Chương 30: Bạch nguyệt quang
Nghiêm Duyệt nhào vào lòng Nghiêm Ngữ Chi:
- Tiểu Chi!!
- Về thôi, Tiểu Duyệt nếu hôm nay không ngoan, buổi tối sẽ không có món sườn xào chua ngọt mà con thích đâu.
Nghiêm Ngữ Chi điều chỉnh cảm xúc, cúi người trò chuyện với Nghiêm Duyệt, không chút để ý tới Giang Thi Hàm.
Nghiêm Ngữ Chi của hiện tại mang bộ dáng thành thục lãnh diễm, trước sau đều là một vẻ nội liễm cấm dục. Nàng đã rũ bỏ đi vẻ trong sáng, tinh nghịch của thời đại học, hiện tại dường như đã trở thành người phụ nữ trầm ổn, nhã nhặn
Giang Thi Hàm nhìn thấy hình bóng mà mình ngày đêm mong nhớ, từng hồi ức của một thời đại học tươi đẹp đột nhiên ùa về trong tiềm thức. Cô vừa muốn tiến lên một bước, lại nhận ra ánh mắt của Nghiêm Ngữ Chi từ nãy tới giờ vẫn luôn không hề đặt ở trên người cô. Nàng dường như phớt lờ đi sự tồn tại của cô ở đây.
Giang Thi Hàm bất lực cười khổ. Nghiêm Ngữ Chi nắm tay Nghiêm Duyệt, dứt khoát xoay người bước đi:
- Đi mau lên, ba con đang đợi ở nhà rồi.
- A? Ba về rồi sao?
Nghiêm Duyệt quay người lại nhìn Giang Thi Hàm, vẫy tay chào tạm biệt cô, cô cũng gật đầu đáp lại, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nổi tia ảm đạm. Giang Thi Hàm đứng không quá xa hai người họ, cô có thể nghe thấy Nghiêm Ngữ Chi vừa nói gì.
"Ba về rồi" sao?
Là "ba" của đứa trẻ tên Nghiêm Duyệt này, cùng với Nghiêm Ngữ Chi?
Trong lúc này, Giang Thi Hàm chỉ mải chú ý tới cụm từ "ba về rồi" mà quên mất xưng hô của Nghiêm Ngữ Chi và Nghiêm Duyệt.
Nghiêm Duyệt không gọi nàng là mẹ...
Cứ như vậy, hai người không nói không rằng, như là chưa từng quen biết.
Tối ngày hôm sau, Giang Thi Hàm cùng trợ lý Nhan Hi tới nhà hàng Mộ Giang. Nghe nói nhà hàng này là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất tại Bắc Thành. Đây là nơi mà cô sẽ cùng đối tác bàn chuyện làm ăn.
Giang Thi Hàm cùng trợ lý được nhân viên phục vụ dẫn tới phòng VIP. Khi cửa vừa mở ra thì cô đã thấy có người ngồi ở trong đó rồi.
Giang Thi Hàm khá bất ngờ, cô cũng không nghĩ trái đất lại tròn tới thế.
Người đang ngồi ở bàn ăn chính là Thẩm Vãn Nguyệt. Thẩm Vãn Nguyệt nhìn thấy Giang Thi Hàm, ánh mắt cũng loé lên trong một giây, cô ấy chỉ tay vào ghế:
- Lâu rồi không gặp.
- Ừm, đúng vậy...
- Ngồi đi.
Dù chỉ là đoạn đối thoại bình thường nhưng Giang Thi Hàm lại cảm thấy thái độ khá lạnh lùng của Thẩm Vãn Nguyệt đối với cô.
Cũng phải thôi, năm đó rời đi, cô đã khiến Nghiêm Ngữ Chi đau khổ. Những người bạn cùng phòng của nàng cũng ít nhiều bắt đầu có thành kiến với Giang Thi Hàm.
Thẩm Vãn Nguyệt sau khi gọi món xong liền chống tay lên bàn:
- Vậy có thể cho tôi biết công ty của em có điều gì nổi bật về hình ảnh để chúng tôi có thể hợp tác không?
- Về mặt ấy thì chị không cần phải lo lắng. Công ty của chúng tôi thuộc tập đoàn Vincent Technology. Vì vậy, những sản phẩm trước khi ra mắt công chúng đều đã được kiểm nghiệm rất chặt chẽ, đặc biệt là về khâu hình ảnh. Gần đây nhất, công ty chúng tôi vừa ra mắt tựa game Veckor và đã đạt hơn 1 triệu lượt tải chỉ trong vòng hai ngày. Một tuần sau khi ra mắt, Veckor chính thức chiếm ngôi đầu bảng của tạp chí Game Center về những tựa game có đồ hoạ đẹp và mượt nhất.
Những điểm này đúng là không chê vào đâu được, thậm chí Thẩm Vãn Nguyệt cũng rất muốn có được bản hợp đồng này.
Vừa lúc ấy, phục vụ mang đồ ăn vào, Thẩm Vãn Nguyệt hắng giọng:
- Khụ...được rồi, chúng ta cứ ăn trước đã...
Giang Thi Hàm cũng gật đầu, sau đó cô ra hiệu cho hai người trợ lý bên cạnh:
- Hai người cũng ngồi xuống ăn đi.
Đang dùng bữa, Nhan Hi đột nhiên nhấn chuông gọi phục vụ. Giang Thi Hàm nhíu mày:
- Có chuyện gì vậy?
- Món bò bít tết này...hình như có gì đó...không đúng...
Phục vụ vừa vào, Nhan Hi đã hỏi:
- Món bò bít tết này có vấn đề sao? Gọi quản lí của cô lên đây.
Thẩm Vãn Nguyệt cũng ăn thử món bò bít tết.
Thịt mềm, đã chín kỹ, gia vị được cho rất đều tay mà, có vấn đề gì đâu chứ?
Vừa lúc ấy, một người phụ nữ bước vào. Nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng, cài tới nút áo cuối cùng, quần âu đen cùng giày cao gót. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ cũng được búi lên gọn gàng.
Mà Giang Thi Hàm mới nhìn nàng thì đã nhận ra ngay lập tức, nàng là Nghiêm Ngữ Chi.
Nghiêm Ngữ Chi nhìn thấy Giang Thi Hàm cũng có chút bất ngờ, nhưng nàng thu lại bộ dáng ấy ngay tức thì, trở lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày:
- Xin hỏi bàn ăn này có vấn đề gì sao?
- Rõ ràng món bò bít tết này có vấn đề, khi tôi ăn liền cảm thấy có vị rất lạ, hiện tại tay tôi đều nổi mẩn đỏ, rất ngứa.
Giang Thi Hàm cũng vừa ăn thử món bò bít tết, cô nhìn người phục vụ:
- Món bò bít tết này có tỏi đúng không?
- Đúng vậy ạ. - Người phục vụ gật đầu.
Giang Thi Hàm liếc nhìn Nhan Hi, cô cầm lấy cổ tay cô ấy:
- Đừng gãi nữa, em dị ứng với tỏi mà đúng chứ?
Nhan Hi lúc này mới ngớ người ra, cô ấy cười gượng:
- Xin...xin lỗi mọi người, là em không chú ý...
- Thật ngại quá, thịt bò của nhà hàng rất ngon, hoàn toàn không có vấn đề gì. - Giang Thi Hàm cũng nói.
Nghiêm Ngữ Chi cảm nhận ánh mắt nóng rực của Giang Thi Hàm luôn đặt trên người mình, trái tim rất lâu rồi mới có cảm giác loạn nhịp. Nàng biết bản thân không nên động tâm nữa, thế nhưng tại sao cảm xúc hiện tại lại rối ren thế này?
Giang Thi Hàm vẫn cầm cổ tay của Nhan Hi, cô lấy điện thoại ra:
- Em mau ra ngoài đi, tôi gọi xe đón em tới bệnh viện.
- Không cần đâu Giang tổng, em... - Nhan Hi lắc đầu.
- Nãy giờ em cũng ăn không ít bò bít tết đâu.
Nhan Hi không nói gì nữa, cô ấy gật đầu cảm ơn Giang Thi Hàm.
Toàn bộ quá trình ấy đều bị Nghiêm Ngữ Chi thu vào trong mắt, nàng nhìn tay của Giang Thi Hàm đang nắm lấy cổ tay Nhan Hi, đôi lông mày không tự chủ được mà co lại.
Sau đó, nàng cúi đầu đi ra ngoài cùng người phục vụ.
Cầm tay nhau thì sao chứ? Dù sao thì hai người hiện tại không có một chút liên quan gì với nhau.
Mấy người phục vụ đứng xem náo nhiệt bắt đầu bàn tán to nhỏ:
"Nhà hàng của chúng ta tốt nhất Bắc Thành này rồi, thịt bò bít tết là có công thức riêng và được chính tay quản lí Nghiêm chế biến, làm sao có thể có vấn đề chứ?"
"Cô ta rõ ràng bị dị ứng, vậy mà lại đổ tại thịt bò có vấn đề!"
"Giới nhà giàu đều như vậy, ăn nhiều đồ ngon liền trở nên hống hách ngang ngược y như nhau."
Nghiêm Ngữ Chi cũng nghe thấy cấp dưới bàn tán như vậy, nàng lên tiếng:
- Mấy em đừng nói như thế. Nếu hồi nãy món bò bít tết thật sự có vấn đề, vậy thì lỗi hoàn toàn ở phía nhà hàng mình rồi.
Một người phục vụ bàn đi theo sau Nghiêm Ngữ Chi ngay lập tức phản bác:
- Sao có thể chứ, đồ ăn quản lí Nghiêm đích thân chế biến không thể xảy ra lỗi được.
- Được rồi, các em làm việc đi.
Một cô phục vụ vẫn cố nán lại một chút:
- Quản lí Nghiêm, trước giờ em thấy chị vẫn luôn một mình mặc dù có rất nhiều đàn ông tới đây theo đuổi. Chị hiện tại đã 27 rồi, có suy nghĩ tới việc kết hôn sinh con chưa? Chị đẹp như vậy, con của chị chắc chắn cũng sẽ rất đẹp.
Mi mắt Nghiêm Ngữ Chi hơi rũ xuống, nàng khi không lại nghĩ tới Giang Thi Hàm.
"Đồ ngốc, chắc chắn là trong lòng của quản lí đã có bạch nguyệt quang!"
Vài người lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Nghiêm Ngữ Chi cúi đầu xuống, giọng nói lạnh lẽo phát ra:
- Phục vụ Trần và đầu bếp Lạc muốn tháng này bớt bao nhiêu % tiền lương nhỉ?
- Ơ...dạ không không, tụi em đi làm việc liền đây!!
__________________________________
Tui nhân nhượng với mấy người lắm rồi đó nhaa 😾
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro