Chương 6: Đường Gia.
Trải qua một thời gian khó khăn ở nơi tăm tối kia, giờ đây được ngâm mình trong nước ấm thật dễ chịu. Hạ Hinh đang nghĩ, nàng rất lâu đã muốn quay trở về căn nhà xưa một chuyến, nhưng sư phụ không đồng ý, sợ rằng nàng để lộ tung tích. Kẻ độc ác kia nếu biết Đường gia vẫn còn lại một giọt máu thì sẽ tìm giết đến cùng.
"Đệ tử muốn quay về Đường gia để tìm hiểu, lần này mong sư phụ toại nguyện. Chắc chắn ta sẽ không để xảy ra chuyện gì." Nàng một lần nữa cầu xin sư phụ mình.
"Người tuy rằng võ công không tệ, cũng rất thông minh, nhưng làm sao ngươi có thể bảo đảm bọn chúng không hơn ngươi một bước, chuyện trả thù không nhất thiết phải đi đến nơi đó..."
"Nhưng ít nhất ta cũng phải biết kẻ đứng sau là ai mới được. Tuy là cơ hội rất mong manh nhưng ta tin chắc vẫn còn sót lại thứ gì đó."
"Thôi được, ngươi đã quyết ý ta cũng không khuyên nữa. Nhớ cẩn thận." Lão đại nói xong liền quay đầu rời khỏi, hắn lúc nào cũng vậy, đến nhanh đi cũng nhanh, gặp chuyện gì cũng nói rất dứt khoát.
Túc Châu.
Hắc bào quen thuộc, khí chất lạnh lẽo, còn mang theo kiếm. Những người đi đường dành cho Hạ Hinh ánh mắt vừa hiếu kì vừa thiếu thiện cảm. Nàng ta cũng không hề để ý đến thái độ của bọn họ, chỉ cố đi cho thật nhanh về phía trước. Theo nàng được biết, căn nhà trước kia mình từng sinh sống, sau khi xảy ra vụ án bi thương đó, mọi người ở xung quanh đều rất kinh sợ, đều chuyển đi nơi khác. Quanh co ngoằn nghèo hết mấy vòng, cuối cũng nàng đã đến nơi, tuy nơi này vẫn là một con phố, nhưng sự hẻo lánh của nó không khác gì ngoại ô. Xung quanh lác đác vài căn nhà, hầu như họ đều là dân nghèo, vì không đủ điều kiện để chuyển đi nơi khác nên họ phải lưu lại, khác xa với vẻ phồn hoa của mười tám năm trước.
Cụ bà vừa đi vừa chống gậy, dáng dấp vô cùng chật vật đi đến, bà ta nhìn thấy nàng thì đã lộ ra vẻ khẩn trương, đôi tay run lên. Ánh mắt bà chăm chú nhìn thanh kiếm bên người Hạ Hinh, bà ta hình như sợ nó.
"Bà không cần sợ, ta không ác ý. Ta đến địa phương này tìm nhà... à, không, tìm một nơi có tên là Đường gia, bà có biết nó nằm ở đâu?"
"Ta không biết nơi đó." Vừa nghe nhắc tới hai chữ Đường gia, mắt bà lão càng hiện lên vẻ hốt hoảng.
"Bà sống ở đây chắc cũng đã lâu, nơi đó không thể nào bà không biết, làm ơn chỉ giúp ta." Nàng trông thấy thái độ vừa rồi, liền nhận ra bà lão đã từng biết qua nhà của mình, còn biết nơi đó đã từng xảy ra vụ án, nếu không đã không hoảng sợ như thế.
"Nơi này từ lâu đã không còn gia môn nào tên là Đường gia, không hiểu sao ngươi còn muốn tìm?"
"Bà biết đúng không? Đừng giấu ta, ta vốn dĩ là..." Ách, nàng không thể nói ra thân phận của mình. "Ta là đến có chút việc, mọi chuyện đã có chuẩn bị, bà đừng lo."
"Ta nói người biết với điều kiện ngươi phải giữ bí mật."
"Nhất định."
"Hơn mười năm về trước, tại Đường gia xảy ra một vụ án chấn động cả tỉnh Túc Châu này. Cả dòng họ Đường tất cả đều bị tiêu diệt, hạ nhân trong nhà đó cũng không thể bảo toàn được tính mạng."
"Ta biết chứ, mục đích của ta là đến đó tìm kiếm một ít đồ của tỷ tỷ ta, nàng ấy từng là hạ nhân trong gia môn." Nàng tìm một cái cớ.
"Thật khó hiểu, cũng đã lâu như vậy, tại sao ngươi trước đây không tới? Bây giờ nơi đó cũng chỉ còn là một nơi hoang tàn cũ kĩ, còn thứ gì nữa mà tìm?" Bà lão bất mãn nói. Dường như bà không thích nhắc lại câu chuyện này, những người sống ở đây cũng vậy, họ chọn cách quên đi để sống một cuộc sống bình yên, với họ rất tốt.
Được bao quanh bởi một bức tường kiên cố, chứng tỏ chủ nhân của nơi đây hẳn là rất giàu có. Không khí xung quanh âm u đáng sợ, mạng nhện giăng bủa tứ phía, có lẽ đó là lý do vì sao không ai dám bén mảng tới. Oán khí quá nặng, họ đều cho rằng những linh hồn của nhà này vì chết oan chết thảm mà cứ đeo bám mãi nơi đây không thể tiêu tán. Hạ Hinh không chút sợ sệt, nàng nghĩ, oán khí thì sao, oan hồn thì sao? Dù sao những người này, đều là cha mẹ nàng, là thân nhân nàng, bản thân nàng cũng mang trong người cỗ oán hận không kém.
Đồ đạc bên trong đa số đều bị bám bụi, mục nát. Bàn ghế đều bị đổ ngã, nơi này từng là căn nhà êm ấm trước kia của nàng sao? Nàng nhắm mắt lại, kí ức của đứa bé ba tuổi dần hiện ra... tiếng cười đùa, tiếng ca hát, tiếng khóc, những ngày tháng mà nàng được phụ mẫu che chở yêu thương. Đường Tiếu Yên, đó là cái tên họ đặt cho nàng, những mong nàng sẽ mang đến niềm vui cùng sự yên bình, thế nhưng ngược lại. Dòng nhiệt lệ bắt đầu lăn trên gương mặt vốn chẳng hề mang theo ấm áp, được rồi, nàng cũng phải tiểu cô nương hay khóc nhè, nàng muốn tìm ra sự thật. Cũng đã mười mấy năm, nơi đây hoàn toàn trở nên xa lạ, nàng không biết căn nhà này có bao nhiêu lối đi, bao nhiêu gian phòng, gian phòng của nàng và phụ mẫu nằm nơi nào,... Quyết tâm trong nàng bỗng chốc giảm đi đôi chút, men theo hành lang dài, nàng bước vào gian phòng cuối cùng và cũng là gian phòng có vẻ nhỏ hơn so với những cái còn lại. Trong này cũng không khác bên ngoài là bao, đầy bụi, đồ đạc tuy rất ít nhưng cũng đã ngã lộn xộn, hình như ngoài nàng, cũng đã từng có ai đó đến đây, nhưng kẻ đó là ai và mục đích hắn muốn lục tung cả Đường gia này là gì? Sau hồi lâu tìm kiếm khắp, Hạ Hinh vẫn không thấy điều gì hay vật gì đặc biệt, dù sao gian phòng này cũng không quá lớn hay phức tạp. Nàng chú ý đến những bức tranh Tứ quý hoa trên vách, chúng cũng bị phủ bụi, nhưng vẫn được treo ngay ngắn, nàng cẩn thận dùng khăn tay của mình lau sạch từng bức tranh, lâu nay tuy nàng không quen với việc thưởng thức tranh nhưng cũng cảm nhận được những đóa hoa kia sống động như là hoa thật chứng tỏ người họa nên nó rất khéo tay và tinh ý. Nàng vừa lau vừa chiêm ngưỡng, đến bức tranh cuối cùng, họa trúc thanh mảnh, nàng sơ ý làm rớt bức tranh, không ngờ lại thấy được phía sau là một cái tủ gỗ nhỏ được âm sâu vào, khéo léo vừa vặn để bức tranh có thể che được toàn bộ.
Hạ Hinh lập tức dùng kiếm chặt bỏ khóa và mở tủ, nàng nhìn thấy một cái yếm trẻ con và miếng ngọc bội nhỏ. Cái yếm màu xanh ngọc thêu đóa hoa nhỏ rất xinh còn miếng ngọc khắc hoa văn rất tinh tế, những vật dụng này liền biết đều đắt tiền. Đường gia này năm ấy chỉ có nàng là trẻ con, có thể đó chính là những vật dụng khi xưa mà nàng đã dùng, nhưng tại sao mẫu thân lại phải cất giấu chúng ở một nơi khó tìm như vậy? Nàng nhanh chóng đem hai vật đó cất vào và đi tìm xung quanh nhưng không tìm thấy gì nữa. Mặt trời cũng đã nhanh chóng lặn, nàng nghĩ đến chuyện sớm rời khỏi đây, có lẽ quyết định đến đây muốn tìm hiểu về vụ án năm xưa là sai lầm, không có ai muốn nhắc đến hay cho nàng chút manh mối gì.
Hạ Hinh tìm được kỷ vật năm xưa, lòng khó tránh một cỗ xúc động. Bước chân nàng rời khỏi, ánh mắt một nữ nhân gần đó cũng nghi hoặc dõi theo, lần này đến Đường gia không phải chỉ có Hạ Hinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro