Chương 29: Cuối cùng cũng gặp lại rồi

Giang Thi Hàm không biết sẽ có ngày bản thân phải rời xa Nghiêm Ngữ Chi, mà lần rời xa này kéo dài những 5 năm...

- Hợp tác vui vẻ.

- Được, hợp tác vui vẻ, Lý tổng.

Sau khi tổng giám đốc Lý của tập đoàn Lý Vượng rời đi, Giang Thi Hàm lấy tay day day thái dương, tựa người ra sau một cách mệt mỏi.

Cô một thân tây trang, đeo mắt kính gọng vàng kim loại, trên người toát ra hơi thở thành thục. Không còn là dáng vẻ thư sinh, nho nhã như ngày trước, Giang Thi Hàm của hiện tại đều mang dáng vẻ cường thế cùng một tư thái lãnh đạm chỉ có ở người trưởng thành.

Hiện tại cô đang ở Vạn Thành, sắp tới sẽ chuyển công tác về Bắc Thành.

Trợ lý Nhan Hi gõ cửa:

- Giang tổng, tuần sau chúng ta có một dự án thiết kế mới ở Bắc Thành, chính là poster quảng cáo nhãn hàng cỡ lớn.

- Được, tôi biết rồi.

5 năm trước, sau khi bí mật giành được suất học bổng toàn phần qua một cuộc thi thiết kế trên mạng, Giang Thi Hàm tiếp tục học hết đại học ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, cô được nhận vào làm designer tại 1 công ty nhỏ. Khi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm làm việc, cô ngày càng được thăng tiến trong công việc. Sau cùng, cô được điều tới làm tổng giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn nổi tiếng đa quốc gia Vincent Technology.

Sau khoảng 6 tháng làm việc, Giang Thi Hàm có nguyện vọng trở về nước. Cô ngay lập tức được chủ tịch ký đơn xác nhận, vẫn đảm nhiệm vị trí tổng giám bộ phận thiết kế tập đoàn Vincent Technology sau khi trở về nước.

Công ty con thuộc chi nhánh Vincent Technology được đặt tại Vạn Thành. Còn trụ sở chính nằm ở Bắc Thành, cách Thịnh Đô khoảng 3 giờ đi máy bay.

Đang mải suy nghĩ, bụng Giang Thi Hàm kêu lên òng ọc, cô ôm cái bụng quặn đau của mình, ấn chuông gọi trợ lý Nhan:

- Phiền cô mua giùm tôi một hộp cơm trưa.

Do trước đây hay bỏ bữa nên Giang Thi Hàm bị đau dạ dày. Từ khi biết cô bị đau dạ dày, trợ lý Nhan lúc nào cũng cằn nhằn, nhắc nhở cô ăn uống đúng bữa thì cô mới có thói quen dùng bữa trưa.

Nhan Hi là một trợ lý nhỏ, kém Giang Thi Hàm 1 tuổi. Cô và Nhan Hi gặp nhau khi đang cùng học một trường đại học ở nước F. Nhan Hi vốn học ngành Ngôn ngữ, nhưng từ khi nhận thấy năng lực ứng biến của cô ấy đặc biệt tốt, Giang Thi Hàm ban đầu đã dụ dỗ cô ấy theo bên mình, làm trợ thủ đắc lực.

Dần dần, giữa hai người hình thành mối liên kết như tình thân ruột thịt trong gia đình. Từ nhỏ, Nhan Hi đã là trẻ mồ côi nên hiện tại cô ấy coi Giang Thi Hàm như chị gái mà đối xử.

1 tuần sau, Giang Thi Hàm đáp máy bay tới Bắc Thành. Cô bắt taxi đi thẳng tới trung tâm thành phố.

Bắc Thành là thành phố đông đúc, nhộn nhịp và sầm uất, tiếp giáp với Thịnh Đô. Bắc Thành là chốn ăn chơi mà bất cứ kẻ có tiền nào đều không thể bỏ qua.

Giang Thi Hàm nhận phòng khách sạn đã đặt trước. Cô dự tính sẽ ở khách sạn cho tới khi tìm được căn hộ thích hợp.

Ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, bất tri bất giác cô lại nhớ tới những dãy số điện thoại quen thuộc. Dựa theo trí nhớ của mình, Giang Thi Hàm gọi vào một dãy số.

Giọng nói của một cô gái vang lên, ngữ khí trầm ổn:

- Ai vậy?

- Bạch Ngọc, là mình...

Ở đầu dây bên kia, Lâm Bạch Ngọc đưa tay lên che miệng:

- Tiểu Hàm...!!

Rốt cuộc cậu cũng đã trở lại rồi.

- Cậu có biết đã mấy năm rồi không hả? - Lâm Bạch Ngọc cảm thấy sống mũi mình có chút cay cay.

- Xin lỗi vì ngày đó đã rời đi mà không lưu lại phương thức liên lạc, chỉ là...mình sợ mấy cậu sẽ mủi lòng mà nói tất cả cho chị ấy biết...

- Đồ đáng ghét, hiện giờ cậu đang ở đâu?

- Mình chuyển công tác về Bắc Thành, sắp tới sẽ ở Bắc Thành.

- Mình và Nhược Vi đều sống và làm việc tại Thịnh Đô, Sở Sở ở Bắc Thành, hình như là...làm đầu bếp nhà hàng thì phải. Cũng lâu rồi tụi mình không liên lạc.

Giang Thi Hàm nghe tới hai từ "nhà hàng", cô lại bất giác nhớ tới Nghiêm Ngữ Chi. Không biết hiện tại chị ấy còn ở Thịnh Đô hay không...

- Khi nào rảnh, chúng ta tụ tập một bữa. - Lâm Bạch Ngọc nâng tách cà phê trên bàn lên uống một ngụm.

- Được!

Tắt điện thoại, Giang Thi Hàm nhìn giờ hiển thị trên màn hình, thấy vẫn còn sớm, cô quyết định xuống phố tản bộ một vòng.

Trước đây, Bắc Thành vẫn chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng hiện tại đã là một thành phố lớn với rất nhiều toà nhà cao tầng cùng vô số trung tâm thương mại lớn nhỏ.

Đi ngang qua một công viên nhiều cây xanh, Giang Thi Hàm nhìn thấy một bé gái khoảng 5 tuổi đang ngó nghiêng xung quanh, hình như là đang tìm gì đó.

Qua một hồi quan sát, Giang Thi Hàm thấy sắc mặt cô nhóc thay đổi, khuôn miệng mếu máo như sắp khóc.

Cô vội vàng đi tới đó:

- Cháu tìm gì sao?

- Tiểu Chi...hức... - Cô bé đưa tay lên dụi mắt.

- Tiểu Chi?

Giang Thi Hàm có chút ngây người.

- Hức...huhu... - Cô bé vẫn tiếp tục khóc.

- A, đừng khóc, để cô đưa đi tìm Tiểu Chi nhé?

Giang Thi Hàm tính cầm tay cô bé kéo đi nhưng cô bé đột nhiên rút tay lại, trong mắt hiện lên tia cảnh giác:

- Không được, mẹ cháu nói là...không đi theo người lạ...

Cô nhìn đứa trẻ nước mắt đã chảy hai hàng nhưng vẫn bày ra tư thế quật cường, trong thâm tâm không khỏi cảm thấy vi diệu. Sau đó, cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo vị cam:

- Cô không phải người xấu đâu mà.

- Cô đừng hòng lấy kẹo để dụ dỗ, cháu "hông" như mấy bạn khác đâu!

Đứa trẻ này đáo để thật, hẳn là gia đình dạy dỗ tốt lắm đây.

Giang Thi Hàm ngồi xổm xuống nói chuyện với đứa trẻ:

- Nếu cháu không đi tìm Tiểu Chi của cháu, vậy để cô ngồi đây đợi Tiểu Chi cùng cháu nhé, cháu tên gì?

Nhìn khuôn mặt dịu dàng của Giang Thi Hàm một lát, đứa trẻ cuối cùng cũng chịu buông bỏ đi tia cảnh giác trong mắt:

- Cháu...tên là Nghiêm Duyệt...

- Tên hay thật đó nha, nhà cháu ở đâu?

- Sao cháu phải cho cô biết chứ? Cô là kẻ xấu sao? Cô cứ hỏi về cháu vậy?

- Được...được rồi, vậy cô không hỏi nữa. Cô sẽ cho cháu biết về cô. Cô tên là...

Giang Thi Hàm mỉm cười, thực sự là cô bé quá cảnh giác rồi. Ngoại trừ tên, cô bé không hé lộ bất kì thông tin nào cho cô.

- Tiểu Duyệt, cô đã dặn con là không được đi lung tung rồi cơ mà?

Đang định giới thiệu bản thân với Nghiêm Duyệt thì một giọng nói vang lên cắt ngang lời Giang Thi Hàm. Cô nhìn về phía người vừa phát ra giọng nói, lập tức sững người lại.

Người đứng trước mặt cô cũng dường như bị ngây người trong vài giây.

Cuối cùng cũng gặp lại rồi...

_______________________________

Người ta hay nói người tàn ác thường sống thảnh thơi.

Lúc đầu tui kh có định up thêm chương này đâu, nma nhìn mn bùn tui cũng kh vui nổi nên tui quyết định sẽ ra thêm 1 chương rồi mới nghỉ tết =))

Cảm ơn vì 1 năm qua đã ủng hộ tui nha, mãi iuu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro