Chương 25: Chị nhớ em rồi
Từ sau hôm vẽ tranh khoả thân cho Nghiêm Ngữ Chi, tình cảm của Giang Thi Hàm và Nghiêm Ngữ Chi càng trở nên mặn nồng hơn nữa. Bức vẽ khoả thân được Nghiêm Ngữ Chi đưa cho Giang Thi Hàm, còn căn dặn cô:
- Em nhất định phải giữ thật kĩ đó.
- Đương nhiên rồi, dáng vẻ của chị lúc khoả thân, chỉ có em được nhìn. - Giang Thi Hàm còn mỉm cười ái muội nhìn nàng.
Thời tiết thay đổi, sau dịp Tết mừng năm mới, các sinh viên trở lại trường đại học tiếp tục học tập. Mà Nghiêm Ngữ Chi cũng đang gấp rút chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp.
Giang Thi Hàm nhìn người yêu mình ngày ngày bận rộn, có hôm còn bận tới hơn 12 giờ đêm còn chưa đi ngủ, cảm thấy rất đau lòng. Chỉ trong mấy tuần mà nàng lại có thể giảm đi 2 cân.
Hôm nay, khi đã khoác balo lên vai chuẩn bị đi qua toà A tìm Nghiêm Ngữ Chi thì Giang Thi Hàm lại nhìn thấy bóng dáng có chút quen mắt đứng ở cửa giảng đường. Cô đi tới trước mặt cô ấy:
- Tô học tỷ?
- Giang học muội, chị tới để trả cho em cuốn sách, ừm...không biết là em có thời gian rảnh để nói chuyện không? - Tô Trân Dao lấy từ trong balo của cô ấy ra một cuốn sách đưa cho Giang Thi Hàm.
Chưa kịp để Giang Thi Hàm nói lên lời từ chối thì Tô Trân Dao tiếp tục nói:
- Em cũng không phải là tuyệt tình như vậy với chị chứ? Trước Tết đã có lần chị muốn hẹn em để trả sách, cuối cùng cũng không thể gặp em. Sau đó em cũng không có tới để lấy lại cuốn sách. Bây giờ chị muốn nói chuyện với em một chút cũng không được sao? Em...có phải là đang có thành kiến gì với chị không...?
Giang Thi Hàm nghe tới câu cuối cùng, vội vàng lắc lắc đầu:
- Không có, học tỷ, em không có thành kiến với chị, chỉ là...
Chỉ là vì trước đây Nghiêm Ngữ Chi đã từng giận cô vì cô làm việc rất gần gũi với Tô Trân Dao. Hơn nữa, Tô Trân Dao hồi trước cũng là bạn gái tin đồn của cô nên cô cảm thấy tốt hơn hết mình nên tránh gặp mặt cô ấy. Vừa để không gây ra thêm tin đồn nhảm mà còn có thể khiến Nghiêm Ngữ Chi yên tâm hơn một chút. Bởi vì Giang Thi Hàm biết, tính chiếm hữu của Tiểu Chi nhà mình rất lớn.
- Chỉ là?
- Không có gì ạ, chị muốn nói chuyện gì vậy?
- Chúng ta tới canteen cùng ăn trưa được không?
Giang Thi Hàm nhìn Tô Trân Dao, cô thật sự không biết làm cách nào để có thể từ chối vị học tỷ này nữa bởi vì cô đã từng từ chối người ta nhiều lần rồi, giờ từ chối nữa cũng không hay lắm. Nghĩ vậy, cô đành miễn cưỡng gật đầu:
- Dạ được, vậy chúng ta đi thôi.
Sau khi bưng khay cơm ra ngồi cùng nhau, Giang Thi Hàm và Tô Trân Dao lại nhận được một số lời bàn tán. Nếu như lúc trước, việc Giang Thi Hàm ngồi cùng ai cũng đều sẽ không nhận lại được sự chú ý thì hiện tại, Giang Thi Hàm lại là tâm điểm của các cuộc trò chuyện . Chuyện cô hẹn hò cùng với Nghiêm Ngữ Chi mặc dù cũng đã khá lâu rồi nhưng vẫn có một số nam sinh bàn tán. Có một số nam sinh còn ghét cô tới mức đồn thổi, dựng chuyện, chỉ cần cô ngồi chung với ai cũng có thể tạo ra được vô số chuyện bát quái. Mà hiện tại, người đang ngồi ăn trưa cùng Giang Thi Hàm lại là Tô Trân Dao.
- Giang học muội, em đừng để ý tới xung quanh. - Tô Trân Dao cảm thấy dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô ấy và Giang Thi Hàm.
Giang Thi Hàm cũng không phải lần đầu gặp cảnh này, cô chậm rãi gắp đồ ăn đưa lên miệng, nhai một cách tao nhã:
- Được.
Tô Trân Dao lúc đầu cũng sợ rằng Giang Thi Hàm quá để ý ánh mắt người ngoài nhưng thái độ hiện tại của cô đã chứng minh những lo lắng trước đó của Tô Trân Dao là không cần thiết. Cô ấy bắt đầu nói tiếp:
- Em...còn nhớ chị là ai không?
Giang Thi Hàm nhíu mày nhìn khuôn mặt của Tô Trân Dao. Đây là lần thứ hai cô nhìn một cách chăm chú vào cô ấy. Nhưng mặc dù có chút quen mắt, Giang Thi Hàm thật sự không thể nhớ ra được Tô Trân Dao là ai.
Qua biểu cảm của Giang Thi Hàm, Tô Trân Dao cũng phần nào đoán ra được đáp án, cô ấy chậm rãi nói tiếp:
- Năm em học năm cuối cao trung, có phải trường em từng có một đoàn sinh viên của trường đại học Tây Đô tới đúng không?
- A!
Một tia sáng loé lên trong đầu Giang Thi Hàm, cô không khỏi ngỡ ngàng nhìn người trước mặt:
- Chị...chị là Tô công chúa??
- Em vẫn còn nhớ vai diễn của chị trong vở kịch đó sao?
Tô Trân Dao mỉm cười rạng rỡ.
Cuối cùng thì Giang Thi Hàm cũng nhớ ra cô ấy rồi.
Lúc này Giang Thi Hàm mới gãi đầu, cười ngượng nghịu:
- Thật xin lỗi, em...trước đó thực sự không thể nhớ ra chị là ai...
- Không sao mà, em nhớ ra chị là được rồi. Ngày đó, em còn hứa sẽ vẽ tặng chị một bức tranh.
- A...được...chị muốn bức tranh gì? Em lập tức vẽ tặng chị.
Tô Trân Dao mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa cằm, làm điệu bộ nghĩ ngợi. Một lát sau, cô ấy nhìn thẳng vào mắt Giang Thi Hàm, thanh âm dịu dàng nói:
- Chị muốn em vẽ cho chị một bức tranh chân dung, có được không?
- Dạ được.
- Vậy khi nào em rảnh thì có thể gọi cho chị nhé, chị luôn sẵn sàng để chờ cuộc gọi của em.
- Em...chưa có số điện thoại của chị.
- Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi!
Hai người trao đổi số điện thoại, trong lòng Tô Trân Dao lại xuất hiện cảm xúc vui mừng khó tả.
Vừa lúc ấy, trên điện thoại của Giang Thi Hàm hiện lên dòng thông báo tin nhắn wechat của Nghiêm Ngữ Chi.
Tiểu khả ái của em: "Hàm Hàm, chị nhớ em rồi~"
Giang Thi Hàm đọc dòng tin nhắn ấy, mỉm cười nhanh chóng trả lời lại.
Hàm Hàm: "Chị đang ở đâu?"
Tiểu khả ái của em: "Tới phòng ký túc xá của chị đi."
Hàm Hàm: "Dạ~"
Giang Thi Hàm ăn vội phần cơm của mình, sau đó cô cầm khay thức ăn đứng dậy:
- Học tỷ, em có việc phải đi trước, lúc khác gặp chị sau nhé.
- À...ừm...lúc khác gặp...
Sau khi Giang Thi Hàm quay đi, Tô Trân Dao lộ rõ vẻ buồn bã. Cô ấy nhìn thấy biểu cảm khi Giang Thi Hàm vừa cầm điện thoại vừa nhắn tin cho ai đó, sự hạnh phúc hiện rõ trên nụ cười của cô.
Rõ ràng cô ấy mới là người gặp Giang Thi Hàm trước cơ mà? Tại sao...Nghiêm Ngữ Chi lại có thể có được em ấy một cách dễ dàng như thế?
Tô Trân Dao lắc lắc đầu, tiếp tục cúi xuống ăn nốt khay cơm của mình.
_________________________________
Chỗ tui lạnh 9°C nên lười đánh máy quá tr luon 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro