bệnh viện trên tỉnh rồi, sáng mai con về sớm chút-

Trong lòng nôn nóng muốn gặp lại cha, Tri Hoan ngắt lời của Dì.

- Không được, bây giờ con sẽ mua vé tàu về gấp. Dì ở cạnh ông ấy với con.

Nói rồi, không để Dì Phương trả lời, cô đã gấp gáp tắt máy, xông vào trong phòng.

Nhìn thấy thái độ của bạn mình sau khi nghe điện thoại thay đổi hẳn. Minh Khiết không khỏi tò mò mà hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Mình phải về nhà liền.

Vừa nói, Tri Hoan xếp nhanh những gì còn thiếu vào vali. Do nếp sống đơn giản, đồ đạc của cô cũng không có gì nhiều. Nhanh chóng mặc vào áo khoác và đội mũ lưỡi trai, cô lướt nhanh điện thoại tìm xem vé tàu sớm nhất hiện tại có thể mua và khởi hành ngay lập tức.

- Cậu gấp gì chứ? Giờ đã tối rồi đó.

Nghe thấy bạn mình định về nhà ngay trong đêm, Gia Hoa không khỏi lo lắng mà ngăn cản.

- Không được, cha mình- ông ấy- Đây rồi!

Cuối cùng cô cũng tìm thấy một chuyến khởi hành lúc 7h30. Từ đây về tỉnh, sau đó cô dự định đi xe bus ra bệnh viện.

Nhìn thấy thái độ bạn mình như vậy, cả Gia Hoa và Minh Khiết đều tự hiểu gia đình cô có chuyện khó nói, dù vậy, hai người vẫn lo lắng cho cô.

- Hay là để bọn mình tiễn cậu ra sân ga.

Vừa nói, cả hai cùng chỉ mặc vội áo khoác lên người. Tuy đi bộ từ trường ra sân ga chỉ mất có 15p, nhưng giờ là buổi tối, bạn mình lại là nữ, để cô ấy đi một mình như vậy thật sự là không thể an tâm.

_________

Chờ tàu đến, hai người bạn vẫn không quên mà dặn dò Tri Hoan.

- Cậu về tới nhà phải nhắn tụi mình liền đó.

- Nhớ gửi lời hỏi thăm của tụi mình tới cha cậu, ông ấy sẽ ổn thôi.

- Ừm, đừng lo lắng quá nha.

- Được rồi, mình cảm ơn các cậu.

Lúc nãy, vừa đi trên đường Tri Hoan cũng có nói đôi chút về chuyện tại sao mình phải về gấp như vậy. Dù cho cô cũng chỉ mới biết ông ấy bị ngã đến nhập viện.

Tàu đến, Tri Hoa kéo vali lên tàu rồi quay lại tạm biệt trước khi tìm chỗ ngồi.

- Mình đi đây!

- Tạm biệt cậu!

Vẫy tay với hai người bạn, cô nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi của mình, sau khi để vali vào góc, cô thả người ngồi phịch xuống ghế mà thở dài, cầu mong sau cho tàu mau chóng đến ga.

-Cha...

Vừa thì thầm, Tri Hoan vừa cầu nguyện sau cho ông không sao, dẫu sao trên đời này, cô cũng chỉ còn có mình ông thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro