Đã qua bốn năm kể từ ngày Trần Gia Minh xuyên qua thế giới này.
Một năm này Trần Gia Minh thật sự đã thấu hiểu bản chất của cái gọi là 'gia đình' thời cổ đại này. Cái gọi là gia đình này thật chất là coi trượng phu của mình là trời, trượng phu nói gì thì nghe nấy, thậm chí bị đánh còn phải xin lỗi trượng phu.
Còn người phụ nữ thì không được coi là con người mà họ chỉ là một món hàng rẻ tiền. Ở đây người phụ nữ không có quyền được lên tiếng nói. Họ sẽ được sinh ra và được nuôi dưỡng cho tới tuổi lấy chồng. Nói dễ nghe là hôn nhân cần mai mối và cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nói khó nghe lại là cha mẹ bán con của mình cho nhà giàu làm thiếp.
Nếu ngươi mai mắn sinh ra trong một 'nhà' giàu hay quyền thế thì ngươi sẽ được nam nhân mình không hề biết lấy về làm phu nhân. Cho dù như thế ngươi cũng sẽ khó sống với mẹ chồng mình vì cái tư tưởng hết sức cổ hũ 'con dâu là người ngoài'.
Còn nam nhân thì được hưởng hết mọi thứ mà không cần làm gì cả. Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp còn nữ nhân suốt đời chỉ có thể có một phu quân, nam nhân có thể thích ai thì dùng tiền sính lễ mua người đó về làm thiếp. Còn chính thất của họ sẽ là người được cho là 'môn đăng hộ đối' với họ mặc dù hai người không hề biết nhau.
Còn nhiều điều bất công với nữ nhân nữa thật sự không khác với những cuốn sách về lịch sử là mấy. Ai! thật là:
"thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai."
Cho dù là ngàn năm sau cái quan niệm 'trọng nam khinh nữ' này vẫn còn nữa là, huống chi ở thời cổ đại này chứ.
Lúc này trong căn phòng rộng lớn xa hoa nhưng không mất phần thanh nhã, một thiếu niên đang ngồi bên bàn tròn thưởng thức trà. Trà thơm lan tỏa khắp ngõ ngách căn phòng, lư hương bay lên từng làng khói trắng thơm phức. Căn phòng được nô tì nào đó 'có tâm' song hương một loài hoa nào đó đến thật thơm thật nồng.
Thiếu niên mặc y phục thiên thanh (màu da trời) đang uống trà bên bàn đang nhíu mày suy tư gì đó, dáng vẻ này của hắn toát lên vẻ trầm ổn của người đã trải qua thật nhiều sự đời, thật không phù hợp với lứa tuổi của hắn chút nào.
Mười ba tuổi tuy nói ở cổ đại trẻ con sẽ trưởng thành sớm nhưng như vậy có gọi là quá sớm hay không. (Phải nói là già trước tuổi mới đúng😁😁 )
Hình ảnh một bóng dáng trường bào thiên thanh đang thưởng trà trong căn phòng mờ ảo như sương vì khói thật đẹp biết bao nếu như thiếu niên kia không nghĩ tới nô tì có tâm đã làm căn phòng mình thơm nứt mũi làm cho hành động thưởng trà kia bị xấu đi, ngụm trà không kịp nuốt xuống bị phun ra toàn bộ lên bàn, chưa hết trà trên tay đổ đầy y phục đắt tiền, cón thiếu niên kia thì ôm ngực ho sù sụ. Lúc này một bóng người xanh lục dùng tốc độ cực nhanh lao vào phòng trên tay còn mang theo cái mâm gỗ có chén thuốc đen sì ở trên.
Người này tên là Tiểu Thanh là thiếp thân nô tì (có tâm) của thiếu niên kia. Tiểu Thanh vừa vào phòng đã vội vã đặt chén thuốc xuống bàn chạy lại vỗ lưng cho người kia, tay còn lại thì lấy khăn tay 'trong ngực' ra lao miệng cho thiếu niên kia.
Thiếu niên kia đúng là Trần Gia Minh, năm nay cũng đã mười ba tuổi thân đã cao lên được khoảng một thước sáu tấc 4 phân (1m64), làn da suốt ngày bị trắng hơn các nam tử khác một ít, ngũ quan thanh tú ôn hòa, khóe miệng lúc nào cũng giương lên.
Tiểu Thanh vừa lau miệng cho Trần Gia Minh vừa cằn nhằn: "ta đã nói rồi thiếu gia, nước là để uống chứ không phải để chơi như vậy".
Khăn tay lao tới cổ áo ướt nhẹp thì càng bất mãn, dứt khoát vứt bỏ khăn tay lôi kéo cái người khờ khạo nhưng không chịu im kia vào trong thay đổi y phục.
Bây giờ Trần Gia Minh là tam thiếu gia của tướng quân phủ-Dương Tử Ngọc. Người nam nhân thăm cô bốn năm trước là phụ thân cô cũng là nhất phẩm đại tướng quân tay nắm mười vạn binh mã Dương Thừa Hiên. Nhưng bây giờ ông phải đi giữ biên cương nên không có ở nhà.
Mẫu thân cô tên Tô Linh là tam di nương của phủ tướng quân. Lúc trẻ bà là hoa khôi kỹ viện tình cờ gặp Dương Thừa Hiên lúc này còn là tham tướng rất được trọng dụng trong kỹ viện, trong một lần uống say mà có lẽ là âm mưu nhằm thoát khỏi kỹ viện, Dương Thừa Hiên đã xxoo với Tô Linh.
Vì thế Tô Linh trở thành tam di nương vì sống trong kỹ viện nên bà rất hiểu chìu lòng nam nhân nên rất được Dương Thừa Hiên yêu thương.
Vài tháng sau Tô Linh mang thai, vì được phu quân yêu thương cộng thêm đang mang thai nên chính thất lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ.
Vì thế khi sinh con gái Tô Linh đã mua chuộc bà đỡ, tin tức Tô Linh sinh con trai làm cho trên dưới Dương gia vui mừng còn chính thất thì căm tức. Cũng vì thế Dương Tử Ngọc phải phẩn nam trang từ nhỏ. Còn về mẫu thân Tô Linh không thích Dương Tử Ngọc lắm có thể nói là không muốn có đứa con gái này.
Dương Tử Ngọc thật đã bị đánh chết cách đây bốn năm cũng vì đụng phải đại thiếu gia-Dương Tử Tiêu con trai chính thất Ngô Vân khi đi ngang hậu hoa viên.
###### thực tại ##########
Vì biểu hiện ra ngoài mình là người rộng lượng Ngô Vân cho người xây phòng của các thiếu gia rất rộng lớn và xa hoa, y phục không thiếu. Nhưng những thứ trong phòng đều được ghi chép lại nếu vỡ hoặc mất cái gì thì sẽ trừ vào tiền tiêu vặt.
Lúc này Dương Tử Ngọc đã được Tiểu Thanh thay xong y phục bước ra từ sau bức bình phong. Vì Tiểu Thanh là nha hoàn từ nhỏ của Dương Tử Ngọc nên biết thân phận thật sự của hắn.
-----------------------------------
------------------------------------
Thật ra hôm nay viết truyện xong phát hiện một chuyện rất vui.
Chương này viết được một nửa rồi tui quyết định ngừng viết để đi nấu cơm định là khi viết xong cơm vừa chín có thể ăn. Thế là tui lại hí hửng viết tiếp mà không hề hay là nồi cơm không ăn điện, lúc viết xong đi lấy cơm ăn thì vui quá là vui nay ăn gạo ╮(╯_╰)╭
ok tui biết mấy thím hiểu được cái cảm giác ăn được nữa bịch bánh rồi phát hiện bánh hết hạn 2 tháng.
Ok hôm nay tui rất rất vui. Cầu an ủi, ai an ủi cho cái bụng tui đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro