Chương 2: Hôn Phu.
Tin tức Từ đại tiểu thư mất tích càng ngày càng nhiều người biết, trong đó Hàn Phong là người lo lắng nhất. Thuở nhỏ, Hàn Phong theo phụ thân đi khắp nơi, có lần ghé thăm Từ thúc thúc, bằng hữu của phụ thân hắn, cũng là lần đầu gặp Thủy Vu tiểu thư. Hắn cùng Thủy Vu từ nhỏ đã là đôi bạn thân, cùng nhau đọc văn đề tự, tính khí lại giống nhau nên càng sinh quý mến. Đôi bên phụ thân thấy bọn chúng thanh mai trúc mã, lại mong sớm ngày lập thành thông gia.
Hàn Phong từ lâu đã bị dung nhan xinh đẹp và khí thái tao nhã của Thủy Vu quy phục, ngày ngày đêm đêm Hàn Phong dùi mài kinh sử đợi khoa thi trạng nguyên, chính là hắn, trước có thể làm rạng danh tổ tông, hai là có thể dùng danh phận đó cưới Thủy Vu làm nương tử của hắn, đem lại cho nàng một cuộc sống an hảo. Tâm nguyện đỗ trạng nguyên vừa tròn, đúng lúc hung tin đến. người mà hắn một lòng thương yêu vốn còn sợ quá hiền lành lương thiện, nào có chuyện gây thù oán với ai, cho nên muốn tìm ra lai lịch kẻ đứng phía sau càng nghĩ càng thêm mù mịt không chút manh mối.
Sau một đêm nghỉ ngơi, Từ Thủy Vu nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Hạ Hinh thấy vậy cũng yên tâm bỏ lại nàng ra ngoài, dò hỏi xem tình hình ở Giang Nam. Hạ Hinh đi rồi, Thủy Vu lại rơi vào trầm mặc. Thấm thoát nàng xa nhà cũng đã một thời gian, ở nhà cha mẹ lo lắng là điều tất yếu, quan trọng hơn nàng cũng hiểu, có người cố ý muốn Hạ Hinh giết nàng mà nay nàng vẫn còn sống còn cũng nhau trở về, đối với cả hai không tốt một chút nào.
"Thủy Vu, ngươi nên chú ý sức khỏe. Đừng để tình trạng ngất xỉu xảy ra nữa, ta cũng không phải thần thánh gì, lần nào ngươi gặp nguy hiểm đều kịp thời ở bên cạnh." Hạ Hinh cảm thấy mình ngoài lạnh trong nóng cũng đã quen rồi, tuy là sớm chiều ở chung, huống hồ nàng cũng biết Thủy Vu từ trước rất lâu cũng không thể tỏ vẻ quá thân thiết, như vậy nàng không quen.
"Đa tạ ngươi, ta chiếu cố bản thân nhiều một chút là được." Thủy Vu ngữ giọng mang theo cảm kích, một chút oán trách ban nãy còn không nhớ. Để nhận được sự ấm áp từ trên người Hạ Hinh không phải là điều dễ dàng, trong ánh mắt, thần thái và cả hành động, Hạ Hinh luôn như thế lãnh lạc, dường như có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không hề làm nữ nhân đó lung chuyển băng sơn, nhưng Thủy Vu là tiếp xúc thường nhật ngược lại thấy ưa thích cái lạnh lẽo đó, trong băng có hỏa nhiệt, ấm nóng vô cùng.
"Ta đã phụ lòng sư phụ, lưu ngươi lại đây cũng vì muốn giữ lại mạng của ngươi, nên trân trọng."
"Sư phụ ngươi chính là muốn giết ta?"
"Không. Sư phụ ta không cừu oán ngươi. Ta thiết nghĩ ngươi hảo hảo đừng nên biết quá nhiều." Từ bao giờ ngươi là lo lắng cho an nguy của nàng ta như vậy, Hạ Hinh?
"Vậy ngươi nói ta là thế nào cho tốt? Ta hiển nhiên không thể lưu lại đây cùng ngươi, không bao lâu nữa Hàn Phong sẽ đến dặm hỏi ta, ta không thể để phụ mẫu khó xử."
"Hàn Phong?" Hạ Hinh nhíu mày.
"Hắn cùng ta đây thanh mai trúc mã, cũng chính là hôn phu của Thủy Vu ta." Âm thanh trầm trầm đều, bởi cũng không hiểu được tâm tình nàng ra sao, đối Hàn Phong, nàng có cảm có mến, nhưng để toàn tâm toàn ý muốn cùng hắn kết thành phu thê thì bấy nhiêu đó cảm mến vẫn chưa được. "Hắn là trước khi ta bị ngươi mang đi một ngày, đã gửi thư đến báo tin đỗ đạt kỳ thi, nhân đó tỏ ý tứ muốn thú ta làm vợ."
"..." Hạ Hinh nghe xong chỉ yên lặng quay đi, thâm tâm một mớ hỗn độn, vẫn là đem Thủy Vu mang trở về mới hảo nhất cho nàng, chẳng qua đây chưa phải lúc, kẻ muốn giết nàng một khi biết nàng chưa chết, liệu sẽ để yên cho nàng?
"Hạ Hinh, khi nào ta có thể trở về?" Thủy Vu đặt tay lên vai Hạ Hinh ôn nhu hỏi, không biết là chủ động cái đặt tay vô tình làm cho trái tim trong lồng ngực Hạ Hinh ấm sực, thổn thức đập.
Hạ Hinh nắm lấy rồi siết nhẹ bàn tay mềm mại như muốn truyền hết tâm tư mà nói "Thủy Vu, ta sẽ tìm cách, ngủ đi thôi..."
Thủy Vu đều đều thở chìm vào giấc ngủ,duy có Hạ Hinh mãi vẫn không thể chợp mắt. Hạ Hinh cố thu hết can đảm ôm lấy nàng, cố thật nhẹ để Thủy Vu không tỉnh giấc.Nàng đâu biết, từ lâu mùi hương cùng gương mặt mị hoặc này, đã làm Hạ Hinh rơi vào cái bẫy, cái bẫy ái tình của một mỹ nhân nhẹ nhàng mà ngọt ngào, dù Hạ Hinh mạnh mẽ vùng vẫy bao nhiêu, căn bản là không thoát ra được. Hạ Hinh vốn là người thẳng thắn, nếu đã định rằng trốn không được chi bằng thừa nhận lòng mình, càng ôm lấy Thủy Vu hơn nữa: "Ngươi có biết hay không, ta trăm lần vạn lần chính là không muốn để ngươi ly khai, ngươi lại nhẫn tâm về với Hàn Phong, ta làm sao có thể đường đường chính chính rũ bỏ tự trọng để nói ta thích ngươi, ta lại là nữ tử..." Thủy Vu a, vì ngươi, tản băng đó vô tình tan ra thành dòng lệ chảy dài.
Ngạc Thiên báo được cừu, hả hê lắm mà cũng cô độc lắm, nữ nhi của Từ Thiết Đồ chết thì sao? Nhân thân chẳng vì thế mà sống lại.
"Ta thấy chuyện này có điểm đáng ngờ, Hạ Hinh chỉ gửi thư báo chứ chưa trở về." Phí lão đại cầm chén rượu trên tay, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.
"Ngươi cũng đừng nên quá lo lắng, đệ tử ngươi xưa nay nổi tiếng hành sự rất dứt khoát." Ngạc Thiên tin tưởng Hạ Hinh, trước đây cũng đã từng thấy qua nữ nhân kia tàn nhẫn đến độ nào.
"Cũng là ta đa nghi." Phí lão đại nhếch môi, giang hồ hiểm ác này, kẻ nào chẳng độc đoán, nếu dễ dàng tin người chính là tự hại chết bản thân mình. Hạ Hinh theo mình từ nhỏ, tuy là luôn trung thành nhưng cũng không phải cứ thế đem hết tâm tư mà tin tưởng. Câu chuyện giữa hai kẻ say rượu tưởng chừng như không có hồi kết, đêm nay một phần cảm kích Phí lão đại đã bồi tiếp NgạcThiên... chính là lúc lão đại rời khỏi, Ngạc Thiên liền như thế gục xuống mà tử, một vài tên ngồi gần đó thật tình phát hoảng. từ Thiết Đồ quả nhiên không hổ danh độc ác, Ngạc Thiên dám động đến thiên kim của mình, hắn muốn chết còn không toại nguyện, coi như sớm giúp hắn về cửu tuyền đoàn tụ thân nhân.
"Từ thúc thúc, vẫn là tiểu bối đi tìm Từ tiểu thư thì hơn, cứ chờ bọn sai nha cũng không phải cách." Hàn Phong tìm tới Từ Thiết Đồ, cốt ý tỏ tấm lòng dành cho Thủy Vu.
"Hàn Phong ngươi nói cũng phải, nếu đã quyết ý thì ngươi mau lên đường sớm, an nguy tiểu nữ trông cậy vào ngươi." Từ Thiết Đồ ôn tồn, hắn không thể để người ngoài biết được mình đã sớm sai người đi theo Thủy Vu, bí mật của hắn càng không để ai biết được.Ngạc Thiên cũng đã chết, là lúc an toàn để đưa tiểu nữ quay về, không ngờ Hàn Phong nhanh nhẹn như vậy, thôi thì cứ để hắn đi tìm. "Ta với phụ thân ngươi dù sao cũng đã giao ước, nếu ngươi tìm được nàng về đây, cũng coi như là duyên phận, ta sẽ sớm toại nguyện cho hai ngươi."
"Tiểu bối tuân mệnh." Hàn Phong không giấu được nét phấn khởi, gấp rút bái biệt Từ thúc thúc để đi tìm Thủy Vu.
Từ Thiết Đồ đối Thủy Vu đương ở đâu, cùng Hạ Hinh như thế nào đều nắm rõ, mà lại không khinh suất cho Hàn Phong biết được. Địa phương Hạ Hinh cùng Thủy Vu lưu trú cách rất xa Giang Nam, vậy mà chỉ một thời gian ngắn đám người của Hàn Phong đã đi gần đến, đi đến đâu cũng cầm bức họa chân dung Thủy Vu để hỏi han...
Hạ Hinh có nghe ngóng được tin Ngạc Thiên qua đời, nhất thời cảm thấy vui mừng vì có thể đem Thủy Vu quay trở về, nhưng với danh phận là gì đem nàng về? Thật hoang đường. Sư phụ sẽ không dễ dàng tha thứ. Thủy Vu thì không thể lưu lại đây, nàng muốn trở về, thật là tiến thoái lưỡng nan.
"Tiểu nhị, ngươi đã gặp qua người này?" Hàn Phong nóng lòng hỏi.
"Ta chưa từng gặp qua vị cô nương nào kiều diễm như vậy." Hắn hằn học đáp lại, dường như rất bất bình về việc bị hỏi chuyện.
Hạ Hinh ngồi cách đó không xa, nhìn tướng mạo hắn lịch thiệp như thư sinh tuấn tú, đem bức họa Thủy Vu đi hỏi khắp nơi,liền nghĩ ngay đến hắn là Hàn Phong, hôn phu của Thủy Vu. Hắn cũng thật có bản lĩnh, võ công không rành mà dám đi tìm người, nhưng ít ra hắn cũng là hữu ý với Thủy Vu nên mới nôn nóng, xem ra đã đến lúc ta để nàng ly khai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro