Chương 19: Về quê
Sáng sớm ngày thứ bảy, Nghiêm Ngữ Chi dậy từ 5 rưỡi sáng. Nàng đã cố làm mọi thứ một cách yên tĩnh nhất nhưng cuối cùng vẫn đánh thức Thẩm Vãn Nguyệt:
- Mới sáng sớm cậu đã đi đâu vậy?
- Đi ra mắt phụ huynb~
- Hả?
Thẩm Vãn Nguyệt dụi dụi mắt, chưa kịp định hình lại thông tin thì Nghiêm Ngữ Chi đã ra khỏi phòng.
"Ra mắt phụ huynh?"
Giang Thi Hàm nhìn vẻ mặt háo hức của Nghiêm Ngữ Chi trong lúc chờ xe buýt, cảm thấy vô cùng đáng yêu.
- Em đặt 2 vé khứ hồi rồi, vé của chị đây. - Giang Thi Hàm đưa cho Nghiêm Ngữ Chi một vé.
- Chị còn tưởng mua vé trực tiếp ở ga cơ chứ, thì ra là em đặt trước rồi sao.
- Chị không cần trả tiền em, chúng ta hiện tại là mối quan hệ gì hả?
Nghiêm Ngữ Chi ôm lấy cánh tay Giang Thi Hàm, nở nụ cười hạnh phúc:
- Người yêu~
Tỉnh Thái An là một vùng quê thanh bình, yên ả, khác hẳn với không khí nhộn nhịp và sầm uất ở Thịnh Đô. Vừa bước xuống ga tàu, Giang Thi Hàm đã cảm nhận được hương vị trong lành của quê hương.
Thị trấn Thái Tân là một thị trấn nhỏ, không ồn ào nhộn nhịp. Trên con đường nhựa dẫn vào thị trấn Thái Tân, dù hiện tại đã là hơn 9 giờ sáng nhưng vẫn có rất ít người qua lại. Nghiêm Ngữ Chi hiếu kỳ nhìn xung quanh:
- Chỗ này yên tĩnh thật đó!
- Đúng vậy, hồi nhỏ lúc còn sống ở đây, em thực sự đã có một tuổi thơ đáng nhớ. - Giang Thi Hàm mỉm cười nhớ lại quá khứ.
- Tuổi thơ đáng nhớ sao? Hồi nhỏ em có thích bạn nào không hả?
- Thích bạn nào sao? Để em xem, thực ra thì...hồi nhỏ em thích rất nhiều người...
Giang Thi Hàm giả bộ xoa xoa cằm, cô quan sát nét mặt có chút hờn dỗi của Nghiêm Ngữ Chi, bật cười:
- Hồi đó thích nhiều người nhưng mà chẳng phải hiện tại đã là của chị rồi hay sao?
- Đúng vậy, là của chị. - Nàng cũng mỉm cười, ung dung ôm lấy tay cô.
Tới một căn nhà nhỏ không mấy khang trang, Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi tiến vào trong sân.
Ông bà Giang nhìn thấy con về, vô cùng mừng rỡ chạy ra:
- Tiểu Hàm!
- Ba, mẹ.
Nhìn Giang Thi Hàm một lượt, ông bà Giang lại nhìn qua Nghiêm Ngữ Chi:
- Đây là người bạn mà con nói sao? Xinh đẹp quá đi mất!
- Cháu chào hai bác, cháu là Nghiêm Ngữ Chi, hơn Tiểu Hàm 2 tuổi, là học tỷ của em ấy ạ. - Nghiêm Ngữ Chi cúi đầu.
- Thì ra là học tỷ của Tiểu Hàm nhà chúng ta, ở thành phố mong cháu để ý em nó một chút giúp hai bác.
- Dạ. Hôm nay về gấp quá nên cháu chỉ kịp chuẩn bị chút quà nhỏ...
- Aiya con bé này, về là được rồi, quà cáp làm gì chứ. Được rồi, đừng đứng đây nữa, mau vào nhà đi.
Vừa tiến vào trong nhà, Nghiêm Ngữ Chi đã nhìn thấy một cô gái ngũ quan có nét giống với Giang Thi Hàm, thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp. Giang Tịnh thấy còn có người lạ tới nhà, cô ấy lập tức bật dậy khỏi sofa, mỉm cười thân thiện:
- Chào em, em là Nghiêm Ngữ Chi phải không?
- Em chào chị.
- Tiểu Hàm kể rất nhiều về em với chị đó.
Giang Thi Hàm cau mày:
- Chị!!
- Cái con bé này, việc gì phải xấu hổ chứ.
Giang Tịnh cười rộ lên trong khi Giang Thi Hàm lại đang lúng túng sờ sờ vành tai sớm đã đỏ ửng lên.
Dù là hai chị em, cũng có một vài nét giống nhau trên khuôn mặt nhưng Giang Tịnh và Giang Thi Hàm lại vô cùng khác biệt về tính cách. Giang Tịnh là một người vui vẻ và năng động, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô ấy cũng biết cách làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Trong khi đó, Giang Thi Hàm dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại là một người rất kiệm lời, luôn quan sát mọi việc một cách kỹ lưỡng và thường phát hiện những điều nhỏ mà người khác thông thường sẽ không để ý.
Giang Thi Hàm cầm lấy balo của Nghiêm Ngữ Chi:
- Tối nay ngủ chung với em nhé?
Nghiêm Ngữ Chi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
- Tiểu Nghiêm, cháu thông cảm cho nhà bác, căn nhà hơi chật chội một chút, chỉ có 3 phòng ngủ mà thôi. Cháu ngủ cùng Tiểu Hàm vậy nhé, nếu con bé có tướng ngủ xấu thì cứ đuổi nó ra sofa. - Ông Giang bước vào trong nhà.
Sau khi nghe ông Giang nói như vậy, Giang Thi Hàm có chút hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc cô mới là con ruột cơ mà?!
Nghiêm Ngữ Chi cố làm như vô tình ôm lấy cánh tay của Giang Thi Hàm, khẽ cười:
- Dạ không đâu bác, cháu ngủ cùng em ấy cũng được, tụi cháu cũng đã từng ngủ chung với nhau ở ký túc xá.
Tối hôm ấy, sau khi ăn tối xong, Giang Thi Hàm dọn bát đũa vào bồn rửa. Nghiêm Ngữ Chi cũng theo sau cô:
- Chị giúp em.
- Chị là khách, chị mau ra phòng khách ngồi đi.
- Nhưng mà chị muốn giúp em.
Nhìn vẻ mặt làm nũng như em bé của Nghiêm Ngữ Chi, Giang Thi Hàm chỉ muốn cắn vào má nàng một cái mà thôi. Cuối cùng, cô cười bất lực:
- Được rồi, vậy chị lau khô bát giúp em.
- Được~
Ngồi ở phòng khách nhìn vào trong phòng bếp, nơi mà Giang Thi Hàm và Nghiêm Ngữ Chi đang cùng nhau đứng rửa bát, Giang Tịnh cảm thấy có chút gì đó kì quái, nhưng kì như thế nào thì cô ấy lại không thể trả lời.
Sau khi rửa bát xong, Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi trở về phòng, Giang Thi Hàm đẩy Nghiêm Ngữ Chi vào phòng tắm:
- Chị tắm trước đi, tắm muộn dễ bị cảm lắm, em tắm muộn quen rồi nên em sẽ tắm sau chị.
- Hay là chúng ta...tắm chung đi?~ - Nghiêm Ngữ Chi buông lời dụ dỗ.
Giang Thi Hàm hắng giọng, đẩy đẩy nàng vào trong phòng tắm, quay đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình:
- Chị đừng nháo nữa, mau đi tắm đi.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, hơi nước bắt đầu toả ra xung quanh.
Trong lúc Nghiêm Ngữ Chi đang tắm, Giang Thi Hàm mở laptop lên kiểm tra email. Cô nhíu mày khi nhìn thấy Lâm Bạch Ngọc gửi cho bản thân một file gì đó tương đối nặng. Ngay lập tức, cô nhắn tin wechat cho cô ấy:
"Nè, file cậu gửi cho mình là cái gì mà nặng như vậy?"
Lâm Bạch Ngọc: "Cứ tải về coi đi, sẽ không cài virus vào máy cậu đâu mà lo."
Giang Thi Hàm bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng, cô tải file về laptop sau đó mở lên xem. Vừa mở file lên, một video đã tự động phát trên laptop của cô. Ban đầu chỉ là những cảnh đối thoại thông thường mà Giang Thi Hàm vừa xem đã biết đây là một bộ phim bách hợp. Thế nhưng chỉ sau đó vài phút, hai nhân vật nữ bắt đầu có những hành động thân mật quá mức, ôm hôn nhau sau đó còn tiến xa hơn...
Gần nửa tiếng sau, Nghiêm Ngữ Chi tắt nước, nàng với tay lên giá để đồ thì lại chạm phải bề mặt kim loại của giá.
Không có quần áo.
Hồi nãy do Giang Thi Hàm đẩy nàng đi tắm quá vội nên chắc là lúc đó nàng đã bỏ quên đồ cùng khăn tắm ở bên ngoài.
Nghiêm Ngữ Chi mở hé cánh cửa phòng tắm ra một chút:
- Tiểu Hàm.
Giang Thi Hàm đang xem tới đoạn cao trào thì nghe thấy tiếng của nàng, cô giật mình, vội gập màn hình laptop xuống, khuôn mặt đỏ như máu:
- D...Dạ?
- Em lấy giúp chị khăn tắm và quần áo ở trên giường với, hồi nãy chị quên mang vào.
Cô chậm rãi đứng lên, đi về phía giường ngủ, lấy quần áo cùng khăn tắm sau đó lại tiến tới phía phòng tắm.
Lúc đầu Giang Thi Hàm không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy cánh tay trắng nõn dính nước của Nghiêm Ngữ Chi, cô không thể không suy nghĩ nhiều, từng hình ảnh trong đoạn video hồi nãy lại một lần nữa hiện ra trong đầu cô, tay đang cầm đồ định đưa cho nàng cũng khựng lại một chút.
- Tiểu Hàm? - Nàng lại một lần nữa gọi cô.
- Em đây.
Giang Thi Hàm nuốt khan một cái, như bị thôi miên, cô dùng lực đẩy cửa phòng tắm. Nghiêm Ngữ Chi mở to mắt, nàng không kịp phòng bị, toàn bộ cơ thể đều phơi bày trước mắt Giang Thi Hàm.
- A...em...
Cô để đồ cùng khăn tắm của nàng lên giá để đổ, cùng lúc cúi xuống ngậm lấy môi nàng.
____________________________________
Up nốt chương này rồi tui lặn nha, thứ tư tuần tới tui có việc bận cả ngày nên trong vòng 3 ngày tới sẽ không có chương mới T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro