Diệt thế.
Một Ngày sắc trời âm u, kinh thiên động địa, trời đất rung chuyển dữ dội, chỉ thấy khắp trời đất, linh khí, ma khí đều đang dần tiêu tán, khắp tu sĩ linh khí tản mát bị thế lực nào đó hút đi tụ tập về một phương, các trưởng lão các đại môn phái đều rất sốt ruột lo lắng, vô pháp giải quyết .
Cả ma tộc nhốn nháo chạy loạn, các đại trưởng lão ma tộc sau khi biết sự thật, cắn răng căm phẫn oán hận, nhưng đều bất lực, cuối cùng đi đến bước đường cùng, tụ tập chút ma khí yếu ớt mở ra đường máu xuyên sang lỗ hổng thế giới tới lục địa khác. Từ lâu phương pháp đã thất truyền, rất nhanh cả hàng vạn vạn ma nhân đều chết, mở ra đường máu, trong giây phút cuối cùng chỉ đưa đi được vài hậu nhân, trong đó có ma hậu đang mang trong mình huyết mạch ma tôn.
Xích Diễm mang trong mình trọng trách lớn, nàng nước mắt rơi xuống, nàng cũng muốn cùng y đồng sinh cộng tử, hà tất chỉ vì trức trách bỏ mặc y ở lại, nếu y muốn thế giới không còn tiên khí cùng ma khí nàng đều có thể thành toàn, mặc dù cái giá đánh đổi thế nào. Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể nhìn một dải thây tộc nhân ngã xuống mở ra đường máu, lặng nhìn người mình yêu một mình lập trận địa, đang không ngừng bị trận địa bào mòn.
" Mệnh Trường.....đợi thiếp." Nàng trước khi bị thời không nuốt lấy, khóe mắt rơi xuống giọt lệ hướng y hét lớn.Nàng trước khi rời đi vẫn không kịp đợi ánh mắt y nhìn tới nàng.
Cố Lạc Hoa trong trận địa ngắm nhìn linh khí không ngừng biến mất, cả ma khí còn lại rất yếu ớt, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười, từ hướng đằng trước một ánh sáng lao tới, khí tức vô cùng quen thuộc, tuy cường đại nhưng y nhận ra nàng đã bị trận pháp đem linh khí rút dần.
" Không nghĩ bạch sư phụ lại là người đứng ra chịu trận. Mong muốn chết sớm như vậy sao?" Y tiếu ý cười nói.
" Cố Lạc Hoa, ngươi rốt cuộc là đang muốn làm gì?" Nàng phẫn lộ nói, nàng cũng nhận ra tiên khí đều đang biến mất, kể cả linh khí trong người nàng không ngừng thất thoát.
Cố Lạc Hoa lúc này cũng không muốn che giấu nàng, y phất tay lấy thân mình cùng ma long làm mắt trận, mặc thân mình cũng bị trận pháp bào mòn, suy nhược, khắp thân đều chảy máu. Y vẫn cao ngạo đối diện nàng duy trì mỉm cười.
" Bạch sư phụ đã từng nghe qua trận pháp Diệt thế thượng cổ? " Y chậm rãi nói. Nàng gương mặt tái nhợt kinh sợ, người kia thật sự điên rồi.
" Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trận pháp này theo truyền thuyết chỉ có Bàn cổ sáng tạo và sử dụng, vốn dĩ không thể ...." Nàng hoảng nói.
" Bạch sư phụ tin hay không thì kết quả đều đang hiện hữu, thiên địa không còn linh khí, không còn ma khí, sẽ là một thế giới tốt đẹp. Không phải sao?" Y lại cười, nụ cười mãn nguyện, lại mang theo thê lương.
" Ngươi điên rồi, mau dừng lại đi, ngươi không biết cái giá phải trả sao?" Nàng bên ngoài trận pháp không ngừng điên cuồng đánh vào kết giới, nhưng càng gần trận pháp, linh khí nàng bị hút mỗi lúc càng nhanh.
Trước mặt nhìn người kia thân thể máu tươi chảy xuống, gương mặt tuấn mỹ thê lương dần xuất hiện vết đỏ bị thiêu đốt, ma khí cùng linh khí thoát ra cuồn cuộn đi vào trận pháp, thúc đẩy tốc độ hút . Nàng cuối cùng không nhịn được nước mắt lại rơi xuống, rốt cuộc là tại sao? Mỗi lần nàng đều phải chứng kiến nhìn y lâm vào hiểm cảnh, nhìn y chết đi , bản thân lại thật vô dụng. Trước đây y từng hỏi nàng có hối hận.
Nàng thật sự hối hận rồi, nàng hối hận rồi, y có thể ngừng tay được không? Nàng không cần nữa, không cần trả thù nữa, nàng sợ hãi, đã quá đủ rồi, nàng không muốn nhìn thấy y một lần nữa rời đi.
Nàng linh lực suy yếu, chỉ còn trụ vững đứng trên trận tráp, đến kiếm linh nàng cũng không thể triệu hồi,, không khác gì phàm nhân yếu đuối nữ tử tay không ngừng đấm vào trận pháp đến bật máu cũng không chút ảnh hưởng.
" A hoa, ta hối hận rồi. Chàng đừng đi có được không? Ta không cần trả thù nữa, chàng dừng tay có được không? Ta hối hận rồi...ta không muốn nhìn chàng rời đi nữa."
Cố Lạc hoa nước mắt cũng rơi xuống, y lắc đầu mìm cười, đã quá muộn rồi, y biết bản thân mình làm mắt trận, đang không ngừng mục nát đi vào trận pháp. " A Liên, ta nguyền rủa nàng, đời đời kiếp kiếp bất lão bất tử, cả đời không cô độc, không có ái nhân. Đây là cái giá ta giúp nàng trả thù, cũng chấm dứt ân oán nghiệp duyên của chúng ta."
" Không...đừng...chàng đừng đi...." Nàng bất lực gào khóc, thời gian tua lại trước đây, có lẽ tại ngay vườn đào năm ấy, nàng đã làm sai rồi. Nàng thật sự hối hận rồi, vốn dĩ nàng có thể sống một đời hạnh phúc bên cạnh y.
Trước khi mảnh ý thức cuối cùng tan biến, y trong mơ hồ nhìn thấy hình bóng bạch y quen thuộc. Môi khẽ mỉm cười." Thanh tỷ...ta tới tìm nàng."
Trận pháp tiến đẩy mạnh bạo, cuối cùng đem linh khí ma khí nuốt hết, oành một tiếng động trấn kinh cả đại địa, bầu trời lại trong xanh, mọi người tu chân tốc độ già đi nhanh chóng, mấy chốc đều đã thành tro cốt, tựa gió bay đi.
Duy chỉ một bóng người cô đơn, dung nhan không đổi, suy sụp ngồi giữa đại điện đã trống không, cả ngọn núi vốn nhộn nhịp, môn phái hùng mạnh, hiện tại cảnh còn lại duy độc một mình nàng, toàn thân không còn linh khí, nàng chỉ là một người bình thường, nhưng lại bất lão bất tử, sống một đời leo lắt.
Thiên địa rộng lớn này, ta rốt cuộc đi đâu mới có thể tìm thấy chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro