Chương 1: Viên kẹo vị đắng
Em là một cô gái nhỏ với mái tóc dài ngang ngực, không phải vì tôi không thích em thì cũng có nghĩa là em không xinh đẹp. Tôi vẫn biết với ngoại hình đó, em sẽ có thể khiến bao nhiêu chàng trai đổ gục.
Nhưng em chỉ suốt ngày lẽo đẽo theo tôi như một cái đuôi nhỏ, em mua đồ ăn cho tôi, giúp tôi việc vặt, quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt... còn luôn miệng nói thích tôi.
"Em thích chị."
"Nè, chị thích em chưa?" Tất nhiên là chưa.
"Chị biết không gì không? Em thích chị nhiều lắm đó." Đương nhiên tôi biết, nếu không thì em sẽ làm mọi thứ cho tôi như bây giờ sao.
"Tôi thật sự chán ghét em." Ngày hôm đó, vì tôi cảm thấy em đã tiến sâu quá vào cuộc sống của tôi, mọi thứ của tôi đã có mặt em như một thứ hiển nhiên.
Khi tôi nói xong, vẻ mặt của em lại bình tĩnh đến lạ thường, em chỉ cười cười bảo:
"Em không chán ghét chị, em vẫn sẽ tiếp tục thích chị cho đến khi nào chị không muốn sống nữa thì thôi."
Tôi sững người, không muốn sống là đến khi nào? Tôi thật sự không ngờ đến em dáng vẻ lẫn lời nói của em.
"Hôm nay tâm trạng của chị chắc chắn không tốt, em sẽ đi mua kẹo cho chị. Chờ em nhé!" Nói rồi em chạy đi, không ngoảnh đầu lại nhìn tôi lấy một lần.
Tôi ngồi trên ghế đá chờ em quay về. Cho đến khi mặt trời đã lặn, tôi vẫn không thấy em. Chắc là em đã không muốn gặp tôi và đó chỉ là cái cớ của em.
Tôi không chờ nữa.
Sau ngày hôm đó, tôi không thấy em nữa, em không xuất hiện ở lớp, em cũng không nhắn tin cho tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy trống vắng, đúng là có vẻ em đã xâm nhập vào cuộc sống của tôi rồi.
Khi về, tôi gọi điện cho mẹ của em thì biết được em bị tai nạn trên đường đi mua kẹo cho tôi và đã qua đời rồi... Mẹ em nói lúc ấy trên tay em vẫn còn nắm chặt hai viên kẹo.
Trong lễ tang của em, tôi ăn viên kẹo cuối cùng mà em mua cho tôi. Nhưng vị nó đắng lắm...
"Thích tôi cho đến khi tôi không còn muốn sống nữa sao? Là em không muốn sống để thích tôi nữa, hay là tôi không muốn sống chứ?" Tôi cố nén nước mắt, chạm vào nụ cười ngây ngô của em trên di ảnh. Tiếc rằng đấy chỉ là một bức ảnh của em, chứ không phải là em.
Mãi đến khi tôi ở tại lễ tang, nhìn vào nụ cười của em, tôi mới nhận ra rằng... tôi thật sự đã thích em mất rồi. Nhưng vì tôi không biết cảm giác đó ra sao nên đã nói rằng chán ghét em.
Tiếc thật... đó lại là câu nói cuối cùng mà tôi nói với em trước khi em rời khỏi thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro