Chương 26: Không thể giấu
Giang Thi Hàm trước khi tới ký túc xá của Nghiêm Ngữ Chi còn ghé qua tiệm trà sữa mua bốn cốc trà sữa việt quất. Khi tới ký túc xá, cô ngay lập tức nhìn thấy bộ dáng bơ phờ do ngủ không đủ giấc của nàng.
Cô đau lòng ôm nàng vào trong ngực:
- Chị dạo này bận lắm sao? Uống trà sữa nè.
Nghiêm Ngữ Chi đang chôn đầu trong ngực cô cũng nhỏm dậy, cầm cốc trà sữa lên, giọng điệu làm nũng:
- Cắm ống hút cho chị...
- Được được.
Sau khi cắm ống hút cho Nghiêm Ngữ Chi, Giang Thi Hàm nhấc túi đựng 3 cốc trà sữa kia lên mời những học tỷ còn lại trong ký túc xá.
Mạnh Khê cầm cốc trà sữa trên tay, hút một ngụm:
- Aiyo, nãy giờ tưởng tụi mình vô hình đó chứ~
- Ăn cẩu lương ngập mặt rồi, giờ uống trà sữa là để tráng miệng sao? Tiểu Hàm, em thực sự rất tinh tế. - Thẩm Vãn Nguyệt giơ ngón cái lên cho Giang Thi Hàm.
Bị trêu chọc, cặp đôi gà bông đang ngồi ôm ấp nhau ở trên giường cũng có chút xấu hổ.
Giang Thi Hàm nhìn bạn gái uống trà sữa, thuận miệng hỏi:
- Luận văn tốt nghiệp của chị thế nào rồi?
- Chị sắp hoàn thành rồi, chỉ là...có hơi mệt mỏi một chút. - Nghiêm Ngữ Chi uể oải đáp.
- Nếu em giúp được gì thì có thể gọi cho em.
- Chị biết rồi mà~
Năm học cũng đã dần tới hồi kết, Nghiêm Ngữ Chi cũng dần hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của mình.
Sau khi cầm tập luận văn tốt nghiệp trên tay, Nghiêm Ngữ Chi thở ra một hơi. Cuối cùng nàng cũng được nghỉ ngơi rồi.
Buổi tối hôm ấy, khi đang trong tâm trạng vô cùng phấn khởi, Nghiêm Ngữ Chi định nhắn tin cho bạn gái nhưng nàng lại nhận được cuộc gọi của mẹ.
Bà Nghiên nhẹ nhàng hỏi:
- Tiểu Chi, con sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?
- Dạ, có chuyện gì không mẹ?
- Vậy...con xem, Liễu thiếu gia vẫn còn chờ con, con...
- Mẹ, hiện tại con còn trẻ, con chưa muốn kết hôn.
- Con nghe mẹ, lấy Liễu Nam làm chồng, đời con sau này sẽ sung túc. Con chỉ cần ở nhà lo cơm nước, tiền cũng không tới tay con kiếm.
- Mẹ đừng ép con nữa. Con đã nói con không lấy thì nhất định sẽ không lấy!
Nghiêm Ngữ Chi không nghe thêm gì nữa, nàng cúp máy, mệt mỏi nằm gục xuống bàn.
Liễu Nam là thiếu gia của tập đoàn JW, nhà rất giàu có, anh ta hiện đang giữ chức phó tổng tập đoàn JW. Tập đoàn JW là một trong những tập đoàn về game điện tử lớn trong nước với vị thế vững mạnh và đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
Trước đây Liễu gia từng là hàng xóm với Nghiêm gia, Liễu Nam và em trai anh ta là Liễu Hoàng từng chơi rất thân với Nghiêm Ngữ Chi khi còn nhỏ. Liễu Nam bắt đầu để mắt tới Nghiêm Ngữ Chi khi lên cao trung. Giờ anh ta đã ra trường được gần 2 năm, tuy nhiên anh ta vẫn tiếp tục theo đuổi nàng.
Thẩm Vãn Nguyệt nhìn thấy vẻ suy sụp của bạn mình, cô ấy nhẹ giọng an ủi:
- Ngữ Chi, cậu đừng buồn, ba mẹ thương con cái nhất. Nếu cậu đã quyết không chấp nhận, mình nghĩ cô chú sẽ không ép cậu đâu.
Lúc ấy, tại toà cao ốc của tập đoàn JW...
- Cái gì? Cậu nói Ngữ Chi em ấy là đồng tính sao? Không thể nào!
Người đeo kính đen vẫn tiếp tục đưa ra những bằng chứng đã thu thập được:
- Không thể nhầm lẫn được đâu phó tổng. Khắp trường đại học Tây Đô đều đồn như vậy, kèm theo những tấm ảnh thân mật thì chắc chắn là sự thật rồi.
Liễu Nam phẩy tay:
- Được rồi, cậu đi đi.
Sau khi tên đeo kính đen đi khỏi, Liễu Nam cầm mấy tấm ảnh trên bàn lên nhìn sau đó tức giận ném mạnh xuống đất.
Anh ta nhấc điện thoại lên gọi cho trợ lý:
- Đem toàn bộ bằng chứng gửi tới nhà họ Nghiêm đó cho tôi!
Vài ngay sau, sáng sớm, khi Nghiêm Ngữ Chi vẫn còn đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm nàng tỉnh giấc.
Nàng với tay lấy điện thoại sau đó trả lời:
- Mới sáng sớm, mẹ gọi con có chuyện gì vậy?
- Con...con về nhà ngay cho mẹ! Mẹ muốn nói chuyện với con!
- Dạ? Về ngay bây giờ ạ?
- Ngay bây giờ!!
Nghiêm Ngữ Chi vội vàng bật dậy, nàng vệ sinh cá nhân sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.
- Hôm nay thứ sáu mà, cậu đi đâu sớm vậy? - Hà Thi Ý ngái ngủ hỏi.
- Lát nữa xin nghỉ giúp mình hôm nay, mình...có việc phải về quê.
Sau khi tan học buổi sáng, Giang Thi Hàm khoác balo sang toà A tìm Nghiêm Ngữ Chi, cô đụng mặt Hà Thi Ý ở giảng đường A2. Hà Thi Ý hỏi:
- Em tìm Ngữ Chi hả? Cậu ấy từ sáng sớm đã về quê rồi. Chị cũng không biết sao cậu ấy đột nhiên lại về quê như vậy, có lẽ là có việc gấp.
Giang Thi Hàm gật đầu cảm ơn Hà Thi Ý sau đó nhanh chóng rời đi.
Suốt từ sáng tới giờ, Nghiêm Ngữ Chi không hề trả lời tin nhắn của Giang Thi Hàm, cô gọi cũng không thể liên lạc được. Điều này càng khiến cô cảm thấy lo lắng.
Đang loay hoay đứng ở cổng trường đại học Tây Đô thì một người đàn ông tới trước mặt cô. Người này thoạt nhìn tướng tá vô cùng lịch sự, mặc vest, đồng hồ mạ vàng, vừa nhìn qua đã biết là kẻ có tiền. Người đàn ông lên tiếng:
- Chào, cô là Giang Thi Hàm, sinh viên năm 2 khoa Thiết kế đại học Tây Đô phải không?
- Đúng vậy, anh là? - Giang Thi Hàm nhíu mày, trong lòng tự nhiên sinh ra cảnh giác.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Liễu Nam, phó tổng giám đốc tập đoàn JW. Tôi là vị hôn thê của Nghiêm Ngữ Chi.
Sau khi nghe anh ta giới thiệu, Giang Thi Hàm cũng có hơi bất ngờ, nhưng cô hiểu bản thân cần phải bình tĩnh. Khi đã quyết định tiếp cận Nghiêm Ngữ Chi, từ chuyện giả làm bạn gái cho tới lúc đường đường chính chính trở thành bạn gái chính thức của nàng, cô đã tính tới rất nhiều trường hợp, tình địch cũng sẽ đếm không xuể. Vì vậy, cô càng phải giữ bình tĩnh và không được hoảng loạn trước bất kỳ lời nói của kẻ nào.
- Oh, vậy sao?
Liễu Nam cảm thấy hơi khó chịu vì điệu bộ bình tĩnh tới lạ thường của Giang Thi Hàm, anh ta nghiến răng:
- Có rảnh không? Tôi muốn cùng cô nói chuyện về Tiểu Chi.
...
Sau 3 tiếng đồng hồ đi tàu điện, rốt cuộc Nghiêm Ngữ Chi cũng về tới thị trấn Nịnh Tô.
Vừa bước vào nhà, nàng đã bắt gặp ba mình đang ngồi hút thuốc trong phòng khách. Ông Nghiêm vừa thấy con gái thì liền dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay:
- Ngữ Chi.
- Ba... - Nghiêm Ngữ Chi gật đầu chào ông.
Bà Nghiêm đi trong bếp ra, chỉ tay xuống ghế sofa:
- Con ngồi đi.
- Bà, để con nó uống miếng nước đã, nó vừa mới về... - Ông Nghiêm rót nước để lên bàn.
- Ông ngồi im! Ngữ Chi, con nói đi, chuyện này là như thế nào?
Bà Nghiêm đập một xấp ảnh xuống bàn uống nước, đều là những bức hình nàng cùng Giang Thi Hàm thân mật ở ngoài trời, còn có một tấm hình hôn môi. Thì ra hai người các nàng bị theo dõi mà không biết.
Nghiêm Ngữ Chi hơi cúi mặt xuống, cuối cùng cũng thở nhẹ ra:
- Con có bạn gái, người con yêu là con gái.
_______________________________
Tác giả có lời muốn nói: Bình yên trước giông bão :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro