Chap 3: "Chồng" á???
Sau khi thay nhang cho cha, Tri Hoan khẽ cúi đầu khấn vái rồi bước xuống nhà sau. Vén tấm màn mỏng, phía trước vẫn là khung cảnh quen thuộc. Căn bếp đã được cô dọn dẹp trước khi các dì đi. Đồ cúng cùng với đồ mà mọi người đi viếng cũng được cô sắp xếp ngăn nắp 1 bên.
Sau khi đảo mắt nhìn một vòng, thậm chí mở cửa sổ nhìn ra vườn cũng không có gì. Tri Hoan quyết định đi lên, thế nhưng chỉ vừa đi mấy bước, bỗng một tiếng động vang lên.
"Tách"
Bị giật mình, Tri Hoan theo phản xạ nhìn xuống sàn nhà.
- Cái quái-
Trên sàn nhà, một vết máu vẫn còn chưa khô văng tung tóe theo hình tròn, cúi xuống, Tri Hoan khẽ rùng mình, vô thức sờ lên mũi, rõ ràng cô đâu có chảy máu?
Thế rồi, một suy nghĩ vụt qua đầu cô. Tri Hoan từ từ ngẩng đầu lên, sau đó ngay lập tức hối hận với quyết định của mình.
Trên trần nhà, một thứ gì đó đang vắt vẻo đu quanh các thanh xà. Nó giống một con người trần trụi nhưng lại không có bộ phận sinh dục mà chỉ là các lớp da sần sùi. Cả hai tay lẫn hai chân dài ngoằng đang đỡ lấy thân thể khổng lồ của nó khỏi rơi xuống. Thứ ấy không có tóc, đôi mắt mở to lộ cả tròng trắng cùng cái mồm đầy máu đang nhìn chằm chằm vào cô.
Nhìn thấy Tri Hoan ngẩng đầu lên, khóe môi của nó càng rộng ra như đang cười. Nó nhảy xuống, tiếng động lớn vang lên làm Tri Hoan nhận ra mình phải chạy ngay. Cô cố gắng la lên nhưng cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại, cả đôi chân cũng không còn điều khiển được nữa mà mềm nhũn ra.
Ngồi bệt xuống đất, Tri Hoan bất lực nhìn thứ cao gần tới trần nhà kia từ từ tiếng lại mình, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng "ưm, ưm' vô vọng.
Chính vì to lớn, nên thứ ấy di chuyển lại khá chậm. Khoảng khắc nó vươn cánh tay dài ngoằng kia định tóm lấy Tri Hoan, bỗng một luồn sáng lóe lên ngay trước mắt cô, rồi ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên bao quanh cô.
- Đừng sợ.
Tiếp theo đó, một giọng nói như đến từ xa xăm, mà đồng thời cũng ngay gần bên tai vang lên.
- Tôi ở đây rồi.
Chỉ thấy trước mắt xuất hiện 1 người, xung quanh người đó bỗng bùng lên một ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi cánh tay dài ngoằng đang vươn ra của con quái vật. Nó dường như bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương, chưa kịp phản ứng, người kia vươn tay ra, hai ngọn lửa bắt đầu từ bàn tay như hai sợi dây thừng quấn lấy con quái vật, bám lấy xung quanh người nó như những con rắn độc cấu xé lấy thân thể khổng lồ kia.
Tiếng con quái vật kêu gào thảm thiết, nhưng dường như lại không ai nghe thấy. Lúc này Tri Hoan mới bình tĩnh chút mà nhìn kỹ người trước mặt. Chỉ thấy đó là một người phụ nữ với mái tóc đen dài quay lưng lại với cô. Ngọn lửa xung quanh làm tóc của đối phương như ánh lên sắc đỏ. Nhìn xuống một chút, đó là một bộ áo dài nhưng lại bị nhuộm một màu đỏ nâu trong cực kỳ chói mắt, thấp xuống hơn nữa... Khoan đã- Tri Hoan lúc này mới nhận ra- người này sao lại không có chân??
Rồi nghĩ đến con quái vật mình vừa gặp, trái tim vốn như đang đi trên dây từ nãy giờ của cô hoàn toàn rơi xuống.
Nhìn thấy con quái vật đối diện đã bị đốt vào hư không, đối phương lúc này mới từ từ quay người lại.
- Thiệt tình, mém chút là mất vợ rồi.
Vừa dứt lời, cô đã im bặt vì người ngồi bệt dưới đất nãy giờ kia, giờ đã bất tỉnh mà nằm trên sàn.
- .... Chậc.
____________
Chừng 10 phút sau khi ngất xĩu, cái lạnh dưới sàn nhà cùng cảm giác có ai đó nhìn chầm chầm mình đã đánh thức Tri Hoan.
Cô choàng tỉnh dậy, đối mặt là 1 người phụ nữ tóc dài đang đứng, nhưng nửa thân dưới đã chìm hẳn xuống sàn, thành ra mặt đối mặt với cô.
Mái tóc rũ rượi cùng 2 vết sẹo cắt từ dưới cằm lên và từ trên trán xuống của đối phương làm cô khiếp vía. Chưa kể đến cái thân hình trong suốt và bộ áo dài đỏ rực kia.
- AAAAAAAAAA!!!!!!
Vừa la hét, Tri Hoan vừa cố lùi ra sau.
- Đừng giết tôi!!!! Cha tôi là thầy pháp không có nghĩa tôi biết bắt ma đâu!!!!
Nhìn thấy sự hoảng loạn của đối phương, người phụ nữ kia chợt thấy buồn cười.
- Này! Tôi không có hại em đâu.
Thấy đối phương không làm gì mình, Tri Hoan mới nghi hoặc mà mở mắt ra.
- Có- có thật không?
- Tôi vừa cứu em đấy thôi?
Nhớ lại lúc nãy, đúng thật là người này đã cứu cô khỏi cái thứ kinh khủng kia, Tri Hoan mới bình tĩnh lại chút.
- Cảm- cảm ơn. Nhưng mà cô là người ở đâu vậy?
Nghe thấy mấy lời đó, người phụ nữ kia thật có chút cạn lời.
Cô ta dần lơ lủng cao lên, lộ ra phần bàn chân trong suốt.
- Tôi không phải người.
Nghe mấy lời đó, Tri Hoan lại lần nữa dâng lên nỗi sợ hãi trong lòng.
- Cô- cô không lẽ là ma?!??!
- Ờ thì, chắc là vậy thiệt.
- Chắc gì chứ!! Rõ ràng cô là ma mà! Không phải- làm sao lại có ma được!! Cha tôi đảm bảo là sẽ không có ma xuất hiện trong nhà mà!
Nhưng ngày đầu khi biết nghề của cha, Tri Hoan có chút không tin. Nhưng từ khi lén lút theo ông làm việc, thấy được những việc mà ông làm, cô dần tin tưởng trên đời này tồn tại những thế lực tâm linh bí ẩn. Tuy nhiên lần đầu gặp trực tiếp mà còn nói chuyện với những thứ đó, cô vẫn không khỏi sợ hãi.
- Đó chỉ là lúc ông ấy còn sống thôi. Giờ người mất rồi, phong ấn cũng phải yếu đi. Thứ em thấy lúc nãy là ví dụ.
- Cô- cô biết cha tôi?
- Tất nhiên là biết. Cha vợ của tôi mà.
-....? Cái gì cơ? Ai là cha vợ cô.
- Cha của em.
- Khoan chờ chút. Ý cô là-?
- Ý trên mặt chữ. Tôi là chồng em.
Sau khoảng chừng 3 giây ngỡ ngàng, Tri Hoan mới lấy lại sức lực mà la lên.
- Chồng á??!!? Cô- cô đừng có nói bậy!
Tri Hoan lùi ra sau, đến khi đụng phải tường mới tiếp tục.
- Tôi- tôi còn chưa có người yêu thì lấy đâu ra chồng! Huống hồ cô còn là con gái!! Mà cô còn chẳng phải người nữa!
Dứt lời, Tri Hoan không hiểu sao hơi tức giận mà thở mạnh. Dù sao đột nhiên phải nói ra việc 23 tuổi rồi mà còn "ế" làm cô hơi bực bội.
Mà người phụ nữ kia có vẻ không để ý lắm, cô ta lượn lờ xung quanh rồi bình thản đáp.
- Tin hay không tùy em, chúng ta kết hôn rồi.
- Vớ vẩn! Từ khi nào-
Chưa kịp nói xong, chỉ thấy người phụ nữ kia lấy ra một sợi dây chuyền, rồi ký ức của Tri Hoan từ một năm trước như đột ngột ủa về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro