Chương 3: Hạ Hinh.
Hạ Hinh nhanh chóng rời khỏi, nếu để Hàn Phong tìm đến khách điếm đó, mình sẽ chẳng còn lại bao nhiêu thời gian ở bên Thủy Vu.
"Thủy Vu, ngươi thật sự muốn quay trở về?" Tâm can Hạ Hinh có chút không đành.
"Ân. Ngươi đã tìm ra cách?" Thủy Vu nhớ phụ mẫu vô cùng, đương nhiên mong được sớm ngày đoàn tụ.
"Hàn Phong mà ngươi nói, chính là đã tìm tới đây."
Thủy Vu khẽ chau mày "Hắn làm sao biết ta lưu lại nơi này?"
"Đó là bản lĩnh của hắn, ta nghĩ chỉ hết hôm nay hắn sẽ tìm tới đây. Ta không thể giúp ngươi quay về, tốt nhất hãy theo hôn phu ngươi về." Nếu không phải là cố gắng giữ lại chút phong thái, giọng Hạ Hinh chắc có lẽ sẽ nghẹn đi mất, từ trước đến nay chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn hụt hẫng, như nhân thế một khi tìm được người mình trân quý mà lại không đủ sức giữ lại bên cạnh, thật là lực bất tòng tâm a.
"Ta đã hiểu, còn ngươi, dự tính thế nào?" Thủy Vu cũng chẳng nỡ rời xa người này, trước đây vài ngày là đã cùng nhau đi qua, nữ nhân kia dù đối với ai lãnh lạc cũng chưa từng với nàng như thế, ba lần bốn lượt cứu mạng, chăm sóc. Thủy Vu rất lấy làm cảm động, nàng thật sự thích ở cạnh Hạ Hinh.
"Ngươi trở về, ta cũng sẽ về, bất quá không chung thời điểm, không chung đường." Hạ Hinh hiếm hoi nở một nụ cười, chỉ là một nụ cười nhẹ phảng phất nỗi buồn, cũng đủ khiến cho Thủy Vu ngây đi, Hạ Hinh một thân rành rành là mỹ nữ, tuy không phục sức phấn son lại cộng thêm vẻ ngoài lạnh lẽo khiến người ta khó lòng yêu thương, nhưng tất cả chỉ làm cho nữ nhân ấy trở nên khí chất nổi bật một vẻ, yêu kiều đặc biệt.
Thủy Vu ôm chầm lấy Hạ Hinh "Ta còn có phụ mẫu, nếu không ta cũng không nỡ xa ngươi." Thần trí Hạ Hinh liền trở nên bất minh, nàng ta đang làm gì, ôm sao? Thanh âm còn trong trẻo, dịu dàng nói rằng không muốn xa nàng, người nếu không cật lực kìm chế chắc chắn sẽ làm chuyện quá phận.
"Ngươi ngốc, có phải hay không đã quên ta có thể giữ mạng ngươi thì cũng sẽ dễ dàng lấy đi, lại còn muốn cùng ta?" Hạ Hinh khẽ vuốt vài sợi tóc, phát hiện bản thân cực kỳ thích mùi hương này, thơm như hoa nhài thanh tao mà dịu hoặc lòng người. Là bản thân yêu thích cũng không thể ép buộc đối phương, thứ tình cảm quỷ dị này tốt nhất không nên có.
"Ngươi nếu muốn giết ta cũng đâu cần hao tâm tổn sức, là ngươi ngốc..."
"..."
"Ta ở đây cứ suốt ngày thu mình thật sự rất buồn chán. Trước kẻ kia tìm tới, ngươi có thể cùng ta đi dạo một vòng?"
"Ta trước giờ chính là không hề biết đến các địa điểm thú vị, e rằng không đáp ứng ngươi được." Dù đó cũng là nguyện vọng của mình, Hạ Hinh vẫn từ chối, cũng bởi càng tiếp xúc, tình cảm càng nảy sinh. Thiên a, có thấu được nỗi khổ của kẻ lỡ sa chân vào ái tình, lại là rơi nhầm vào một tản băng, dù có yêu thương cũng không xóa hết được giá lạnh.
Thủy Vu nét mặt thoáng buồn, con người này, mấy khi nàng có nhã hứng cũng không chịu bồi tiếp, nhưng chính nàng một tiểu thư, cũng đâu thể nũng nịu van nài. Thấy nàng ta như thế, có vẻ Hạ Hinh có chút động lòng.
"Xem như theo ý ngươi, nhưng ta nói trước ta sẽ không đưa ngươi đến những chỗ náo nhiệt, nếu nơi yên tĩnh làm ngươi buồn chán thì đừng trách ta."
"Ân, ngươi đáp ứng?" Như tiểu hài tử, Thủy Vu liền đó vui vẻ, nắm lấy tay Hạ Hinh.
"Đi thôi."
Thời tiết ở địa phương này nhất mực dễ chịu, ánh mặt trời vẫn tỏa nhưng là trong không khí se se lạnh, gió thổi hài hòa. Địa điểm này cách khách điếm hơi xa, đi đến nơi đã khiến Thủy Vu thấm mệt, nhưng khi nhìn thấy được cảnh vật trước mắt, bao nhiêu phiền muộn mệt mỏi cũng theo đó mà biến mất, một bên là rừng cây còn một bên là con sông phẳng lặng, trong hơi gió còn nghe được mùi của thiên nhiên, hiện tại là mùa thu nhưng các đóa hoa vẫn còn khoe sắc chẳng khác trời đất lập xuân, non nước hữu tình vô cùng. Hạ Hinh thật biết cách, Thủy Vu vốn là tiểu thư khuê môn nên sở thích cũng theo đó nhàn hạ tao nhã, chốn này mới hảo hảo hợp ý của nàng, cần gì náo nhiệt đông vui. Hai nữ nhân, thân phận bất đồng, vì duyên gì trùng phùng nơi này, sánh bước bên nhau dụng tâm thưởng cảnh. Chẳng ai nói với ai, nhưng chung một nỗi niềm, mờ mịt quyến luyến không nỡ rời. Hạ Hinh cầm tay Thủy Vu, nhẹ nhàng siết lại, càng đau lòng.
"Hiếm khi ngươi được ra ngoài thưởng cảnh? Hôm nay cứ vậy mà ngắm cho thỏa."
"Hinh, nếu như ở đây có thể thổi một khúc tiêu hoặc khảy một khúc cầm cho ngươi nghe thì hảo đi?" Nếu như có một vật gì đó để giải tỏa tâm tư tốt nhất, đối với Thủy Vu chính là nhạc cụ, lúc này đây lại chỉ muốn để 'băng băng' cô nương kia thưởng thức chút tài nghệ của mình, còn không phải là động đến chân tâm của nàng.
"Tiếc là nơi đây hoang sơ, ta không thể tìm được nhạc cụ mà ngươi nói. Sau này nếu chúng ta còn cơ hội tương phùng, mong là ngươi còn nhớ lời nói hôm nay vì ta mà thể hiện tài hoa." Hạ Hinh cười cười, lòng thực nuối tiếc vì lỡ mất cơ hội được nhìn kiều diễm dung nhan ấy hòa mình vào tiếng tiêu tiếng cầm, dù bản thân thật chẳng am hiểu âm luật.
"Nhất định." Thủy Vu có nên xem đó là một lời hẹn, rằng chắc chắn sẽ còn có ngày được nhìn thấy nữ nhân ấy tại đất Giang Nam.
Hàn Phong cuối cùng đã đến đúng nơi cần tìm, mấy ngày qua quả có chút vất vả, nhưng nghe được tiểu nhị khách điếm nói là đã từng thấy qua Thủy Vu, lòng không ngăn được phấn khởi.
"Cô nương, có công tử tự xưng Hàn Phong nhờ tiểu nhân chuyển lời là muốn gặp cô nương."
Hạ Hinh nhìn Thủy Vu, ý tứ là nàng đã đến lúc theo Hàn Phong trở về, Thủy Vu nhẹ gật đầu, theo tên tiểu nhị đi gặp Hàn Phong. Hắn ta đương vô cùng hồi hộp, vì người mà tiểu nhị thấy chưa chắc gì đã là Thủy Vu, khẩn trương nghĩ, dù sao Thủy Vu cũng là bị người ta bắt đi, không biết nàng hiện tại ra sao.
Thấy Thủy Vu là bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình, Hàn Phong mừng đến tay chân luống cuống.
"Thủy Vu, nàng vẫn ổn cả chứ, không phải nàng bị bắt sao? Lại có thể dễ dàng ra gặp ta như vậy."
"Đa tạ người đã cực khổ để đi tìm ta, ta bị bắt là do hiểu lầm, mọi chuyện đã được giải quyết. Ta là muốn ở lại nơi này thư giãn một thời gian thôi." Đến tận thời điểm này Thủy Vu vẫn chưa biết hung thủ thực sự là ai, nhưng nàng tin đó không phải là Hạ Hinh, cũng không nên để Hàn Phong biết được, sẽ gây rắc rối.
"Thật sao? Kẻ bắt nàng hiện đang ở đâu?" Hàn Phong tỏ vẻ nghi ngờ, lý nào là lại dễ dàng tha cho con tin như vậy? mà càng xâu chuỗi lại các sự việc Hàn Phong càng có điểm không thấu, bắt Thủy Vu, nhưng lại im hơi lặng tiếng, không hề cho biết được mục đích của hắn là gì.
"Ta nói đều là thật, hiện tại chỉ có ta lưu lại nơi này. Ta vốn dĩ còn định lưu lại một thời gian, nhưng nếu người đã đến thì ta không thể để phí công, ta theo chàng về vậy." Thủy Vu lời nói quả như thiên y vô phùng, một chút sơ hở cũng không hề lộ ra.
"Thôi được, ta tin nàng, cũng đã muộn, đêm nay ta trọ lại, ngày mai sẽ cùng nàng lên đường trở về.
"Đâu, ta nghĩ cứ về trong hôm nay vậy. tranh thủ được thì càng tốt." Thủy Vu thật muốn mau chóng quay về, nếu để Hàn Phong biết được sự hiện diện của hạ Hinh thì thật không hay ho lắm.
Hàn Phong chau mày, tại sao nàng ta lại muốn nhanh chóng quay về, rõ ràng là lúc ta chưa tới nàng còn chưa muốn về. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Thủy Vu muốn quay về sớm cũng là ý của Hàn Phong, bởi lẽ không quên được lời nói của Từ thúc thúc, cũng nên xem đó là tiện nghi nếu tìm được Thủy Vu về. "Nàng nên thu dọn đồ nếu muốn về trong hôm nay, đường đêm đi quả thật rất nguy hiểm a."
Thủy Vu chỉ gật đầu rồi quay vào trong thu dọn hành trang, khi nàng bị Hạ Hinh bắt đi chỉ duy có một bộ y phục trên người, vậy mà giờ lại còn có hai ba bộ y phục khác, đều là do Hạ Hinh tìm cho. Thủy Vu thấy Hạ Hinh đương ngồi uống rượu, biểu tình như chẳng đoái hoài đến nàng, quả không sai biệt với tảng băng, nàng khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ nàng còn chưa hiểu được là vì ai, mới khiến Hạ Hinh trở nên như vậy?
"Ta đi đây, tạm biệt. Rồi ngày tương phùng cũng sẽ đến..." Thủy Vu ôm lấy Hạ Hinh, đem chút hơi ấm truyền đến, thì thầm.
"Vốn là bèo nước gặp nhau, cùng tương phùng vốn chẳng có nghĩa lý gì." Hạ Hinh nhàn nhạt cười, lời nói so với lúc cạnh Thủy Vu hôm qua rõ ràng bất đồng, chính là xem thường cảm xúc đau buồn của chính mình, dùng chút cố gắng đè nén lại, nhưng làm sao Thủy Vu không nhìn ra được.
"Thời gian ngắn ngủi gần nhau cũng là duyên, thật ngươi muốn đoạn bỏ?" Dù là vậy tâm Thủy Vu cũng không ngăn được xúc động, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều lên vai Hạ Hinh.
"Yêu, ngươi sao lại khóc? Ta chỉ là một giang hồ nữ tử, dù có là thế nào cũng không nên vì ta mà rơi lệ." Dùng tay lau đi dòng lệ mà Hạ Hinh không tránh khỏi một phen lòng đau như cắt, chỉ cần trở về thôi, hai nàng một chút cơ hội gặp lại cũng không có, kia còn Hàn Phong, hảo trượng phu của nàng.
"Tuyệt đối không nên tự khinh bạc mình."
Câu chuyện giữa các nàng kéo dài không lâu, cái ôm thay cho tất cả...
"Sư phụ, thứ lỗi cho ta đã không tuân mệnh." Hạ Hinh quỳ trước Phí Chiêu chờ đợi.
Phí lão đại là người như thế nào mới dạy dỗ ra đệ tử vô tâm như Hạ Hinh, chính là thâm sâu khó đoán, vô cùng tuyệt tình. Tuy vậy, cũng là ân nhân đã cứu mạng mình, bảo bọc mình khỏi bao hiểm nguy, nên đối với hắn là một mực kính trọng.
"Ngươi cũng biết là lần này ngươi sai? Ngươi có biết vì ngươi mà Ngạc Thiên mất đi phòng thủ, mất mạng rồi không? Ngươi làm ta quá thất vọng..." Hắn giương đôi mắt trừng trừng nhìn Hạ Hinh, làm Hạ Hinh có chút sợ hãi.
"Ta biết lỗi."
"Ngươi biết? Ngươi quên điều tối kỵ của giới giang hồ này là gì rồi sao, nhất quyết không được có một chữ tình, dây dưa với nó, càng khiến ngươi hao tâm tổn sức, căn bản là không ích lợi gì." Phí Chiêu dường như rất giận dữ, hắn đã quá tin tưởng vào nữ tử này, tệ hơn có lẽ là cảm thấy mình bị phản bội.
"Chẳng qua ta đối Từ tiểu thư đó có chút thương cảm..." Hạ Hinh biết mình sẽ không thể thoát khỏi thần nhãn của sư phụ, đành thú thật tâm tư cùng với hắn.
"Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đối nữ nhân ấy đã chiếu cố như thế nào, một chút thương cảm, ta nghe thật hoang đường!"
"..." Phí Chiêu không hổ danh là Phí Chiêu, nói đúng như thế, Hạ Hinh chỉ biết im lặng, thầm nghĩ thật may là sư phụ còn chưa biết rõ tâm tư của nàng, đoán ra được mình sẽ đi đến đâu, làm gì, nếu không Thủy Vu khó lòng đảm bảo tính mạng.
"Thưở ấy ta cứu mạng bảo bọc ngươi, huấn luyện ngươi như ngày hôm nay mục đích là để ngươi thấy được nhân tâm trên thế gian này độc ác ra sao. Đừng quên mục đích ngươi trở nên tàn nhẫn là để báo cừu, đừng quên phụ mẫu ngươi đã chết thê thảm ra sao cũng chỉ vì chữ tình..." Phí lão đại gằn giọng nói, mặt đỏ cả lên, cư như chính mình đã phải trải qua trăm ngàn biến cố, thấy được vô vàn chuyện bất bình trong cõi nhân gian này.
"Ta không dám quên ân nuôi dạy của người, càng không thể quên được phụ mẫu đã chết oan ức ra sao, chỉ là chuyện này không can hệ đến việc tình cảm riêng tư..." Hạ Hinh thành thật nói, cảm thấy chẳng việc gì phải giấu giếm sư phụ cả, dù sao một khi là chuyện mình muốn làm, sẽ chẳng ai ngăn được.
"Nghe lời ta chấm dứt hết đi, mọi chuyện ta sẽ bỏ qua. Ta nói cho ngươi biết, dù cho ngươi có bao nhiêu tinh thông, cũng không nhìn được mọi chuyện thấu bằng ta, ngươi cho dù có yêu một nam nhân ta cũng sẽ không chấp nhận, chứ đừng nói là nghịch đạo âm dương, nữ nữ luyến ái." Phí Chiêu cảm thấy hôm nay đã nói quá nhiều, chỉ mong đến đây Hạ Hinh sẽ thức tỉnh, hiểu rõ đại cục.
"Thứ lỗi ta trong việc này không thể nghe theo sư phụ, nếu trong một lúc có thể từ bỏ tình cảm thì chính là gạt người gạt mình. Nếu sư phụ thấy đệ tử không đáng để tha thứ thì cứ trách phạt, đệ tử cam tâm nguyện ý chịu phạt..."
Trông Phí Chiêu lúc này quả thật đáng sợ, gân to gân nhỏ thi nhau nổi lên, toàn thân đỏ bừng, tính hắn là nóng nảy như vậy, lại nghe câu trả lời hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của mình như đổ thêm dầu vào lửa, hoàn toàn có khả năng bốc cháy.
Rầm.
Chiếc bàn trước mặt hắn hoàn toàn vỡ vụn, mảnh gỗ văng khắp nơi khiến Hạ Hinh hoảng vía, chưa bao giờ hắn nổi giận với đệ tử của mình như vậy, ánh mắt còn long lên vài tia máu "Hảo đệ tử, ngươi giỏi lắm. Ngươi muốn chịu phạt? Kể từ bây giờ, ngươi hãy ở trong biệt động mà bình tâm suy nghĩ đi, nghĩ đến khi nào thông thì thôi."
Hạ Hinh biết sư phụ đã bị mình chọc đến cực hạn của cơn giận, vì bản thân cũng không thể nào nghe theo sư phụ, nên phải cam tâm chịu hình phạt đáng sợ này...
Mười tám năm trước, tại Túc Châu. Thời thế hưng thịnh, minh quân trị vì, muôn dân sống trong no ấm, Đường Tứ Long hiện hành nghề vận chuyển, các tiểu thương, đại thương nhân đều tìm đến sự giúp đỡ của người. Đường Tứ Long cùng thê tử sinh ra một tiểu nhi nữ đáng yêu, đặt tên Đường Tiếu Yên., cả nhà ba người hòa thuận chung sống.Tiểu nữ ấy lớn lên thông minh xinh đẹp, lại biết lấy lòng người khác, làm cho Đường gia luôn ấm áp tiếng cười. Rồi một ngày sóng gió ập đến, tên bằng hữu của Đường Tứ Long, cũng là một tiểu thương, đã hám lợi vận chuyện hàng quốc cấm, hàng vận chuyển thành công, đương nhiên hắn chiếm mọi lợi ích. Qua một thời gian chuyện bị bại lộ, nhưng hắn tính toán quá kỹ càng, Tứ Long do quá tin bằng hữu của mình mà không chút đề phòng, cùng nương tử nhận lấy cái chết thê thảm,chính là hắn muốn giết người diệt khẩu. Đường Tiếu Yên lúc ấy lên ba, vừa lúc đi dạo chơi về đã trông thấy cảnh tượng hãi hùng, phụ thân nằm bất động trên sàn, máu tươi lênh láng, đã tắt thở mà mắt còn chưa nhắm được, quả tình là cái chết thực tức tưởi, oan ức. Tiếu Yên còn nhỏ, nhưng cũng hiểu thế nào là nỗi đau không còn phụ thân trên đời, chạy đến cạnh thi thể họ mà gào khóc, cùng lúc một tên hạ nhân đến bên ôm lấy nàng mà an ủi "Từ nay theo ta."
Tiếu Yên cùng hạ nhân mai táng phụ thân hoàn tất, liền rời khỏi... Tiếu Yên năm ấy chính là Hạ Hinh, còn tên hạ nhân không ai khác ngoài Phí Chiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro