Chương 39: Sự thật

Giang Thi Hàm có chút ngỡ ngàng, cô không nghĩ Nghiêm Ngữ Chi sẽ có thái độ như thế này.

Chẳng phải chị từng nói không muốn nghe em giải thích sao? Nước sông không phạm nước giếng của chị đây à?

Giang Thi Hàm suýt chút nữa thì thốt ra câu trên, nhưng may là cô kìm lại được. Nếu không nhất định nàng sẽ mang cô vào trong bếp và chế biến cô thành 7 món ăn mất.

Đang lúc không biết phải làm sao thì điện thoại của Nghiêm Ngữ Chi đổ chuông, Giang Thi Hàm nhân cơ hội nàng lơ là cảnh giác, uyển chuyển thoát khỏi vòng tay nàng:

- Tạm biệt.

Nghiêm Ngữ Chi có chút bực mình về cuộc điện thoại này:

- Có chuyện gì?

- Quản lý, hôm nay chị không tới nhà hàng. Có phải có chuyện gì...

- Từ bao giờ mà tôi bắt buộc hôm nào cũng phải tới nhà hàng vậy? Hôm nay tôi có việc gì nên nghỉ mà cũng phải báo cáo với em sao, phục vụ Trần?

- Dạ, em không có ý đó.

- Ừ, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp trước.

Nghiêm Ngữ Chi cúp máy sau đó ném điện thoại lên sofa, tâm trạng u ám.

Ở đầu dây bên kia, phục vụ Trần khóc không ra nước mắt. Sao hôm nay quản lý Nghiêm của các cô lại nổi giận với cô ấy chứ? Cô ấy cảm thấy nhất định là tâm trạng của quản lý hôm nay không tốt, nếu không thì sẽ không nổi giận vô cớ với cô ấy như vậy.

Tối hôm ấy, Nghiêm Ngữ Chi lái xe tới nhà ba mẹ của mình để đón Nghiêm Duyệt. Sau khi đón Nghiêm Duyệt, nàng cũng không nói gì nhiều với ba mẹ nàng, trực tiếp lái xe rời đi.

Khi đang lưu thông trên đường, Nghiêm Ngữ Chi lái xe đi qua một đoạn đường khá vắng vẻ. Một phần vì đoạn đường này vốn dĩ đã thưa thớt người qua lại, một phần vì hiện tại đã là hơn 9 giờ tối, đoạn đường này còn không có đèn đường.

Ở phía trước, cách xe của Nghiêm Ngữ Chi khoảng tầm 100m, nàng nhìn thấy cảnh một người phụ nữ cùng một người đàn ông có vẻ đang giằng co nhau. Nàng lái xe lại gần, sau đó quay sang bảo với Nghiêm Duyệt:

- Con ngồi ngoan trong này, không được ra bên ngoài, nhớ chưa?

- Dạ nhớ! - Nghiêm Duyệt ngây ngô đáp.

Nghiêm Ngữ Chi dừng xe, nàng mở cửa bước xuống, đi tới hai người đang giằng co nhau ở phía trước:

- Này, anh mau bỏ cô ấy ra, tôi đã gọi cảnh sát rồi đó!

Tên đàn ông kia nheo mắt nhìn Nghiêm Ngữ Chi, có vẻ hắn đang say rượu, mặt mày đỏ ửng. Nhưng nàng thấy trên tay hắn không có vũ khí nên vẫn tiếp tục tiến lên phía trước:

- Cảnh sát sắp tới rồi, có lẽ là khoảng vài phút nữa thôi, dù sao nơi này cũng gần đồn cảnh sát.

Tên kia nghe thấy hai từ "cảnh sát" liền lập tức hoảng sợ. Hắn hơi lùi lại sau đó quay đầu chạy. Đợi hắn chạy khuất dạng, Nghiêm Ngữ Chi cũng tới gần cô gái kia:

- Cô không sao chứ?

Cô gái kia ngẩng đầu lên, cả hai nhìn nhau, sau đó cô gái kia mở lớn đôi mắt:

- Nghiêm Ngữ Chi?

- Cô là...Tô Trân Dao? - Nghiêm Ngữ Chi cuối cùng cũng nhận ra người đứng trước mặt mình.

Trên đường đưa Tô Trân Dao về nhà của cô ấy, Nghiêm Ngữ Chi cũng không nói gì nhiều, ngoại trừ việc nhắc nhở Tô Trân Dao về việc con gái đi ra ngoài một mình vào buổi tối thì nên cẩn thận. Tới khi xe dừng ngay trước cổng khu nhà, Tô Trân Dao cũng không im lặng nữa, cô lên tiếng:

- Có thể...lên nhà ngồi một chút không? Tôi có chuyện này muốn nói với cô...

- Có chuyện gì không thể nói ở đây sao? Bây giờ cũng khá muộn rồi. - Nghiêm Ngữ Chi nhìn đồng hồ điện tử của xe ô tô, trên đó hiển thị bốn chữ số 09:36.

- Chuyện này...liên quan tới Giang Thi Hàm...

- Nếu cô chỉ muốn nói rằng hiện tại cô và em ấy đang rất hạnh phúc thì không cần phải nói với tôi.

- Không phải! Tôi...vốn dĩ chưa từng yêu đương với em ấy. Và...5 năm trước em ấy rời bỏ cô là có lý do.

Nghiêm Ngữ Chi bất ngờ với lượng thông tin mà nàng vừa nghe từ Tô Trân Dao. Nàng quay xuống nhìn Nghiêm Duyệt, có vẻ như cô nhóc đã ngủ rồi.

Tô Trân Dao tiếp tục nói:

- Ngày hôm đó, em ấy tới gặp tôi, nói rằng muốn tôi đóng giả người yêu của em ấy. Ngày đó chúng tôi chỉ giả vờ trước mặt cô, để cô có thể hận mà quên đi em ấy.

- Tại sao em ấy lại làm như vậy? - Nghiêm Ngữ Chi trong giọng nói đã có chút run rẩy.

- Bởi vì trước đó, Liễu Nam đã tự xưng là vị hôn phu của cô, tới đe doạ Tiểu Hàm, nói rằng nếu như không rời xa cô, sự nghiệp của cô sẽ bị hắn huỷ hoại. Mà...em ấy biết cô có ước mơ trở thành chủ nhà hàng từ lâu rồi.

Thì ra buổi sáng, Giang Thi Hàm nói đã từng gặp Liễu Nam, là gặp vào 5 năm trước đó sao?

Nghiêm Ngữ Chi nhất thời không thể nói được gì nữa, cổ họng nàng nghẹn đắng lại. Trước khi xuống xe đi vào nhà, Tô Trân Dao để lại một câu:

- Em ấy chưa từng yêu tôi. Tôi không biết hiện tại cô ra sao, là người đã có chồng con hay chưa. Nhưng mà nể tình cô hôm nay đã cứu tôi một mạng, tôi thật sự cũng không thể giấu chuyện này mãi.

Trên đường lái xe về khu chung cư Z, Nghiêm Ngữ Chi không thể kìm nén được nữa, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt. Cũng may là Nghiêm Duyệt đã ngủ say, nếu không thì nàng cũng không biết giải thích với cô bé về chuyện này như thế nào nữa.

"Giang Thi Hàm, đồ ngốc..!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro